25. Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho sả nước thẳng vào em , nước theo đó chảy xuống bên dưới . Em thấy rất bẩn nhưng bây giờ tay em chẳng còn chút sức nào cả hai bàn tay cứ run bần bật. Wangho biết điều đó nhưng anh không dám làm bậy , anh sợ em hoảng ...

" Wangho... giúp em ... bẩn quá ..."

Vừa nghe được tiếng nỉ non của em liền ôm lấy em vào lòng mặc cho nước chảy từ trên xuống ướt cả anh lẫn em . Tay anh khi đưa đến gần vẫn có chút run rẩy , đây là lần đầu tiên anh chạm vào nơi nhạy cảm của phụ nữ . Hơn cả còn là người anh yêu khi cô ấy vừa bị cưỡng bức .

"..ức.."

Em ôm lấy cổ anh khi ngón tay anh đưa đẩy như muốn kì cọ bên dưới cho em . Chỉ một chút rồi rút ra , anh sợ em đau....

" còn chỗ nào nữa ? Anh giúp em làm sạch ..."

" miệng... hắn ... hắn hôn.."

Chưa để em nói xong anh ngay lập tức chiếm lấy đôi môi nhỏ đã bị cắn đến bật máu . Lưỡi anh đưa vào như muốn dọn sạch tàn tích mà tên kia để lại . Em không phản kháng , em đón nhận mọi thứ từ anh . Bởi lẽ lúc này Wangho chính là sợi dây cứu mạng của em .

Khi thấy đủ anh nhanh chóng bế em ra ngoài lấy khăn quấn quanh em . Hyeonjun thấy anh bế em ra cũng mau chóng tắt hết stream của cả đội. Thật may là ban nãy đã tắt hết màn hình rồi .

Nhưng khi anh nhìn thấy bộ dạng của em cũng khiến anh hoảng hốt không ít . Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?

" Hyeonjun vào lấy bộ đồ của anh ra đây !"

Sau khi đưa cho em thì hai người ra ngoài đóng cửa cho em thay đồ. Hyeonjun vội vàng hỏi cho ra nhẽ ...

" chuyện gì vậy ? Sao ..."

"Đừng to tiếng ! "

" nhưng ... nhưng chuyện gì đã sảy ra ?"

" Bongcha bị hai tên điều dưỡng mới đến ... cưỡng hiếp "

Hyeonjun trợn tròn mắt , tay anh nắm thành nắm đấm nhanh chóng xoay người muốn tìm hai tên khốn đó ẩu đả .

" Kwanghee và Jihoon giải quyết rồi đừng có đi đâu !"

" vậy bây giờ làm sao ? Là cưỡng hiếp đó, con bé mới bao nhiêu tuổi ?"

" quan trọng bây giờ là phải làm cho con bé ổn định tâm lý đã . Rồi còn phải báo cho Lee Dongju nữa !"

" đúng rồi , Lee Dongju là anh trai của con bé mà nhỉ !"

Hai người vò đầu bứt tóc rồi cũng mở cửa đi vào khi chắc chắn em đã thay đồ xong .

Phía bên kia khi giao hai tên khốn cho Dohyeon và Siwoo tống lên đồn cảnh sát . Kwanghee vội vã chạy tới xem cô gái của mình . Sau khi tới được phong sinh hoạt chung của HLE , anh thấy em ngồi co mình trên sofa . Trên người em đã được thay bộ quấn áo khác có lẽ là của Wangho vì nó cũng chỉ rộng hơn một chút .

" đừng nói lớn , em ấy vẫn đang sợ !"

Wangho lên tiếng nhắc nhở . Em ngồi co mình trên ghế người vẫn tựa vào anh . Có lẽ em mệt lắm rồi mới phải như thế.

" Bongcha..."

" em sợ lắm Wangho...."

" ưn anh biết , đừng sợ anh đến kịp rồi .."

" Bongcha... nhìn anh ..."

Kwanghee dùng bàn tay mình đỡ lấy mặt em , anh thấy nước mắt em vẫn đọng lại nơi khoé mắt . Tim anh như bị ai đó xé tan ....

" Kwanghee..."

" anh đây"

" em đã cầu cứu anh ... gọi tên anh... em đã cầu xin rằng anh sẽ tới cứu em .."

" anh xin lỗi , anh xin lỗi "

Em bất lực lại một lần nữa oà khóc , mãi đến khi đầu em choáng váng đến ngất đi ngay trong vòng tay của Wangho thì mới ngưng .

Khi hai người thấy em vô lực ngất đi thì lại lần nữa họ hoảng loạn . Kwanghee nhanh tay ôm lấy em khỏi vòng tay của Wangho rồi vội vã bấm thang máy xuống thẳng hầm và lái xe đưa em tới viện .

Thời gian trôi qua khiến những người chờ đợi bên ngoài lòng như lửa đốt . Dongju đã liên lạc và báo cáo với bố mẹ em , hai người họ hớt hải chạy tới . Anh trai em cũng tới cùng với chị dâu , chị và mẹ em khóc ngất trước phòng bệnh . Ba em gần như suy sụp tinh thần , mấy người còn lại không được vào chỉ mình Dongju đứng bên trong chịu trận.

Anh ấy chưa bao giờ cảm thấy có lỗi tới như vậy . Nếu anh ấy không thuyết phục em đến đây làm , nếu anh ấy để ý đến em một chút thì chuyện này đã không sảy ra .

Kwanghee mở cửa bước vào , anh gập người cúi đầu xin lỗi ba và anh trai em .

" cháu xin lỗi , trước đó em ở cùng với cháu ! Là cháu không bảo vệ được em ..."

" không sao , chúng tôi mới là người phải cảm ơn . Nếu lúc đấy cậu không tới kịp chỉ sợ hậu quả khôn lường ..."

Anh trai em đã được nghe tường thuật lại nên cũng nắm bắt được tình hình . Chỉ là anh vẫn đau lòng , gia đình anh có con bé khi đã muộn nên ai cũng mong con bé có thể lớn lên khoẻ mạnh . Đâu ai ngờ đi làm chưa được nửa năm liền có chuyện . Cũng may là chưa thật sự bị cưỡng tới cùng , nếu không chỉ sợ con bé không chịu nổi .

Bác sĩ vài và yêu cầu mọi người ra ngoài hết cho em nghỉ ngơi . Em thật sự đã quá mệt rồi , Dongju và Kwanghee cùng đưa anh trai em về công ti để giải quyết nốt hai tên kia . Vừa về đến công ti liền thấy gương mặt cắt không còn giọt máu của Hyukkyu.

Nhưng bây giờ anh cũng chẳng còn quan tâm được nữa , nhanh chóng vào làm việc với cảnh sát rồi thay đồ tới thăm em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro