Tiếp chat Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn tháng nay mình không có tâm trạng viết tiếp. Vừa nghe một cuộc điện thoại từ một người bạn thân, gọi đến hỏi về thủ tục li hôn. Chợt thấy buồn đến lạ. Giờ mình chợt nghĩ không biết trên thế giới này khi hai người yêu nhau muốn đến với nhau và gắn bó với nhau, lúc họ đặt bút kí vào tờ giấy kết hôn họ có bao giờ nghĩ sẽ có ngày họ sẽ li dị không nhỉ?
Mình lại nhớ đến cái ngày mình ký vào quyết định chính thức li hôn ở toà, Anh ta đã vội vàng xin luôn trích lục sau li hôn. Để làm gì, để có thể nhanh chóng lấy vk mới. Giờ mình mới biết tất cả có lẽ đều nằm trong kế hoạch của Anh ta, mình như con cá bị trúng lưới vậy. Từng bước từng bước thuận theo sự sắp đặt từ trước của bọn họ. Người thì bảo mình ngu, kẻ thương mình thì bảo mình lương thiện, người hiểu mình thì bảo mình đã làm đúng, người yêu mình thì bảo mình đã qua rồi, tất cả qua rồi....
Mình viết tiếp Chap trên
- Anh muốn e đi cùng Anh ra ngân hàng vay 400 triệu. Anh muốn chung với mẹ mua lại miếng đất của Chú T,  sau này đất tăng mình lại bán đi
- Không, e không đồng ý.
- Tao nói cho mày biết, tao thích thông báo thế thôi, chứ tao đéo cần mày đồng ý nhé. Tao với mẹ tao mua cũng không có phần mày.
- Anh đang nói cái gì vậy, vậy thì anh và mẹ a đừng động đến sổ đỏ nhà tôi. Tôi không cho phép
- Tao đéo cần mày cho phép nhá
Tôi đang nghe gì thế này, anh ta chưa bao giờ xưng hô như vậy trước đây. Người ck mà tôi đã từng sinh cho 2 đứa bé xinh xắn, sao giờ đây lại thành ra ntn. Hôm trước anh ta đòi li dị, hôm nay anh ta đòi cắm sổ đỏ nhà tôi. Rốt cuộc anh ta đang muốn dồn tôi đến bước đường cùng sao. Anh ta doạ đem sổ đi cắm lãi ngoài, anh ta lạnh lùng bảo để bọn xã hội đen đến đòi tiền tôi. Cái gì thế này, tôi đã làm gì sai? Bản năng cần bảo vệ tài sản cho chính mình và con mình khiến tôi gọi thẳng cho nhân vật quyền lực đứng đằng sau, đó là mẹ ck tôi. Vẫn như mọi khi, mẹ không biết gì hết, chuyện chúng mày mẹ ko biết, nó làm gì mẹ cũng không biết. Vâng. Mẹ không biết nhưng mẹ biết nhận bồ của con trai mẹ làm con gái nuôi, mẹ không biết nhưng chính mẹ xui con trai mẹ về mượn sổ của con đi cắm lấy tiền mua đất của chú. Mẹ không biết gì hết, không liên quan gì hết đâu. Mẹ có nhìn hai đứa cháu xinh xắn thông minh của mẹ không, nó ăn không khí và uống nước lọc để lớn lên hay sao???
Tôi biết là đến giờ chắc li thân cũng chả yên ổn nữa rồi. Chắc số đến lúc tận rồi. Giờ có cố cũng chẳng cố nổi.
Tôi gọi anh ta về làm thủ tục li hôn. Tôi bảo anh ta không cần cắm sổ gì hết nữa, nhà này tôi đồng ý chia đôi, sau khi li dị anh ta vẫn có tiền, khỏi phải bôn ba với lãi ngoài làm gì.
Cả một tháng tôi đợi anh ta về giải quyết anh ta không về. Lũ trẻ vẫn ở quê. Công ty mở thêm xưởng mới, người thì thiếu, tôi bận không cả có thời gian nghỉ trưa. Tôi cần anh ta về giải quyết hồ sơ li dị. Anh ta vẫn bặt tích. Anh ta bảo bận nọ bận kia, hẹn ngày nọ ngày kia về, đến hẹn vẫn không về.
Suốt thời gian đấy, tôi đâm đầu vào công việc, sáng tôi dậy từ 5h sáng đi tập bơi, 7h đi làm, 7h tối đi tập gym. 8h tối về nhà. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cuối tuần về quê thăm bọn trẻ. Nhưng tôi không thanh thản, vì thi thoảng anh ta thả cho vài tin nhắn chửi bới trách móc. Anh ta thay đổi thật rồi, bẩn tính và cục súc, thô lỗ và vô học.
Tôi thu xếp công việc xin nghỉ 1 ngày, để ra toà mua đơn li hôn. Tôi làm 2 hồ sơ, 1 là đơn phương, 2 là đồng thuận. Cả 2 hồ sơ tôi đều cần hộ khẩu và cmt của anh ta để nộp. Và tôi cần phải gặp anh ta. Tôi phi xe lên thẳng đơn vị anh. Trước khi đi tôi có nhắn tin trước, một là anh phải ra gặp tôi,  2 là tôi vào thẳng đơn vị gặp thủ trưởng anh ta và nộp đơn.
Con đường này trước đây tôi đã đi qua bao lần, nó đã làm lại khác xưa rất nhiều. Tôi đã lo sợ mình đi nhầm đường nhưng không tôi vẫn tìm được đúng đường và và đúng đơn vị đó.
Chúng tôi gặp nhau nói chuyện ở một quán cafe. Anh ta có vẻ gầy hơn, nhìn anh ta trong bộ quân phục tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi chưa bao giờ thấy anh mặc bộ đồ nào đẹp hết ngoài bộ quân phục. Còn anh, những lúc đi ra ngoài tôi luôn thấy anh cố tình bắt trend giới trẻ, cố vất bỏ cái dáng vẻ quân ngũ đi, nhưng tôi càng nhìn lại càng thấy khó chịu và thô kệch. Anh trong mắt tôi từ trước đến nay chỉ đẹp khi mặc bộ quân phục màu xanh ấy, duy nhất bộ đồ đấy mà thôi.
Chúng tôi ngồi lại, nhẹ nhàng đối mặt và quyết định đàm phán trong hoà bình. Tối biết tôi muốn gì, và biết anh ta cần gì. Tôi muốn nhà, muốn con. Và anh ta muốn tiền, muốn tự do. Và hoà bình sẽ được thoả thuận khi tôi đáp ứng các điều kiện của anh ta, tất nhiên tôi chấp nhận mất tiền, 400 triệu để lấy nhà hiện tại, và không yêu cầu trợ cấp nuôi con để hai đứa bé đều ở với mẹ không bị chia cắt. Tôi chỉ có 1 yêu cầu duy nhất là tôi đói, và tôi muốn đi ăn vịt.
Quán quen, món ăn quen, người đối diện đã không còn quen.
Cả một năm qua anh ta lạnh nhạt, hờ hững. Có những ngày về nhà anh như người tự kỉ, một mình một góc, một mình một phòng, quát Bin, cầm điện thoại, nghe nhạc vàng. Có những ngày anh đau đầu không rõ nguyên nhân. Có cả những ngày thẫn thờ cả ngày như cái bóng không hồn, và rồi gần đây cứ ngày nghỉ là đi suốt không về.
Tôi đã có lúc nghĩ anh ta bị bê đê, vâng chính xác tôi nghĩ vậy, chứ tôi chưa bao giờ nghĩ anh phản bội, ngoại tình tôi hết. Tôi cũng đã cho rằng anh bị ysl. Tôi thấy anh mua cả hũ rượu rắn về bồi bổ. Tôi tin là anh ta bị ysl. Tôi còn đã từng nghĩ sẽ mua thuốc cho anh, tôi đã rất nhiều lần cố gắng tâm sự và tìm hiểu vấn đề. Anh ta luôn lấp liếm là có thể mệt uống nhiều rượu bia...
Nhưng thực tế như bạn đoán được rồi đấy, anh ta có bồ, anh ta ngoại tình. Và anh ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro