Nợ Nần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó về phòng, tôi đã khóc rất nhiều. Lần đầu tiên sau gần 3 tháng giằng co và gần 1 tháng li dị tôi khóc. Tôi khóc không phải vì tiếc cho cuộc hôn nhân 8 năm của mình. Tôi khóc vì ấm ức, vì tủi thân, vì uất hận. Tôi đã nghĩ đến bố tôi. Tôi đã ước lúc này có bố tôi ở bên. Tôi đã ước lúc này có ai đó bảo vệ tôi, đánh vào mặt thằng ôn dịch đó, mắng vào mặt trơ tráo đắc thắng đó một trận. Tôi thấy mình sao cô độc và tội nghiệp đến vậy. Tôi luôn đơn độc trong mọi cuộc chiến sống còn như vậy sao. Vâng, cuộc hôn nhân này tôi tự chọn, tôi tự bắt đầu và tôi phải có trách nhiệm tự giải quyết, tự kết thúc nó. Tôi không có quyền bắt ai đó phải chịu trách nhiệm thay cho chính mình. Rồi tôi lại nghĩ đến con gái tôi, liệu sau này bố nó có che trở được cho nó khi nó gặp phải người ck như mẹ nó đang gặp phải hay không?  Tôi lại nghĩ đến chính mình. Bố tôi không tốt với phụ nữ nên con gái ông giờ phải gánh cho ông, thế con gái tôi sau này sẽ ra sao. Không đúng. Cái luật đời cha ăn mặn đời con khát nước ấy không đúng. Tôi cố nghĩ về những ngày tháng yên bình, những điểm tốt, những lúc anh ta yêu thương vk con để trấn an mình,không được làm gì ảnh hưởng đến bọn trẻ, đến tuổi thơ của chúng. Nhưng tôi thực sự mệt mỏi, mệt mỏi quá....
Tôi hết tiền, tôi xoay đâu ra 200 triệu nữa cho a ta bây giờ. Tôi đã tìm đến ngân hàng, họ không giải quyết cho tôi vay. Tôi đã tìm đến vay lãi qua bảng lương, và tôi tăng ca ngày 3 tiếng. Cật lực kiếm tiền, cật lực làm việc, tiết kiệm đến mức không dám ăn không dám tiêu. Nhìn thấy cái váy đẹp cũng không dám mua. Tôi nhận dịch thêm tài liệu, nhận dịch tour ngày chủ nhật ngày lễ. Trong đầu tôi chỉ có mỗi chữ kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền.
Tôi đã trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn, khi cả nhà tôi, bao gồm cả ông, những cuốn sổ tiết kiệm cuối cùng của mẹ tôi, những chỉ vàng cuối cùng của mẹ, những khoản vay nhỏ từ bạn thân, người thân gom lại. Tôi đã vét những đồng tiền cuối cùng lúc đó để đưa nốt cho a ta 200 triệu và sang tên sổ đỏ. Đặt dấu chấm hết trọn vẹn cho con người ấy từ đây.
San san đã vào lớp 1, tiền đóng học, tiền đồng phục, sách vở, các loại quỹ cho San. Tiền lớp nâng cao ở mầm non cho Bi. Đã có lúc tôi muốn cho Bi sang học trường làng cho giảm chi phí, nhưng tôi lại thương thằng bé. Đang ở môi trường tốt, chỉ vì bố mẹ li hôn mà phải đổi môi trường khác kém hơn. Và tôi lại cố. Thời điểm đó trong túi tôi còn duy nhất 1 triệu, không đủ để đóng học phí lớp mầm cho Bi, làm sao đủ cho San vào lớp 1. Tôi thấy cay đắng, sao bố của các con tôi lại hờ hững với con đẻ của mình đến vậy. Anh ta đang có rất nhiều tiền, anh ta độc thân, anh ta lương cao, nhưng a ta không mảy may sắm sách vở đồ dùng và đóng học phí cho các con anh ta vào hôm khai giảng.
Tôi vay tạm tiền của đồng nghiệp cho các con có một ngày khai giảng trọn vẹn. Tôi không dám nói với mẹ là tôi thực sự hết tiền.
Mẹ tôi từ đầu đến cuối không nói gì tôi, lặng lẽ giúp tôi chăm sóc bọn trẻ để yên tâm công tác kiếm tiền. Sau vụ li dị lặng lẽ của tôi, bà đã già đi, gầy đi rất nhiều. Tôi nhìn những nết nhăn trên mắt mẹ, bàn tay mẹ, tôi đã trách bản thân mình rất nhiều. Tôi luôn là gánh nặng của mẹ. Từ bé đến giờ 32 tuổi rồi vẫn luôn là gánh nợ của mẹ. Tôi nợ mẹ tôi rất nhiều lời xin lỗi.
Thời điểm đó, cả nhà tôi, già trẻ lớn bé đều hết sức tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn từng chút một. Tôi không nói ra, nhưng mẹ tôi luôn cố gắng để không phải dùng tiền tôi để lại cho mẹ để chi tiêu đồ ăn thức uống trong gia đình tôi. Mẹ luôn lặng lẽ như vậy. Có lẽ cả đời này, điều tuyệt vời duy nhất tôi có được là mẹ.
Anh ta mấy tháng sau có qua nhà thăm bọn trẻ con, đó là lúc trước trung thu một tuần, anh ta hỏi về sinh nhật Bi. Nhưng không đưa trợ cấp cho bọn trẻ. Anh ta mua cho mỗi đứa một bộ quần áo vài món đồ chơi, nhưng tuyệt nhiên không hỏi han về đóng góp học phí sách vở của bọn trẻ. Bọn trẻ thấy bố về vui mừng phấn khởi, và cũng tiễn bố đi với tâm trạng vui vẻ như mọi khi. Với chúng bố từ trước giờ vẫn vậy, bố là của tổ quốc của đất nước bố không phải của riêng chúng, và giờ bố chúng đã không phải là bố của mình chúng nữa rồi. Vì người bố đó đã rất nhanh sau khi cầm trích lục li dị, làm cơm ra mắt ầm ĩ xóm làng với cô bồ già trước đó. Và cũng rất nhanh chóng tổ chức đám cưới với người phụ nữ ấy.
Tôi bị bất ngờ, và tôi từ từ vỡ lẽ ra nhiều thứ. Trong lúc mẹ con tôi đang vật lộn với những khoản nợ và cố gắng đảm bảo cuộc sống đầy đủ và bình thường cho bọn trẻ, thì anh ta đã quên đi cả ngày khai giảng của con mình, vì anh ta đang bận lo cho đám cưới với vợ mới. Trong lúc hai đứa bé của tôi vẫn ngày ngày ngóng bố về chơi thì anh ta và mẹ anh ta đang bận làm lễ cho đứa con ngoài luồng xấu số của a ta và cô bồ đó. Tôi dần vỡ lẽ ra nhiều thứ. Rằng tại sao cả năm qua anh ta ysl, rằng tại sao anh ta có những lúc như trầm cảm, rằng tại sao anh ta hay có những cơn đau đầu, rằng tại sao anh ta lại biến mất vào những ngày nghỉ. Vâng, anh ta đã cắm sừng tôi cả năm qua. Vâng anh ta và cô bồ già ấy đã có con với nhau. Vâng, cô bồ anh ta đã đến cả viện thăm bà anh ta, và mẹ anh ta có thân thiết với cô bồ ấy.
Những đêm tôi thức trắng đêm trườm nóng hạ sốt cho San và Bi thì anh ta đang tán tỉnh với cô ấy. Những hôm mưa gió rét buốt 3 mẹ con co ro đèo nhau trên chiếc xe máy mỗi buổi tan tầm thì anh ta đang chén rượu chén thịt ấm no với cô ta. Những đêm nhà mất điện, máy nước hỏng, gọi anh ta về sửa anh ta không về, thì cũng có thể là lúc hai con người ấy đang quấn lấy nhau trong nhà nghỉ ở cạnh đơn vị anh ta. Thật chua xót, thật trớ trêu. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta lại phản bội tôi. Khi tất cả đã hạ màn rồi giờ anh ta công khai hết, một cách hả hê, một cách trơ trẽn không chút xấu hổ.
Tại sao tôi phải chịu tất cả những cay đắng, tủi cực, khó khăn kinh tế như vậy để cho 2 con người tội lỗi ấy vui vẻ đến với nhau như vậy chứ. Ông trời có mắt không. Trên đời này liệu có quả báo không? Ở hiền sẽ gặp lành sao? Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra với tôi. Anh ta có thể lấy người khác, nhưng sao anh ta lại công khai lại lấy chính người phá hoại gia đình của 2 đứa con tôi. Anh ta và cô ta có còn lương tri không?  Anh ta thấy có lỗi với đứa con xấu số của bọn họ, thì tại sao anh ta không biết trân trọng 2 đứa con hiện tại của chính mình. Có đáng phải đánh đổi như vậy không hả???
Có những lúc tôi đã nghĩ tại sao tôi phải một mình vất vả nuôi con, còn anh ta đang ung dung hưởng hạnh phúc. Tôi bấm điện thoại, tôi muốn anh ta đóng tiền học phí tháng này cho San và Bi. Các con tôi có quyền được hưởng những điều đó và anh ta phải có nghĩa vụ với các con của mình.
Và những gì tôi nhận được là gì các bạn biết không, đó là một câu lạnh lùng vô trách nhiệm, "không có lần thứ hai đâu, tôi cũng đang khó khăn. "
Vâng, anh ta khó khăn, vậy 3 mẹ con tôi, và cả nhà tôi đang giàu có lắm sao?
Lần thứ 2 tôi yêu cầu anh ta mua laptop cho San học giải toán olympic. Và anh ta cũng từ chối với những lí do rất trời ơi đất hỡi. Anh ta bảo do tôi không yêu cầu toà giải quyết tiền trợ cấp nuôi con nên anh ta sẽ không đưa tiền trợ cấp khi tôi đòi hỏi. Anh ta quên là điều kiện để 2 đứa trẻ đều ở với tôi là không được nhờ toà giải quyết tiền trợ cấp hay sao. Mà giờ anh ta lại lấy nó làm lí do trốn tránh như vậy. Anh ta đã chưa bao giờ làm một người chồng đúng nghĩa với tôi, nhưng giờ đây, anh ta cũng đang biến thành một người bố tồi. Tôi khinh thường anh ta, tôi đã hết từ rất lâu tình cảm với anh ta rồi. Nhưng tôi vẫn hi vọng rằng ngày nào đó anh ta suy nghĩ lại, để cố gắng làm một người bố tốt. Bọn trẻ không có lỗi, chúng nó đáng được hưởng đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi từ cả bố và mẹ chúng kể cả khi chúng tôi không còn ở với nhau. Sau tất cả, tôi đã không muốn hận thù, không muốn rêu rao, bêu xấu. Tôi chỉ cần các con tôi vẫn được hưởng đầy đủ tình yêu từ cả bố và mẹ. Anh ta có hiểu điều đấy không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro