Cơn gió lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nợ nần và cô độc ấy, tôi tình cờ có quen Thắng. Thắng là tổng biên tập của một trang báo mạng của tỉnh VH. Tôi rất nhanh chóng bị cuốn hút bởi vẻ lịch lãm, kiến thức, sự hiểu biết của Thắng. Thắng bằng tuổi tôi nhưng chững chạc và am hiểu nhiều lĩnh vực. Bạn ấy cũng vừa đổ vỡ trong hôn nhân, và bạn có đủ kinh nghiệm sự kiên nhẫn ở bên cạnh lắng nghe, yêu thương và động viên tinh thần tôi suốt giai đoạn khó khăn, chông chênh đấy của tôi. Sự xuất hiện của Thắng giúp tôi nhận ra một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự đổ vỡ trong hôn nhân trước đây của tôi đó chính là sự chênh lệnh về học thức. Tôi không có sự khâm phục với học vấn lẫn hiểu biết của Tuấn. Và Tuấn cũng chưa bao giờ làm cho tôi cuồng hay thần tượng về một mặt nào đó trong cuộc sống hết. Đó là mấu chốt rất quan trọng để duy trì một gia đình. Chí ít là với cá nhân tôi thì đúng là như thế.
Thắng có thể coi là một tài năng trong lĩnh vực văn học. Bạn ấy từng được giải thưởng văn học trẻ của tỉnh VH.  Thắng viết thơ tặng tôi. Mà kết nối mỗi từ đầu của các câu thơ lại chính là lời tỏ tỉnh của bạn ấy.
An An, Yêu Em!
Tôi đã rất tự nhiên tiếp nhận tình yêu của Thắng. Tình yêu của sự xa cách về địa lý nhưng lại đồng điệu trong tâm hồn.
Thắng ghi âm bài hát tặng tôi. Nhắn tin với tôi mọi lúc mọi nơi. Bất cứ địa điểm nào bạn ấy qua bạn ấy đều gửi ảnh cho tôi.
Chúng tôi chia sẻ cho nhau tất cả về mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày.
Sự xuất hiện ngọt ngào của Thắng làm tôi yêu đời hơn, thấy được những tia nắng nhảy nhót trên vai thon mỗi sớm đi làm, và ánh chiều rực rỡ mỗi buổi tan ca. Tình yêu mãnh liệt của Thắng làm tôi quên đi những thù hằn, ấm ức với người ck cũ. Tôi bao dung hơn với Tuấn và sẵn sàng đối mặt với anh ta vì một mục đích chung tốt nhất cho bọn trẻ. Tình yêu lúc đó với tôi rất trong sáng tích cực và đã nâng đỡ tâm hồn tổn thương cằn cỗi suốt bao năm qua của chính mình.
Bin bị kẹp xe vào chân, sốt cao. Tôi ôm thằng bé vào người, lo sợ. Việc Bin bị đau chân rất tự nhiên kéo tôi về với thực tại. Là tôi đang hết tiền, tôi đang nợ nần, và tôi là một phụ nữ trẻ vừa mới li dị, đang phải nuôi 2 đứa bé. Và tôi sau này còn tương lai gì cho chính tôi nữa không?
Thực tế kéo tôi tạm xa tình yêu với Thắng. Lúc này với tôi mối quan tâm lớn nhất là sức khoẻ và sự bình an của 2 đứa trẻ. Tôi là một người phụ nữ trẻ vẫn đang độ tuổi yêu đương. Nhưng tôi cũng là một người mẹ với hai đứa con nhỏ. Và lúc này đây, bản năng làm mẹ lớn hơn bản năng yêu đương của chính tôi.
Bin hạ sốt, chân cũng đỡ hơn tôi mới nhớ đến Thắng. Messenger tràn ngập cuộc gọi nhỡ, tin nhắn hỏi thăm, lo lắng, bất an của bạn ấy. Tôi tự nhiên bật khóc
- Thắng, anh sau này sẽ lấy em không?
Im lặng
Bạn ấy không trả lời
Rất lâu sau, bạn mới rep. Rằng bạn biết là tôi sẽ không bao giờ đồng ý lấy bạn ấy, bạn ấy biết là tôi sẽ vì tương lai bọn trẻ mà sẽ không tái hôn. Bạn biết rằng tôi cũng sẽ không vì chút tình cảm với bạn ấy mà rời xa quê hương, bỏ lại tất cả. Rằng vì bạn ấy hiểu tôi nên bạn ấy sẽ không lấy tôi. Bạn bảo kết hôn thì sao, kết hôn thì vẫn li hôn đấy thôi. Chúng ta hãy làm tri kỉ với nhau trọn đời có phải hơn là kết thúc bằng một đám cưới không? 
Vâng, dân viết văn viết báo. Họ rất biết diễn đạt nội dung bằng những lời hoa mĩ để nâng cao giá trị đối phương lên và không làm tổn thương họ. Nhưng sau lớp ngôn ngữ mĩ miều ấy, tôi nhìn ra một thực tế là, Thắng không hề muốn kết hôn với một người đàn bà đã cũ. Đàn ông dù họ cũng là đàn ông cũ, nhưng họ luôn cho họ cái quyền kén chọn đàn bà. Còn đàn bà cũ và còn kèm theo 2 đứa bé, dù cô ấy có xinh đẹp và tốt đến đâu cũng chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên với những người đàn ông có điều kiện tốt cả.
Tôi vẫn tiếp tục lịch trình hàng ngày đều đặn như một dây truyền công nghiệp như vậy. Trước khi đi ngủ thì có chat với Thắng. Và ngày nào cũng giống ngày nào bình yên trôi đi như vậy.
Thấm thoát tôi và Thắng đã yêu xa được 1 tháng, và Thắng có đề nghị gặp mặt tôi. Tôi bị bất ngờ. Vì nói thật, tôi nhận lời yêu bạn ấy, tôi chỉ đơn giản là muốn có một chỗ tâm sự chia sẻ cs hàng ngày mà thôi. Tôi chưa bao giờ muốn hiện thực hoá mối quan hệ này hết, nên tôi có chút bất ngờ và tự nhiên muốn kết thúc mqh này ngay lập tức.
Thắng đã đặt xong vé máy bay, visa cũng đã xin xong. 3 ngày nữa là bay.
Tôi còn chưa rõ được cảm xúc và tình cảm của tôi lúc ấy thì bạn ấy đặt tôi vào tình thế không đối mặt không được.
Ok, đã thế thì cũng nên gặp mặt một lần.
Tôi sắp xếp công việc và xin nghỉ 2 ngày để dành thời gian cho Thắng. Bọn trẻ tôi nhờ mẹ chăm giúp.
Tôi gần đây gầy đi rất nhiều, da mặt cũng không để ý chăm sóc chu đáo nên bị xạm đi khá nhiều. Nhưng tong thể vẫn khá ổn, thuận mắt.
Thắng hồ hởi đếm ngược từng ngày để được gặp tôi. Thắng nhắn tin là An An, em hãy trang điểm thật đẹp, mặc bộ đồ thật xinh đến sân bay đón anh nhé.
Tôi cười vì sự hồ hởi và nhiệt thành của Thắng. Nhưng tôi vẫn quyết định ăn mặc giản dị, áo thun chân váy dài, tóc thả, giầy thể thao và không trang điểm, không tô son. Tôi muốn tôi xuất hiện trước mặt Thắng chân thực nhất có thể, không tô vẽ, không giả dối.
Tôi vừa đặt chân đến điểm đón người thân của sảnh B, Thắng đã đứng sẵn ở đó. Bạn ấy trắng, lịch sự và sạch sẽ hơn trong tưởng tượng của tôi. Đẹp trai hơn qua video call rất nhiều. 😊
Rất tự nhiên chúng tôi vừa nhìn thấy đối phương đã nhận ra nhau. Mùi hương toả ra từ bộ đồ Âu của Thắng mặc thực sự rất cuốn hút tôi. Qua một chút bỡ ngỡ ban đầu, chúng tôi rất nhanh bắt đầu chuỗi những câu chuyện về các quốc gia, về đường phố, lịch sử rất tự nhiên và không chút khách sáo.
Sau khi dẫn bạn đi ăn trưa, chúng tôi vào một quán cafe ngồi thư giãn. Thắng lúc này tự nhiên nắm tay tôi. Một luồng điện xoẹt mạnh qua cơ thể tôi. Mùi hương từ bộ đồ Âu đó thực sự rất cuốn hút tôi lúc đó. Thắng ghé sát tai tôi, nói rất nhỏ nhẹ một câu làm tôi nóng ran hết người. Bạn ấy bảo việc duy nhất bạn ấy muốn lúc này là muốn tôi...
Người đàn ông khi họ thích và yêu bạn họ sẽ ham muốn bạn. Kể cả khi họ không thích và yêu bạn họ vẫn cứ muốn ngủ với bạn nếu body bạn cuốn hút họ. Còn đàn bà, họ sẽ chỉ với ngủ với người đàn ông mà họ yêu.
Thắng khuyên tôi nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn, chăm sóc da, làm tóc. Thắng bảo ngũ quan tôi khá hài hoà, tổng thể đẹp. Chỉ là tôi đã lơ là bản thân mình quá. Rồi Thắng lại chép miệng, nếu tôi tất cả đều đẹp rồi thì sẽ là một mĩ nữ sao, và Thắng sẽ chẳng thể nào với tới được.
Tôi không có quá nhiều thời gian cho Thắng, tôi cần quay lại với công việc và bọn trẻ, nên ngay sau ngày thứ 2 Thắng đến thành phố của tôi tôi đã book vé cho Thắng về lại nơi bạn ấy ở.  Thắng khó chịu vì bạn ấy muốn ở lại lâu hơn, nhưng tôi vô cùng dứt khoát. Tôi bị những cảm xúc hỗn độn chi phối. Sau những phút cuồng nhiệt còn sót lại của tuổi trẻ trong tôi, thì tôi rất nhanh lại bị bài toán thực tế kéo lại. Rằng mqh này với Thắng sẽ chẳng đi đến đâu hết. Tại sao tôi phải ở đây, mất thời gian, công sức, tiền của vào một người mà không có tương lai. Tôi muốn Thắng lập tức biến mất khỏi cs của tôi. Tôi không thực sự muốn Thắng nữa. Tôi đã nói những câu lạnh lùng và rất tổn thương đến Thắng, kể cả không ngại ngần đề cập đến việc tôi không đánh giá cao thu nhập của bạn ấy hiện tại, kể cả chê bai bạn ấy vì chưa thể mua được nhà ở thành phố VH. Thắng bị bất ngờ về thái độ của tôi. Tôi nhìn thấy bạn ấy khóc. Tôi hỏi sao đàn ông lại khóc?  Thắng hỏi lại tôi, tại sao đàn ông lại không thể khóc?....
Cứ thế tôi đẩy Thắng về lại nơi bạn ấy xuất phát, và dần dần tôi cũng đẩy Thắng khỏi tôi.
Tháng đầu sau khi Thắng về lại VH, thái độ của tôi làm Thắng buồn rất nhiều. Bạn ấy tìm mọi cách níu giữ tôi, có cả những lúc bạn ấy đã định book vé máy bay lập tức sang lại đây tìm tôi. Tôi cứ cố cắt liên lạc với bạn ấy 2-3 ngày rồi tôi bị sự quen thuộc của bạn ấy, bị dằn vặt bởi những nhớ nhung với bạn ấy, và tôi lại liên lạc lại. Nhưng mỗi lần liên lạc lại với Thắng lại là những lần tôi buông cho bạn ấy những câu tuyệt tình nhất. Thắng bị tôi quay cuồng giữa chấm dứt và tiếp tục. Giữa yêu và ghét. Tôi lúc đó, lí trí bắt tôi phải chấm dứt ngay lập tức mqh này với Thắng, nhưng tình cảm lại cứ xui khiến tôi cầm điện thoại lên và seach tên bạn.
Bạn làm báo mạng, nên chỉ cần seach các trang bạn đang phụ trách tôi sẽ biết được bạn đang làm gì, bạn có ổn không.
Cả một tháng trời tôi cứ dằn vặt cả hai như thế. Tôi cũng chả hiểu nổi tôi nữa. Tôi dường như bị đấu tranh giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa ham muốn cá nhân và trách nhiệm gia đình. Giữa thực tại và mạng ảo.
Tại sao số phận lại cho tôi li dị vào giữa cái tuổi đang còn trẻ, còn chút nhan sắc, còn chút kiêu ngạo. Và lại bonus thêm cho hai đứa bé ngây thơ non nớt cần che chở. Tôi chưa hết tuổi yêu, nhưng tôi còn trách nhiệm của một người mẹ với các con của chính mình. Tôi muốn tự do với tình yêu của mình, nhưng đạo đức, nghĩa vụ và trách nhiệm của người mẹ không cho tôi được tự do. Tôi bị chặn ở giữa cái ranh giới ấy và bị ngạt thở.
Tại sao sau li hôn, người chồng có thể nhẹ nhàng dứt bỏ những đứa con của chính anh ta để lao vào những mqh mới, thậm chí là những cuộc hôn nhân mới, còn phụ nữ chúng ta thì không thể????  Tôi không làm được, và tôi đang giết chết dần tình yêu với Thắng như vậy từng chút một....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro