NISB - lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm trước, về đến nhà thì Nayeon chỉ muốn ngủ. Ngoài ra không làm bất cứ chuyện gì nữa hết.

Nhưng hôm nay lại khác. Nàng bỗng nổi hứng muốn nói chuyện với Sana. Hay nói đúng hơn là được cãi lộn với con sóc đó. Nghĩ là làm, Nayeon liền lấy điện thoại mình ra nhắn vài chữ rồi gửi Sana

"Sóc điên! Cậu còn thở không?"

Tuy nhiên hơn khoảng 3 giây trôi qua, tiểu thư Im không thấy người trả lời lại lập tức nổi khùng mà nhắn liên tục.

"Ê sao không trả lời tôi?"

"Này tắt thở thật à??"

"Cậu không trả lời là tôi nhắn mãi đấy!"

"Không lẽ giận tôi thật sao?"

Các tin nhắn cứ thế tiếp tục được gửi đi đến máy Sana

Bên đây, Sana chính là đang thả mình trong bồn tắm, đang thư giãn sau một ngày khá là mệt mỏi. Đã thế hôm nay còn bị nhiều sinh viên rượt theo khiến sinh khí của Sana như bị rút hết.

Nhưng cái tiếng báo tin nhắn chết tiệt kia không cho cô nghỉ ngơi. Tức mình, cô bước ra khỏi phòng tắm xem kẻ nào to gan dám phá thời gian của cô.

Cầm điện thoại lên trong đầu Sana chỉ có một loại suy nghĩ

"Tối ăn cơm mà con thỏ này quên uống thuốc sao?"

Cũng không thể trách Sana được. Vì hiện tại Nayeon gửi hơn 50 tin nhắn trong 5 phút!?! Thử hỏi ai nhìn thấy mà không nghĩ người nhắn tin có vấn đề. Cảm thấy tin nhắn cứ tới liên hồi đại khái là kêu Sana trả lời. Nên hội trưởng của chúng ta quyết định gọi điện nói chuyện thẳng mặt

"Im Nayeon!!!! Cậu làm cái quái gì nhắn nhiều thế?!?!"

Thấy Sana chịu gọi mình, lúc đầu Nayeon bắt máy trong trạng thái rất vui vẻ nhưng khi nghe người đó quát, nàng lại bực mình nói lại

"Còn không phải do cậu không trả lời?"

"Tôi là người không phải siêu nhân mà có thể làm 2 việc cùng 1 lúc" - Sana quát lại

"Sao lại không thể chứ?? Là do cậu không muốn nói chuyện với tôi chứ gì??" - Nayeon bất mãn nói

"Tôi đang tắm!! Sao có thể vừa tắm vừa nhắn tin lại chứ?!"

"Đang....tắm?". Nayeon nghĩ đến đây bỗng dưng lại tự mình nghĩ ra hình dáng thân thể của Sana lúc thoát y làm mặt cũng bất giác đỏ ửng lên.

Không còn nghe bên kia phản ứng lại, Sana cảm thấy khó hiểu

"Này! Tới cậu đi tắm rồi sao?"

"Đồ vô liêm sỉ!"

Nayeon nói rồi cúp cái rụp, không kịp để bên kia biện hộ

"Tôi vô liêm sỉ? Tôi đã làm gì đâu" - Sana nhìn vô điện thoại mà nói

Còn về Nayeon, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Con thỏ đó đang ngại muốn chết kia kìa! Sau khi cúp máy liền chui vào trong chăn của mình mà trùm hết từ trên xuống dưới, trong đầu còn niệm câu

"Không được nghĩ bậy bạ, chỉ là con sóc thôi!"

Niệm mãi như thế tầm 5 phút sau thì Nayeon lại nghe thấy tin báo tin nhắn.

"Thỏ con, tối ăn cơm quên uống thuốc sao?? Tự nhiên lại nhắn cho tôi nhiều đến vậy? Còn bảo tôi vô liêm sỉ"

Nayeon rơi vào trạng thái hốt hoảng. Nàng thực không biết phải trả lời như thế nào. Quá bối rối nên chỉ nhắn qua loa rồi đi ngủ

"Tôi không biết. Ngủ đây, tạm biệt!"

"Cái con thỏ này!" . Suy nghĩ của Sana bật lên khi thấy tin trả lời không như ý muốn.

"Ngủ ngon, thỏ con"

Đánh dòng chữ này định rằng sẽ gửi. Nhưng Sana lại xoá hết mà ném điện thoại sang một bên. Nhưng rồi sau đó lại nhặt lên, tiếp tục bấm dòng chữ cũ nhưng rồi lại xoá đi.

Bực tức vì không biết nên làm gì. Sana bất lực ngã xuống giường rồi lăn qua lăn lại, vò đầu bức tóc. Sau mấy phút dằn vặt thì cuối cùng.... vẫn là không chịu gửi đi. Hoàn toàn chán ghét bản thân, Sana nhắm mắt ngủ với tâm trạng khó chịu, nhưng trong đầu vẫn tồn tại câu hỏi

"Cậu ấy thật sự không hiểu NISB là gì sao?"

Nayeon cũng như thế. Cũng là đang chuẩn bị ngủ nhưng trong lòng rất muốn hỏi Sana

"NISB đó cậu ấy định nói tới ai vậy chứ?"

-------

Vì quá tò mò câu trả lời nhưng thực tế không thể đi hỏi chủ nhân đã tạo ra dòng chữ đó được. Nên nàng đánh liều hỏi Jihyo

"Jihyo, nếu cậu được người ta tặng một món quà, trên đó khắc chữ NISB thì điều đầu tiên cậu nghĩ là gì?"

"Tớ sẽ nghĩ xem món quà đó là gì."

"Không phải ý tớ hỏi là chữ NISB ấy!!"

"Làm sao tớ biết được. Mà sao cậu không hỏi thẳng? Nếu là tặng cậu thì cậu có quyền biết mà?"

"Nhưng đó chỉ là người ta nhờ nếm thử thôi" .Nayeon buồn rầu nghĩ. Im lặng một chút rồi lại lên tiếng

"Jihyo, nếu cậu nghĩ cậu đang dần thích một người nhưng lại không chắc cái cảm giác đó thì cậu sẽ làm gì để chứng minh?"

"Theo tớ, thì tớ sẽ tìm cơ hội skinship thử với người đó. Nếu tim đập nhanh thì tớ chắc chắn mình đang thích người đó"

"Cảm ơn cậu nhé!"

Nói rồi Nayeon liền chạy ra ngoài. Trong đây, Jihyo nở nụ cười ranh mãnh

"Để tớ xem cậu có chạy đi skinship với Sana không nhé, Im Nayeon!"
------
Sana là một sinh viên xuất sắc của trường. Dù sao, Sana cũng đã là sinh viên năm cuối, đối với một người được cho là nhân tài như cô thì đương nhiên trường sẽ giữ lại làm giảng viên.

Sana trước đó vẫn còn đang suy nghĩ nhưng giờ đã quyết định ở lại trường.

Tuy nhiên, Sana vẫn còn chút lo lắng nên ngày nào cũng dành chút thời gian vào thư viện nghiên cứu thêm để có thể trở thành giảng viên tốt nhất. Nayeon đương nhiên cũng biết điều đó nên cũng đến thư viện gặp Sana

"Hội trưởng!!" - Nayeon đập bàn

Sana dời mắt từ cuốn sách đang đọc lên nhìn Nayeon, rồi lại nhìn sang hai bên. Hên là hiện tại không có sinh viên. Sana thở phào xong lại hướng mắt nhìn Nayeon, đưa tay búng trán nàng

"Hội phó, tôi nghĩ cậu biết đây là thư viện. Cần im lặng!"

Nayeon không phản ứng, cũng lặp lại hành động của Sana lúc nãy. Cũng là nhìn xem xung quanh có ai hay không. Khi xác định không có ai, chỗ ngồi của Sana cũng là góc khuất trong thư viện.

Lúc này Nayeon hít một hơi thật sâu rồi đi vòng ra sau lưng Sana đang ngồi. Dù chỉ là đứng nhìn tấm lưng đó thôi nhưng tim Nayeon không hiểu sao vẫn đập rất nhanh. Nayeon cảm nhận được nhịp tim bất thường của mình nhưng nàng chính là muốn xác nhận chính xác cái cảm giác kì lạ khi ở cạnh người đó

"Làm gì đó?" - Sana khó hiểu hỏi nhưng mắt vẫn dán mắt vào cuốn sách

Không trả lời câu hỏi, Nayeon chỉ im lặng mà nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Sana. Vòng tay vô thức siết chặt một chút nhưng không làm Sana phải đau, tựa nhẹ cằm lên vai người đang ngồi, nhắm mắt cảm nhận.

Sana bị ôm bất ngờ cũng có chút giật mình nhưng khi biết được Nayeon đang ôm mình, thay vì vui vẻ nhưng Sana lại cảm thấy lo lắng vì sợ Nayeon đang gặp chuyện gì đó.

"Thỏ điên, sao thế?? Tính cắn tôi sao?!" - Sana nói nhưng vẫn để nguyên cho Nayeon ôm mình

Rất lâu không có tiếng trả lời, Sana càng thêm sốt ruột. Bỏ cuốn sách đang cầm, đưa tay chạm vào tay Nayeon đang ôm mình, nắm chặt lại ôn nhu hỏi

"Im Nayeon, cậu không sao chứ?"

Nayeon sau khi ôm Sana, tim được dịp lại đập mạnh hơn. Định bụng chỉ ôm để biết mình có thật sự thích Sana hay không. Nhưng khi biết được rồi lại tham lam muốn được cảm nhận thêm hơi ấm mà Sana mang lại nên cứ thế mà giữ nguyên tư thế. Nghe được câu hỏi mang giọng điệu nhẹ nhàng, không còn đáng ghét như trước nữa thì lòng tham lam lại tăng lên, lại muốn được ôm thêm chút nữa.

"Nayeon? Nói gì đi? Đừng làm tôi sợ" - Giọng Sana run run

Sana định quay lại đối mặt với Nayeon nhưng không thể được. Vòng tay đó chặt quá! Sana vốn không thể nhúc nhích nên đành cất tiếng.

Nayeon nghe giọng run của Sana liền lập tức bừng tỉnh, buông Sana ra mặt nóng bừng lắp bắp trả lời

"Không....không có gì.."

"Cuối cùng thì cậu.."

"Cậu đừng quay lưng lại!!!"

Nayeon quát lên khi thấy Sana có ý định quay lại nhìn mình. Sana bị giật mình liền nghe lời ngồi ngay ngắn lại, không dám quay đầu.

Không cho quay lưng lại cũng đúng thôi. Tiêu thư họ Im là đang ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên kia kìa. Đỏ mặt sau khi ôm người khác, dù người trong cuộc hay ngoài cuộc đều hiểu rõ mà.

"Cậu ngồi yên như thế! Tôi có chuyện cần hỏi. Cậu quay lại thì giày tôi vào họng cậu đấy!"

"Được được tôi ngồi yên" - Sana giơ hai tay lên như đầu hàng

"Tôi hỏi cậu cậu đang thích một người phải không?" - Nayeon gắt gỏng hỏi

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Trả lời!!!"

"Đúng đúng tôi đang thích một người!"

Nghe thế, Nayeon nghẹn ngào. Có một chút hụt hẫng lẫn đau lòng. Nhưng vẫn cố gắng hỏi

"Tại sao cậu biết mình thích người đó?"

"Gặp nhau cũng nhớ, không gặp càng nhớ hơn. Mỗi lần gặp nhau đều rung động, không gặp thì khi nhớ về người đó sẽ càng làm tim đập mạnh hơn. Chỉ vậy thôi!"

"Là người trong trường?"

"Là người cậu biết rất rõ!"

"Quyết định làm giảng viên vì muốn gặp người đó?" - Giọng Nayeon đã trầm hơn

"Không hẳn"

"Dòng chữ NISB cũng liên quan đến người đó?"

"Hoàn toàn đúng"

"Nó có nghĩa gì?"

Một hồi im lặng rất lâu. Nó làm Nayeon lo lắng. Sau đó, Nayeon thấy Sana đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, bước lại đứng trước mặt Nayeon, chồm người tới. Nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Nayeon

"Thỏ con muốn biết thì tối nay 7pm gặp tôi tại sân bóng của trường, tôi cho cậu biết tất cả!"

Nói rồi quay lưng bỏ đi. Nayeon hiện tại đứng hình sau loạt hành động đó. Nayeon đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Đi hay không? Nàng rất muốn biết nhưng lại không muốn nghe câu trả lời. Rất muốn biết tất cả nhưng sợ bản thân không đủ can đảm chấp nhận nó.

Làm sao đây?

---------
7:30pm

"Không phải không tới đó chứ?"

Sana sốt sắng hẳn lên khi không thấy Nayeon. Đã hơn 7pm được 30 phút rồi, Nayeon thật sự không tới sao??

Gió lạnh đã bắt đầu lên rồi. Sana chỉ mang trên mình một chiếc áo khoác. Nó dày nhưng không thể giúp Sana chống lại cái lạnh nhưng Sana vẫn cố chấp đứng đợi

8:45pm

"Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?" - Sana tự hỏi bản thân

"Sana?"

Đúng lúc này, giọng nói thân thuộc vang lên khiến Sana mừng rỡ vội vàng chạy lại chỗ Nayeon mà thăm dò hết cả người nàng

"Bỏ ra!!! Cậu đang lợi dụng tôi sao đồ sóc biến thái!!" - Nayeo hất tay Sana ra

"Sao cậu giờ này mới đến? Tôi chỉ sợ cậu gặp chuyện gì thôi!! Cậu có làm sao không?" - Sana vẫn lo lắng

"Cậu...hỏi làm gì? Giờ thì nói hết mọi chuyện ra đi!"

Sau khi đã chắc chắn Nayeon không có bất kì thương tích nào. Sana lấy lại vẻ lạnh lùng dắt tay Nayeon ra giữa sân rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng lên tiếng

"Cậu muốn hỏi gì tôi trả lời tất"

"Tôi không muốn hỏi lại lần hai!"

"Vậy thì tôi cũng không thể trả lời! Vì vốn vĩ tôi không nhớ!"

Nói thế nhưng Sana nhớ rất kĩ. Từng câu từng chữ không  sai một chi tiết.

"Cậu...! Được tôi hỏi lại!"

"Cậu đang thích một người đúng không?"

"Chính xác"

"Chấp nhận làm giảng viên cũng do người đó đúng không?"

"Hoàn toàn đúng"

Nayeon bất ngờ quay sang nhìn Sana. Câu trả lời không phải là "không hẳn" như lúc nãy nữa mà là một sự khẳng định. Cười buồn rồi lại tiếp tục

"NISB liên quan đến người đó"

"Đó là câu tỏ tình của tôi"

Lại một lần nữa khiến Nayeon nghẹn đắng nơi cổ họng. Sự hụt hẫng đang dâng trào và đang dần chuyển thành nước mắt nhưng vẫn cố kiềm chế.

"Nó có nghĩa gì?"

"Tại sao cậu lại quan tâm vấn đề đó?"

"Thì tôi... tôi chỉ đang muốn coi ai xui xẻo đến mức đó thôi!"

Sana bật cười lớn khiến Nayeon khó hiểu. Sau khi cười đến sắp chuột rút cơ miệng thì Sana mới nói tiếp

"Hay lắm, Im Nayeon! Sống 22 năm trên đời cậu mới nhận ra cậu là người xui xẻo sao??"

"Cái gì ??? Dám nói tôi như thế??"

"Thì sao??"

"Có tin là....mà khoan đã, cậu nói lúc nãy là sau"

Hay lắm, suốt ngày mở miệng nói người ta não chỉ để tượng trưng giờ thì nhìn đi, nói đến đấy cũng không nhận ra.

Sana cười khổ với sự ngây thơ đó của Nayeon. Cô chuyển người một lần nữa nằm trên đùi Nayeon nhắm mắt hỏi

"Cậu muốn biết ý nghĩa?"

"Đúng!" - Nayeon lo lắng trả lời

Lúc này Sana bật dậy không nằm trên đùi Nayeon nữa mà thay vào đó cô đi vòng ra sau lưng Nayeon mà quỳ xuống nói

"Lúc trưa cậu làm gì tôi, giờ tôi trả lại cậu!"

Nói rồi vòng tay mình ôm lấy cổ Nayeon, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng mình. Để cằm mình đặt lên vai Nayeon ôn nhu buông câu nói

"NISB, Nayeon Is Sana's Bunny, đó là điều tôi muốn cho cậu thấy!"

Nayeon cảm thấy tai mình như ù đi sau câu nói đó. Cảm giác trống rỗng tràn ngập, nàng muốn thoát khỏi cái ôm đẻ hỏi người ấy cho ra lẽ. Nhưng cũng giống như nàng lúc trưa, vòng tay ôm khá chặt khiến Nayeon không thể nhúc nhích. Sana thấy dấu hiệu muốn thoát ra khỏi vòng tay mình nên bất giác siết chặt lại, vùi mặt vào cổ Nayeon

"Cậu có thể không chấp nhận nhưng hãy để hôm nay tôi được ôm cậu. Chỉ hôm nay thôi"

Nghe thế Nayeon cũng thôi vùng vẫy. Nhưng nàng còn chưa hỏi hết mà? Ngay khi định mở miệng hỏi tiếp thì lại bị người kia chặn họng

"Còn chuyện giảng viên. Tôi chấp nhận ở lại vì nơi đây đều có kỉ niệm giữa tôi và cậu. Giả sử cậu có không đồng ý mà tránh xa tôi thì tôi vẫn có ngôi trường này để cho tôi cảm giác cậu bên cạnh."

Nayeon lặng người khi nghe Sana "thú nhận". Nàng vẫn tuyệt nhiên không nói gì

"Tôi ích kỉ quá nhỉ? Kang Joon đưa chai nước cho cậu tôi lại không muốn cậu uống. Kmin bảo cậu ấy thích nụ cười của cậu, tôi lại chỉ muốn một mình tôi được thấy nó. Người ta tặng socola cho cậu, tôi lại muốn cậu chỉ được phép ăn socola do tôi làm. Có lẽ đúng như cậu nói, Nayeon! Tôi điên thật rồi" - Sana vừa nói vừa cười nhẹ

Ôm một hồi lâu không thấy bất kì phản ứng nào, Sana cười buồn rồi buông tay ra. Đi vòng lại trước mặt Nayeon, xoa nhẹ đầu nàng rồi lên tiếng

"Chắc cậu giận tôi lắm nhỉ? Tôi sẽ xoá bỏ lệnh của tôi đối với cậu! Từ nay cậu muốn làm gì thì làm tôi tuyệt đối không ngăn cản"

Dứt câu, Sana quay lưng bỏ đi. Không có dấu hiệu cho thấy người kia níu kéo mình, môi giương lên một nụ cười nhẹ.

Ở đây, Nayeon không biết nên làm gì. Mọi thứ trong đầu cô cứ rối hết cả lên không suy nghĩ được gì. Người thì đang dần đi xa rồi mà nàng lại không biết như thế nào

Giữ hay không giữ ?

Để cậu ấy đi hay níu kéo ở lại?

Ai đó quyết định hộ Im Nayeon với?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro