Cậu là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vệt sáng xuyên qua khung cửa sổ vô tình đáp xuống mặt của Nayeon. Hơi nheo mắt lại nhưng không thể trốn được các tia nắng đó, đành chán ghét mở mắt. Sau một hồi thích nghi được với ánh sáng, Nayeon mới bắt gặp được khuôn mặt thiên thần của người đang ôm mình rất chặt.

"Khi nhắm mắt lại không chọc ghẹo người khác, cũng...đẹp đó chứ"

Mặt đối mặt với người sở hữu vẻ đẹp làm hàng ngàn sinh viên JYP phải chết mê chết mệt ngay từ lần gặp đầu tiên, có suy nghĩ này cũng không phải bất bình thường.

Đang suy nghĩ mông lung. Bỗng người kế bên cựa mình làm Nayeon cũng giật mình theo. Tính sẵn trong đầu sẽ giả vờ ngủ, nhưng chưa kịp nhắm mắt thì đã thấy người kia ra sức dụi đầu vào hõm cổ của mình. Giọng nhựa nhựa vang lên

"Nayeon à, đóng màn giúp tôi đi"

"Cậu ta ra lệnh cho mình sao?!?"

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng vẫn cố thoát ra khỏi vòng tay của Sana để bước ra khỏi giường đóng màn lại dùm tên khó ở đó. Tuy nhiên chỉ vừa thoát ra được một chút thì bị ôm lại, không những thế người kia còn kéo nàng vào gần hơn, cũng với chất giọng nhừa nhựa đó lười biếng lên tiếng

"Đừng đi, cho tôi ôm đi"

Nayeon trợn mắt nhìn cái con người vừa thốt ra câu nói kia. Bực bội vừa nói vừa đẩy Sana xa ra

"Kêu tôi đóng màn mà lại không cho tôi đi? Cậu bị ngốc sao?"

Nayeon nhận thấy sau câu nói của mình, người kia càng ôm chặt hơn, tần suất dụi đầu vào người mình cũng nhiều hơn. Đã vậy còn nói giọng nũng nịu

"Không muốn đóng màn nữa, muốn ôm cậu~"

Lại thêm một dịp được mở tròn mắt. Nayeon thật sự không thể ngờ Sana cũng có lúc như vậy. Giọng như đang nhõng nhẽo với nàng, đầu thì cứ ngọ nguậy trong hõm cổ mình ngư một đưas con nít. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Nayeon bất mãn lên tiếng

"Tôi không thể hiểu sao tôi lại thích cậu vậy chứ?"

Môi của Sana kéo lên một nụ cười, lại tiếp tục ôm Nayeon, khẽ siết chặt một cái, dùng mũi hít hà mùi thơm nơi cổ của Nayeon. Những điều đó làm cho Sana cảm thấy rất hạnh phúc, không kiềm được mà bật cười một tiếng

"Đừng nói do không đóng màn nên nắng chiếu vào làm cậu ấm đầu rồi nhé? Khi không lại cười?"

"Buổi sáng ở Hàn và ở Nhật khác nhau đến mức khiến tôi buồn cười đấy"

"Lại nói nhảm, có khác gì đâu chứ?"

"Có cậu"

Sana nhắm mắt hạnh phúc nói. Hạnh phúc tới nỗi trong giọng nói cũng có thể phát hiện ra được. Nayeon cũng thế, nàng hoàn toàn nhận ra được. Vì nhận ra nên Nayeon cũng tự động mỉm cười.

"Không tính dậy sao?"

"Không muốn đâu~ ôm cậu thích hơn"

Nayeon cười ranh mãnh, sau đó liền vung chân một cước khiến Sana bay xuống giường, lăn một vòng rồi đập đầu vào bức tường gần đó. Như coi một bộ phim hài, Nayeon bật ngửa ra cười lớn

"Con thỏ điên này!! Cậu có cần kêu tôi dậy bằng cách đó không?"

"Hay cậu muốn tôi cắn cậu?"

Nayeon ngừng cười liếc mắt đầy sát khí nhìn tên kia.

"Tôi đi đánh răng! Mặc kệ cậu"

Nói rồi ngồi bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa mặt chuẩn bị vệ sinh cá nhân thì bỗng một vòng tay ôm chặt lấy Sana khiến cô giật mình nhưng rồi cũng bình ổn trở lại

"Muốn gì đây, thỏ điên"

Người đằng sau không trả lời mà thay vào đó là dùng cặp răng thỏ của mình hướng tới phần cổ người trước mặt mà cắn mạnh. Sana rùng mình, giọng run run hỏi

"Đ-đang làm gì đó...?"

Lại không ai trả lời, Sana tiếp tục cảm nhận được Nayeon đang cắn mạnh một lần nữa nhưng đã chuyển sang vị trí khác ở vùng cổ

"Đói thì chờ một lát, tôi chở cậu đi ngay mà! Không cần cắn tôi nữa, đồ ngốc"

"Sana..." - Nayeon úp mặt vào lưng Sana

"Tôi nghe"

"Tôi đánh dấu chủ quyền rồi đấy! Cấm cậu thích người khác nữa!"

Giọng lí nhí nhưng vừa đủ cho Sana nghe, còn dụi mặt vào lưng của cô nữa. Đúng là con thỏ này không thương không được mà.

"Tôi là của cậu, được chưa? Đừng cắn nữa thỏ con, đau đấy"

"Vác tôi từ Hàn sang đây không biết mệt, cắn chút đã thấy đau sao? Cậu yếu quá đấy"

Sana sau khi chỉnh nước vừa đủ ấm thì chuyển người cho Nayeon đứng trước mình mà ôm lấy nàng từ đằng sau, uỷ khuất nói

"Đau lắm đấy, Nayeonie ~"

Nayeon cười khúc khích, nhưng khi nhớ lại thì lúc nãy thật cắn có chút mạnh nên liền quay người lại, vẫn nằm trong vòng tay của Sana, nhìn hai vết cắn đỏ lên một chút thì lo lắng, đưa tay xoa nhẹ, đau lòng nói

"Đau lắm sao? Xin lỗi.."

"Vệ sinh cá nhân đi, tôi chở cậu đi ăn"

"Làm cho tôi đi...."

Nayeon dựa hẳn vào người Sana như muốn cho người đó biết hiện tại nàng ngoài việc dựa vào người đằng sau sẽ nhất quyết không đụng tới gì cả.

"Đồ thỏ con lười biếng"

Mỉm cười nói nhưng rồi cũng giúp con thỏ đó làm vệ sinh cá nhân. Vừa giúp Nayeon, Sana vừa cười hạnh phúc, lòng thầm nghĩ nếu ngày nào cũng như thế thì hay biết mấy.

----------
"Chà!!! Đồ ăn Nhật cũng ngon thật đấy!"

"Cậu đúng thật ghê gớm! Ăn nhiều như vậy không sợ bội thực à?!"

Chuyện là Sana đưa Nayeon vào một quán mì ramen. Ban đầu chỉ mỗi người một tô, nhưng con thỏ cà chớn kia sau khi nghe nói Sana sẽ khao nàng ăn liền kêu thêm 2 tô nữa. Sự việc khiến ông chủ lẫn Sana đều ngạc nhiên. Sana nhìn cảnh một con thỏ dáng người nhỏ xíu trong thời gian ngắn liền giải quyết hết cả 3 tô thì chỉ biết cười khổ.

"Cậu nói khao tôi, không phải nuốt lời chứ?"

"Coi như kiếp trước tôi nợ cậu"

Nayeon cười lớn, sau đó không chờ Sana liền bay ra khỏi quản đi long nhong ngoài đó làm Sana hoảng một phen. Trả tiền thật nhanh thì chạy ra đuổi theo con thỏ của mình. Chạy cho đến khi chỉ còn một chút nữa thì phải hưởng thanh xuân trong hòm mới có thể nắm được tay Nayeon giữ nàng lại.

"Đừng chạy lung tung, cậu bị bắt cóc tôi không thể cứu đâu"

"Do cậu chậm chạp"

Lấy lại nhịp thở đều đặn, đan tay mình vào Nayeon, cả hai dần đi chậm lại. Được một lúc thì Sana lên tiếng

"Vậy chúng ta hiện giờ là đang hẹn hò sao?"

"Không hề nhé!" - Nayeon đanh đá nói

Sana bật cười, kéo Nayeon dừng lại, mặt đối mặt với mình mà nói rõ ràng

"Tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, cả hai đều có cùng cảm giác, không phải đã là hẹn hò sao hội phó?"

"Cậu chưa tỏ tình, tôi chưa đồng ý, không thể coi là hẹn hò đâu hội trưởng"

Nayeon rút tay mình ra khỏi tay Sana, nhanh chân bỏ đi trước, miệng nở nụ cười tinh nghịch nghĩ

"Xem cậu làm sao đây, Sana"

Sana nhìn người đằng trước, ranh mãnh cười rồi chạy thật nhanh đến đứng trước mặt Nayeon khiến nàng dừng lại. Tiếp sau đó, cô cúi xuống đặt nhanh một nụ hôn lên môi nàng, cười híp mắt nói

"Tôi thích cậu, làm vợ tôi nhé?"

Nayeon sau khi nhận nụ hôn mặt đỏ bừng lên đưa tay bụm miệng mình lại, mắt mở to ngạc nhiên. Sana thấy cảnh đó thì bật cười, kiên nhẫn xem con thỏ đó trả lời sau đây.

"Có ai tỏ tình như cậu không chứ? Này là cầu hôn không phải tỏ tình thưa hội trưởng!" - Nayeon nói giọng có phần hoảng loạn

Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì nhẹ nhàng dùng chân đạp mạnh vào chân Sana rồi đi nhanh về phía trước. Sana nhìn theo cảm nhận được một vùng trời dễ thương, không thể kiềm lòng lập tức chạy lên đan tay mình vào tay Nayeon hóm hỉnh nói

"Im lặng là đồng ý rồi nhé"

"Tôi không đồng ý!"

"Phản bác là chấp nhận"

"Cậu...!"

Nayeon dừng chân, trừng mắt nhìn sang Sana

"Cậu cắn tôi để đánh dấu chủ quyền. Thích thì cũng nói thích rồi, còn gì chống đối nữa đây Im Nayeon?"

"Cậu thì sao? Ôm thì cũng ôm tôi rồi. Nụ hôn đầu cũng bị cậu lấy mất. Tim tôi cậu cũng làm nó rung động rồi. Cậu muốn tôi từ chối sao đây, Minatozaki Sana?"

Sana mỉm cười, lại tiếp tục dẫn Nayeon đi dạo trên con đường hoa đào đang rơi một cách đẹp đẽ của Nhật Bản. Trên con đường đó, có hai con người đan chặt tay nhau, cùng nhau nở nụ cười. Là hai người nhưng cùng một cảm giác, cùng chung một nhịp đập.

------------
Đi một lúc thì cũng đến trưa.

Nói thật thì chưa thấy cặp đôi nào như cặp này cả. Đi được vài bước lại có tiếng cãi nhau. Vài bước nữa thì lại thấy có một người giận đùng đùng chửi người kia là con sóc điên rồi bỏ đi trước làm người còn lại phải chạy theo năn nỉ. Hai con người đúng là xây dựng một lối sống khó có người bắt chước được mà.

"Đừng giận tôi nữa, ăn trưa thôi vợ à~"

"Ai là vợ cậu chứ?!?"

"Lúc nãy tôi hỏi cậu không trả lời coi như đồng ý rồi"

Lại một lần nữa giận rồi bỏ đi

"Được được là tôi sai, đi ăn trưa thôi Nayeon"

NHÀ HÀNG
Sau nửa tiếng tranh nhau xem phải gọi món gì làm người phục vụ phải khó xử thì cuối cùng những món ăn cũng đã yên vị trên bàn ăn.

Đang ăn thì Nayeon bỗng nghĩ ra một chuyện. Sau đó thì dừng mọi động tác, ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Sana. Cảm nhận được điều đó, Sana lại bật cười thầm nghĩ con thỏ đó định làm gì nữa đây. Nghĩ tới đó thì cũng buông đũa khoanh tay để lên bàn nhìn Nayeon.

"Nghe tôi hỏi đây, Sana"

"Sẵn sàng lãnh chỉ"

"Sao cậu có thể diễn xuất sắc như thế chứ?"

"Mời đại tiểu thư nói rõ"

"Cậu từng nói rất hận ba của cậu. Mà giờ lại có thể qua tận đây giúp ông ấy không than oán gì?"

"Trước đây thì cậu có thể nói như vậy. Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi tự nguyện giúp"

"Cậu có chuyện gì chưa kể với tôi?"

"1 ngày trước khi cậu đến sân bay làm loạn, tôi đã đến mộ của mẹ và ba tôi cũng ở đó, tôi đã thấy ông quỳ trước mộ và xin lỗi mẹ tôi rất nhiều, sau đó ông đã đến nói chuyện với tôi. Ông ấy nói xin lỗi và ân hận chuyện đã làm trước đây."

"Cậu quyết định như thế nào?"

"Ông ấy là ba ruột của tôi. Hơn nữa cũng đã nhận lỗi và quỳ trước mộ mẹ tôi. Tôi nghĩ tôi có thể tha thứ"

Mỉm cười rồi tiếp tục buổi ăn của mình. Cả buổi trưa đều rất vui vẻ.

Kết thúc buổi trưa, cả hai phải quay về khách sạn vì Sana còn phải làm việc giúp ba của cô ấy. Vì vậy nên Nayeon mới ngậm ngùi nuốt cay đắng mà tạm biệt những nơi thú vị mà nàng muốn xem khi tới Nhật Bản mà về lại khách sạn.
-------
"Đừng làm việc nữa~ chơi với tôi đi" - Nayeon nhõng nhẽo

Điều đó thật sự khiến Sana nổi hết da gà. Rùng mình từ từ quay lại

"Này đừng nói giọng đó, làm ơn!"

"Vậy chơi cùng tôi đi"

"Im Nayeon, tôi chỉ mới làm việc chưa hết 5p, cậu lại làm loạn?"

Biết rằng mình có hơi quá đáng nên xụ mặt xuống rồi ngồi trên giường dùng ngón tay vẽ vài vòng lên đó như một đứa tự kỉ.

Bật cười. Nói thì nói thế thôi, chứ thấy người thương mình như thế cũng thấy chạnh lòng đó chứ.

"Hội phó lại đây!"

Mặt phụng phịu nhưng vẫn nghe lời mà bước lại đứng trước Sana, cúi đầu khoanh tay hệt như đứa trẻ đang bị phạt. Vỗ lên đùi của mình, Sana ôn nhu nói

"Lên đây ngồi với tôi"

Mọi dây thần kinh của Nayeon như ngừng hoạt động sau câu nói đó. Mặt đỏ bừng lên, từng chữ phun ra khó khăn

"T-tôi nghĩ k-không cần đâu. V-vì.."

Chưa kịp dứt câu đã có một lực không mạnh không nhẹ kéo nàng ngồi vào lòng cô. Sau đó, Nayeon chỉ kịp nghe câu nói nhẹ nhàng

"Dạo này cậu nói nhiều thật"

Cả hai đều mang trên mình áo oversized chỉ che được nửa đầu gối do đó khi Nayeon ngồi trên Sana vẫn có sự tiếp xúc da thịt với nhau và điều này khiến Nayeon thấy rất ngại tuy nhiên vẫn dựa vào lòng Sana cảm nhận hơi ấm của người ấy.

Sana thoải mái tựa đầu vào vai Nayeon tiếp tục công việc tính sổ sách của mình. Được một chút thì con thỏ đó bắt đầu làm loạn. Hết dùng tay chọt vào má Sana rồi lại dùng răng cắn vào tai Sana thật chất cô không thể nào tập trung khi Nayeon cứ làm loạn như vậy.

"Thỏ con, ngồi yên đi. Tôi làm xong lập tức chơi với cậu"

"Tôi giúp cậu làm nhé? Dù sao cũng chỉ mấy việc dễ dàng mà"

"Được rồi thỏ con"

Nhận xấp giấy từ Sana, định đứng dậy lên giường làm nhưng lại bị kéo ngồi xuống, nàng mở mắt ngạc nhiên nhìn người đằng sau. Người đằng sau cũng chỉ vùi mặt vào cổ người trước mặt

"Đi đâu?"

"Tôi lên giường ngồi làm"

"Ngồi đây đi. Lên đấy làm gì?"

"Cậu không thấy nặng sao?"

"Nặng chứ! Muốn gãy chân rồi này"

Mặt đỏ bừng lên vì giận, không nghĩ nhiều lập tức vùng vẫy để đứng dậy nhưng người kia thật sự ôm quá chặt.

"Buông ra, Minatozaki!"

"Đừng đi, tôi sẽ nhớ cậu lắm!"

Ngọn lửa trong người con thỏ kia lập tức bị dập tắt khi nghe câu nói từ một con sóc. Cười khúc khích chọc ghẹo

"Cái bàn chúng ta đang ngồi cách giường ngủ chỉ 2 bước thôi hội trưởng"

Không ai trả lời, chỉ là thấy vòng tay còn chặt hơn lúc nãy. Dù không nói nhưng Nayeon hiểu Sana nghĩ gì chứ! Hay nói đúng hơn là nó đã thể hiện qua cái siết chặt vừa rồi. Đặt tay mình lên bàn tay của Sana đặt trước bụng, tự do ngã người vào cô bâng quơ hỏi

"Cậu nói xem liệu ba chúng ta có chấp nhận chuyện này?"

"Không thì tôi bắt cậu sang đây sống. Tôi nuôi"

Khẽ cười nhưng bỗng đứng bật dậy khiến Sana không kịp giữ nàng lại được nữa. Thấy người kia đứng trước mặt, khoanh tay nhìn mình cô cũng nghiêm nghị nhìn nàng, không biết tính giở trò gì đây.

"Minatozaki Sana, cậu nghe tôi nói đây!"

"Luôn nghe cậu, Im Nayeon!"

"Cậu đó! Hôn tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm. Tôi ra lệnh cậu từ nay không được rời tôi nửa bước, nếu không tôi thề có con thỏ bông ở nhà làm chứng sẽ cắn chết cậu!"

Minatozaki Sana cô đây thật chịu thua Im Nayeon mà. Bật cười đứng dậy đi đến bên Nayeon.

"Lãnh chỉ thưa đại tiểu thư"

Dứt câu thì cuối xuống cuốn Nayeon vào một nụ hôn cháy bỏng. Lưỡi của cả hai chơi đùa cùng nhau tạo ra những âm thanh quyến rũ.

"Ưm...Sa-Sana à~". Nayeon rên nhẹ khiến người kia lại được dịp nóng lên, dùng tay ôm eo nàng kéo vào người mình tiếp tục nụ hôn. Nayeon thuận thế đưa tay lên câu cổ Sana để nụ hôn được nối tiếp.

Đẩy Nayeon xuống giường. Nụ hôn bắt đầu rải rác đến vùng cổ cho đến khi không còn chỗ, Sana lại tiếp tục chuyển xuống xương quai xanh của Nayeon. Ngừng một chút nhìn ngắm nó, bỗng không hiểu sao lại cảm thấy bực tức. Sau đó liền cúi xuống mút mát thật mạnh cái xương quai xanh quyến rũ chết người kia làm Nayeon rùng mình luồn tay vào tóc Sana rên lớn hơn

"Ah~ t-từ từ đã. Ưm... nhẹ thôi Sana"

Cảm thấy người kia như mất kiểm soát, Nayeon mới đưa tay kéo mặt tên sóc đó lên đối mặt với mình. Nhìn lại xuống chỗ vừa bị tên đó làm loạn, thầm nghĩ mai phải mua áo dài cổ rồi

"Sao thế?"

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Nayeon. Vẫn không trả lời, tiếp tục cúi xuống định để lại nhiều hơn trên vùng xương quai xanh quyến rũ đó nhưng bị Nayeon ngăn cản lại. Nàng đặt một nụ hôn phớt qua trên môi cô kiên nhẫn nói

"Nói em nghe, Sana"

Bỗng nhiên đổi cách xưng hô, giọng nói lại nhẹ nhàng ngọt ngào như vậy đúng là thuần hoá được Minatozaki Sana rồi. Bình tĩnh một chút, bĩu môi nhìn người kia nói

"Xương quai xanh đẹp như vậy là định câu dẫn ai chứ? Cậu lại luôn mặt ngắn cổ, thật là cậu muốn tôi vào tù vì tội giết mấy người dòm ngó vùng cổ của cậu sao?"

"Cậu ghen?"

Quay mặt đi chỗ khác, không trả lời, mặt đỏ lên. Biết rồi thì thôi nói ra làm gì chứ?

Nayeon bật cười trước dáng vẻ đó, nâng mặt Sana lên

"Tôi vốn là của cậu, Minatozaki Sana "

"Nói không thì không được. Nayeon à, hay tôi và cậu hiện tại sinh liền một đứa, sau này ra đường người ta sẽ biết cậu là của tôi!"

Nayeon tối sầm mặt lại, dùng hết sức đẩy tên thốt ra lời bỉ ổi kia xuống giường rồi chùm mền lại

"Biết khôn thì ngồi đó làm xong việc! Đụng tới cơ thể tôi thì cậu đừng hối hận vì sao cậu được sinh ra!"

Sana bật cười rồi cũng ngồi vào bàn tiếp tục công việc, tay bất giác đưa lên xoa vết cắn của con thỏ mà hạnh phúc.

Nayeon cũng thế. Nằm trong mền cũng đưa tay lên xoa dấu vết mà tên sóc kia để lại trên xương quai xanh của mình mà cảm thấy ấm áp.
--------------
Chap tiếp theo là chap cuối! Thật cảm ơn sự theo dõi củ mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro