Chương 1 : cô gái bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ kiếp ! Mày làm gì cứ bám tao riết vậy.

- Tao sợ ...

- Sợ con mẹ gì ... mấy bữa nay mới kiếm được cái phòng trọ rẻ không ở mày dọn chỗ khác mà ở
.
- Tao ở ... mày ở đâu tao ở đó .

Cái tính này đánh chết cũng không bỏ Dũng nhiều phen dở khóc dở cười vì Hoàng , làm bạn nhiều năm phải kiên trì lắm mới chịu nổi , tính tình cả hai khác biệt một trời một vực .

Cuộc sống đưa đẩy lên chốn thành thị kiếm sống . Hành trình có lẻ vất vả hơn so với tưởng tượng của họ , lang thang cả tuần không kiếm được cái nhà trọ nào hợp túi tiền ít ỏi mà cả hai mang theo. Hoàng ngồi bệch xuống đất dựa người vào gốc cột ngã lưng , thấy vậy Dũng cốc đầu Hoàng trêu :

- Mày chưa kiếm được chổ ở là mày chết nhăn răng ở đây rồi đó .

- Tại sao ? - Hoàng ngơ ngác.

Dũng lắc đầu , tay gác lên trán , mặt nổi gân xanh . Ngón tay chỉ về phía cột điện nói :

- Người ta ngã lưng bóng râm còn mày đang ngã lưng lên trụ cao thế kìa .

Hoàng giờ mới nhớ ra lấy tay gãi gãi đầu .

- Ờ ha ...

Vội vàng đứng dậy phủi bụi trên người , đột nhiên Dũng nhìn về phía Hoàng trân trân rồi từ bước từ bước tiến lại gần , gương mặt Dũng ngày một áp sát người Hoàng ... Hoàng lùi lại vài bước lưng đã chạm trụ điện có chút bối rối , ánh mắt ngượng nghịu ngước lên chạm phải gương mặt Dũng hơi thở ấm nóng phả vào mặt, vành tai Hoàng ửng đỏ . Hoàng nhắm tít mắt dường như chấp nhận cái gì đến sẽ đến ,cứ thế chờ đợi . Dũng lướt qua mặt Hoàng chống tay lên trụ điện hớn hở .

- Hoàng nhìn nè ! Nhìn nè !

- ...

- Còn đứng ngây đó . Đọc xem ...

Hoàn hồn sau một tràn suy nghĩ vẩn vơ , Hoàng cười trừ làm theo ý Dũng  : " phòng đẹp thoáng mát cho thuê giá rẻ địa chỉ X " .

- Đi ! Đi mau .

- Đi ... đi đâu - Hoàng ngơ ngác.

- ...

Dũng lắc đầu , mặc kệ tên ngố xoay người bỏ đi .

- Chờ tao .

Hoàng lót tót chạy theo sau .

Đường thành phố vừa nhiều vừa rộng , mất gần nửa ngày hai người họ mới tìm được nơi trên bản tin ở trụ điện. Trước mắt họ là cánh cổng lớn màu xám tro , bên trong là căn nhà màu xanh ngọc với các khung cửa bằng gổ sang trọng , một cái sân rộng để hai bộ ghế đá , xung quanh trồng một hàng cây xoài trái sum xuê , dưới gốc cây xoài đầu tiên là một cái giếng trời . Hoàng không tin vào mắt mình , hắn kéo cánh tay Dũng lôi đi .

- Tao với mày tới lộn chổ rồi .

Dũng cũng ngờ ngợ bước theo Hoàng nhưng chợt ý nghĩ lóe lên hắn bước tới bấm chuông . Dũng mỉm cười với Hoàng nói :

- Thử vận may lần nữa , nếu không phải thì đi , đâu mất mát gì .

Tiếng còi chuông vang lên , trong nhà một người đàn ông bước ra mở cửa . Ông đảo mắt lên bọn họ dò xét :

- Mấy đứa kiếm ai ?

Hoàng co rúm , Dũng đẩy Hoàng ra sau lễ phép .

- Dạ ! Tụi cháu thấy bản tin cho thuê nên tụi con ghé hỏi .

Người đàn ông nhìn Dũng dò xét , gương mặt màu rám nắng khẽ run lên có phần biến sắc , ông khoanh tay trước ngực rồi bảo :

- Ừ ở đây còn một phòng cuối dãy giá mềm lắm 500 ngàn , đồng ý đặt cọc trước một tháng , ở đây khó kiếm phòng giá này lắm .

Hoàng hớn hở :

- Được đó tao với mày mướn phòng này đi .

Dũng trầm ngâm chốc lát nhưng chưa có quyết định . Hoàng hối thúc :

- Sao mày còn suy nghĩ gì nữa .

Người đàn ông nói chen vào lộ vẻ bất cần :

- Thuê hay không chứ tôi không rảnh tiếp .

Hoàng càng nôn nóng hơn vì cả tuần anh với Dũng ngủ gầm cầu làm bạn với muỗi , chiêm ngưỡng bầu trời ngàn sao , tắm trong không khí đầy sương ướt đẫm , lót dạ bằng mùi rác rưởi hôi thúi mà những vị khách đi đường vô tình bỏ lại . Trước giờ hắn sống trong nhung gấm được sự bao bọc của gia đình chưa từng chịu thống khổ như vậy . Đây vốn là cơ hội duy nhất có chốn che thân hắn không cần suy nghĩ mà quyết định luôn . Hoàng vỗ bả vai Dũng lính quýnh khi thấy người đàn ông kia tính bước vào. Dũng thấy vậy cũng rối trí gọi với theo :

- Chú ơi cho tụi con thuê đi chú .

Người đàn ông ngó lại dò xét :

- Chắc không khi nào ở ?

Hoàng nhanh nhảu :

- Dạ ngay bây giờ .

Người đàn ông ngạc nhiên :

- Bây giờ .

- Dạ ! - Cả hai đồng thanh .

Người đàn ông mở cửa lớn dẫn hai người vào trong họ đi qua một vách tường dài màu xanh ngọc . Lúc nãy họ đứng bên ngoài ngắm bây giờ vào bên trong còn thấy sướng mắt hơn . Qua khỏi căn nhà lớn , phía sau là dãy nhà trọ , con đường vào trong  nhỏ hơn một bên là chổ dựng xe một bên là mấy cái xào phơi đồ chảy dài đến cuối dãy . Mấy cái ô cửa sổ khép kín chỉ để mổi cánh cửa chính . Ông chủ vừa đi vừa giới thiệu : " Tôi tên Trung chủ nhà này. Ở đây hết thảy 25 phòng , phòng mấy cậu là phòng cuối , nói chung ở đây không khó nhưng gì thì cũng có nội quy mở cửa lúc 5 h đóng cửa lúc 23 h , ra vào nhớ đóng cửa , giữ vệ sinh chung vậy thôi " .

Khuôn viên rộng rãi nhưng càng tiến vào sâu hơn có một chút vẻ tĩnh mịch vắng lặng . Từng ấy phòng mà có vài căn mở cửa còn lại đóng kín Dọc đường một số người nháo sự chỉ chỉ chỏ chỏ nhìn hai người họ . Hoàng và Dũng nhìn nhau có chút khó hiểu . Cuối cùng họ bước  đến căn phòng cuối dãy , căn phòng còn mới hơn so với mấy phòng trước đó màu sơn nước mới hình như vừa mới tu sửa lại , ông chủ mở cửa cho họ vào bên trong . Đèn đốm thắp sáng rất tốt , bên trong trống trãi rộng rãi tolet hơi cũ nhưng nói chung là ổn , phía trên còn có gác không gian như vậy quá thoải mái cho hai người họ . Dũng Hoàng nhìn nhau mắt hiện ý cười vui vẻ .

Sau khi xem phòng cả ba bước ra ngoài , ông chủ đưa chìa khóa cho họ . Ánh đèn chợt léo lên chớp tắt , cơn gió lạnh thoáng qua dị thường Hoàng rùng mình ôm chặt cánh tay Dũng .

- Mày làm gì vậy bóp tay tao đau quá . - Dũng khó chịu .

Hoàng không lấy được lý do biện giải , anh nhe răng cười trừ . Anh thật sự ghét cảm giác này nó thật sự là gì đây . Hoàng ngước lên xoay đầu lại để ý dãy phòng trọ ai cũng túm tụm ra ngoài dòm ngó như thể cả hai là sinh vật lạ . Có tiếng nói : " Ê phòng đó lâu rồi đâu ai thuê mà có thuê cùng lắm hai ngày mất dạng . "

Dũng hướng mắt về phía người phát ra tiếng nói , đó là một cô gái còn trẻ mái tóc buột bím hai bên dáng gầy gầy , bên cạnh còn một cô gái mặc váy trắng gật đầu mỉm cười với hắn . Hắn bị hớp hồn bởi nụ cười của nhỏ , hắn quan sát nhỏ kỷ hơn vóc dáng thon thả cao ráo, đôi chân nõn nà trắng phếu, mái tóc xõa ngang vai ,gương mặt trái xoan ,đôi mắt rất to đen láy phải nói rất đẹp , bắt gặp ánh mắt Dũng nhỏ lại gật đầu mỉm cười . Dũng thấy mình thất thố khi cứ nhìn người khác chằm chập , anh đỏ mặt cúi đầu chào đáp lại . Từng cử chỉ đó không thoát khỏi tầm mắt một người , người đó trong lòng hơi bị nhột  , hắn kéo áo Dũng :

- Mày thích nhỏ thắt bím hả , thấy mày cười với nó.

- Bậy ! Làm gì có . Mày thấy nhỏ sau lưng mặc váy trắng rất đẹp đúng không.

- Váy trắng ... Hoàng ngẩn đầu tìm kiếm bóng dáng cô gái Dũng nói nhưng xung quanh chỉ có hai cô gái mặc đồ bộ màu xanh màu tím còn lại năm sáu anh đực rựa  nào có ai khác . Hoàng dụi mắt lần nữa .

- Đâu đâu sao tao có thấy đâu .

Dũng bực mình :

- Sau lưng cô thắt bím  .

- .....

Cổ khí lạnh bao trùm lấy Hoàng , hắn thấy sợ hai mắt cứ dán về phía khoảng không hư vô Dũng nói . Hắn cố trấn tĩnh vỗ lên lưng Dũng :

- Mày hoa mắt hả tao thấy có nhỏ thắt bím .

Dũng khó chịu rõ ràng cô gái kia vẫn đang nhìn chầm chầm vào anh và Hoàng , anh bước tới trước mặt cô làm quen để Hoàng thấy cho rõ .

- Xin chào , tôi tên Dũng cho hỏi cô tên gì ?

- Tôi tên Vân chào anh .

- ....

Dũng đơ người , nhanh chóng rụt tay lại một cách vô thức .

- Tôi tên Vân .... Nhỏ đỏ mặt bởi hành động của Dũng , cúi đầu xoắn xoắn mấy ngón tay - Còn anh tên gì ?

Dũng giật mình , hắn trả lời qua loa :

- Tôi tên Dũng .

Mặt hắn xụ xuống vài phần biến sắc " không lẻ mình hoa mắt ". Đầu hắn hiện lên những suy nghĩ vẩn vơ ...

Ông Trung trầm ngâm trước dáng vẻ của Dũng . Hoàng bối rối trước tình cảnh nhỏ Vân đứng đó ngơ ngác nhìn Dũng còn thằng bạn thì thất thần tâm trí bỏ nơi đâu , ông Trung thì im lặng bộ dạng khó hiểu , không khí trở nên khó chịu ... ta nhìn người người nhìn ta đến bao giờ . Hoàng chỉ còn cách tự đột nhập vào phá vở nó , hắn bước tới trước chen ngang giữa hai kẻ kia  rồi cúi chào nhỏ Vân .

- Tôi tên Hoàng , xin lỗi chắc bạn tôi hơi mệt vì đi đường xa , để khi khác gặp nói chuyện sau .

Hoàng cho tay vào túi đưa tiền cho bác Trung , rồi cúi chào mọi người đẩy Dũng vào trong . Dũng theo cái đà xoay người bước vào nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn , nhỏ vẫn đứng đó , vẫn nụ cười thiên xứ , vẫn cái nhìn chầm chặp vào hắn .... cô gái áo trắng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro