chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng sớm_

Vương vẫn còn nằm im cuộn tròn trên cái giường yêu dấu của mình

*tiếng chuông báo thức*

Vương: Gì nữa vậy trời *lò mò tắt đi*

5p sau

*chuông điện thoại*

Vương: Còn sớm mà

Sau một hồi "vật lộn" với cái điện thoại cuối cùng Vương cũng chịu dậy

Sáng hôm nay Vương bắt đầu ngày mới vào lúc 7h. Bình thường giờ này cái tầng 8 không bóng ai, thi thoảng thì thấy được 1 2 người

Vương VSCN xong ra chả thấy mặt mũi Trường đâu, đồ đạc cũng không. Mở cửa định ngó xem có thấy không thì gặp Toản

- Ơ này Toản

- Sao vậy anh

- Em có thấy Trường đâu không

- Ơ anh không biết gì à

Vương lúc này mặt ngơ ngơ ra nhìn Toản, chả biết chuyện gì

- Không

- Anh Trường anh đổi qua phòng đơn rồi mà, em tưởng 2 anh ở cùng có chuyện gì nên không tiện hỏi

- Sáng ra anh vừa d-

Đang nói giữa chừng, Vương khựng lại ho khụ khụ

- Dậy đã biết gì đâu

- Anh ốm à

- À không, sức anh như này mà

- Anh nhớ chú ý sức khỏe đấy

- À thôi em đi đâu đi đi

-Vâng

Toản đi Vương vẫn cứ đứng ngây ở cửa phòng tự hỏi thầm bản thân mình xem có làm gì cho anh ấy giận không

-Chả nhẽ giận chuyện hôm qua ta

Cuối cùng Vương quyết định lấy đồ ăn ra trước cửa đợi xem ông Híp ở phòng nào

...

Đợi một hồi lâu cuối cùng cũng thấy ông Híp đi ra từ căn phòng Vương được sắp vào lúc ban đầu

V: Này!

T: *không bận tâm đến*

V: Sao mày chuyển sang đấy

-Trường!

T: Tránh tao đi *phất lờ Vương, không thèm chú ý*

-Chắc mình cán đường anh ấy rồi

Vương vẫn cứ ngồi ngây ra nhìn rồi lại đi lại về phòng

Toàn: Ơ anh

Vương: Hả

Toàn: Anh đứng đấy làm gì đấy

Vương: À không có gì đâu

Toàn: Hay là có chuyện gì rồi , anh ăn uống gì chưa

Vương: Anh ăn tạm cái bánh rồi

Tuấn Anh: Mày vừa đợi nó à

Vương: Đâu đợi ai, đợi ai đâu, tao làm gì đợi ai

Toàn: Lại đợi cái ông mắt Híp chứ gì

Vương: ...

Toàn: Giờ này chắc chắn ổng lại đi đâu rồi, chưa về đâu

Văn Toàn thản nhiên đi vào phòng Vương ngồi như chuyện này rất bình thường giống như xảy ra rất nhiều lần rồi vậy

Vương: Hmm?

Toàn: Em còn lạ gì ổng nữa

Tuấn Anh: Có chuyện gì nó mới vậy

Toàn: Hôm qua anh đi với Toản à

Vương lại ngơ thêm lần nữa, sao cậu em lại biết chuyện hôm qua của mình với Toản

Toàn: Hôm qua em đi mua đồ với Phúng thấy anh đi ra từ quán có thằng Toản đấy nữa, rồi mặt ông Trường nghiêm lắm

Vương: Ùm

Tuấn Anh: Mà này, mày ốm à, sao nảy giờ ho lắm thế

Vương: Tao bình thường mà

Tuấn Anh: Cẩn thận ốm đấy

Vương: Um. Hôm qua thằng Toản nó muốn nói chuyện với tao nên biện cớ lừa tao để tao ra ngoài, vừa nói chuyện xong thì Trường gọi

Tuấn Anh: Chắc nó hiểu lầm rồi

Toàn: Ủa ảnh chuyển phòng hả

Vương: Ùm. Nhưng mà phần lớn do tao

-Thì hôm qua từ lúc mà Trường đi tao về phòng bật chế độ không làm phiền, tin nhắn tới có biết đâu, lúc đó để điện thoại lên bàn nó hiện sáng mới biết, biết nó nhắn gì đâu, tao trả lời lại nó "Mày đi với Lucy, tao đi với Toản có gì sai"

Toàn: Ùm, ổng giận cũng phải rồi, nhưng mà cũng đâu phải tới mức vậy đâu nhỉ

Vương: Thì cứ để vậy xem sao đã, rồi tính tiếp, chứ có ai biết được tương lai đâu

Toàn: Mà anh tính đi đâu nữa không

Huy: Nhô ơi, Nhô!

Tiếng nóc nhà Nhô gọi vang vọng cả hành lan

Tuấn Anh: Chetme tao kêu đi mua đồ ăn sáng cho Huy mà nảy giờ quên ngồi nói

Vương: Chết mày

- À thôi chắc giờ anh về nhà lấy đồ

Toàn: Vậy thôi em về phòng

Văn Toàn về phòng Vương cũng xuống bắt để về lại căn nhà thuê ở tạm cùng với người bạn của mình

_Về tới nhà_

V: Nhật ơi, Nhật

Nhật: Ơ bạn về à

V: Ừ tao về lấy chút đồ, tiện về chơi với mày một lát

-2 thằng kia đâu rồi

Nhân: Bọn nó đi đá bóng giải cho nhóm rồi

V: Mày không đi à

Nhật: Hôm nọ tao bị trật chân, nên không có ghi danh. Nay Hân nó rủ đi chơi đấy, đi không

V: OK, tiện hôm nay tao cũng rãnh

Nhật: Nó bảo tao ra siêu thị trước rồi nó ra

V: Vậy đi thôi

Cả 2 ra siêu để đi chơi thì tình cờ Toàn với Hải Con cũng đang đi mua đồ

Hải Con: Ơ anh Vương

Vương: Đi đâu đây 2 cha

Toàn: Bọn em chán quá nên đi siêu thị xem có gì mua không

Vương: Nay được 2 cột thả à

Hải Con: Đang ở ks đánh game rồi

Nhật: Vậy thôi đi cùng đi cho vui

Hân: Chào mng

Vương: Lâu không gặp

Hân: Vẫn lùn ha

Hải Con: Biết vậy em kéo Hậu đi theo, chứ hơi nhột

Toàn: Ê ai kìa

Phía trước đập vào mắt mng là bóng dáng của Xuân Trường đang ngồi ngay cái ghế đợi

Vương: Thôi kệ đi

Nhật: Hiểu ý tao không Hân

Hân: OK

Hân chạy ra ngay phía Trường xin chụp tấm ảnh, nhưng mà không phải chụp bình thường :)))), nắm tay khoác các kiểu

Hân: Mày thích ổng á hả. Thua

Vương: Ò không có gì

Vương vừa đi lên trước mng thì ông Trường chạy lên chặn đầu

Trường: Mày giả vờ không thấy hay thật vậy

Toàn: Nè, bọn em không có tàng hình

Hân: Nè thôi thôi, hay Trường đi ăn cùng bọn này cho vui đi

Trường: Ùm

Hải Con: Lại gì nữa đây

Nhật: Thôi đi ăn

Mng di chuyển vào một quán lẩu

Hân: Ăn gì tự xử đi nha

Vương: *ho*

Toàn: Anh ốm rồi đấy, sáng anh chưa mua thuốc nữa hả

Vương: À chưa, thôi mng ăn đi

Trường: *gắp đồ ăn cho Hân*

Nhật: Mau ăn đi *gắp cho Vương*

Vương: Ùm

Vương cố ngồi chịu trận hết bữa ăn, chỉ muốn đi về nhà ngay

Hân: Tự nhiên mình thèm kem quá, mng có ai không

Mng: Không á

Trường đi theo Hân, mua cho cô ấy cây kem

Xong thì chỉ Trường về lại ks, mng được Nhật mời về nhà chơi một lát, tiện tý nữa chở Vương về cùng

Toàn: Này, ông Trường đòi gửi định vị đưa thuốc cho anh Vương *nói nhỏ với Hải Con*

Hải Con: Anh cho ảnh làm gì, anh làm em ngứa hết cả mắt hôm nay

Toàn: Hay cứ cho ông xem sao, lỡ ổng đang chịu làm hòa thì sao

Hải Con: Ừ cũng được

Nhật: Nhà mình hơi bừa chút

Toàn: Con trai cả mà

*ting tong*

Vương: Để ra xem ai đến

Nhật:

Vương: Ơ *đứng hình*

Nhật: Trường à, thôi vào đây chơi

Hải Con: Anh không về khách sạn luôn đi

Nhật: Thôi kệ đi

Vương: Ừm, nhà tao bình thường 4 đứa ở chung nên cũng hơi bừa, thông cảm

Toàn: Này bảo sang đưa thuốc rồi thuốc đâu

Trường: Quên rồi

Vương: Thôi chắc bọn tao về lại ks đây

Biết Trường không thích bừa bộn nên Vương đành tạm biệt người bạn rồi mng về ks chung

Nhật: Ùm, hôm nào lại đi chơi tiếp

Mng cũng chào nhau về lại ks

Toàn: Để em ghé vào mua thuốc cho anh

Vương: Anh có để ở phòng rồi

Toàn: Chắc không đó

Vương: Chắc mà

Hải Con: Hồi nảy anh Trường bảo là lên đưa thuốc cho anh, lên thì bảo quên

Toàn: Chả biết định giở trò gì đây

Vương: Lo lên phòng với mấy cột đi kìa, anh cũng lên phòng đây

Hải Con: Tý bọn em sang

Vương lon ton đi lên phòng của mình, bất giác thấy phòng mở đèn

-Lúc sáng mình có quên tắt đèn không ta

-Hay đứa này đột nhập phòng mình

Vương đi từ từ tới phòng cửa thì nghe tiếng động

Ló từ từ cái đầu vô thấy ông mắt Híp đang ở trỏng cùng với vài thùng hàng to đùng trong phòng

Vương: Tưởng ăn trộm nó vào chứ trời *nói thầm*

Trường: Về rồi thì vô đi, thập thò ngoài đó làm gì

Vương: Ùm

Toàn: Anh Vương ơi

Vương: Ừ anh ra ngay

Toàn: Em sợ anh không chịu mua thuốc nên mua cho anh rồi đây

Vương: Anh có rồi

Toàn: Anh cứ lấy uống đi, thuốc viên đắng lắm

Vương: Ừ thế thôi anh cảm ơn nhá

Toàn: Vâng, thôi em về tý em lại sang

Vương:

Vương: Mày mua mấy thứ này làm gì

Trường: Mày đừng sống chỗ đấy nữa

Vương: Ở đấy rẻ lại vui nữa

Trường: Không an toàn, nhất là về đêm

-Vây nên chuyển sang ở với tao

Vương: Tao?

-Đồ mày mua để...

Trường: Phải. Không thích thì chuyển lại tiền cho tao. Thuốc tao mua để trên đầu giường rồi đấy

Vương: Bao nhiêu để tao chuyển lại tiền đồ với thuốc cho mày

Trường: ...

-520

Vương: 52 khô-

-Ủa gì

Trường: Chuyện hôm nọ suy nghĩ lại chưa

Đột nhiên đứng dậy cúi xuống Vương đang ngồi trên ghế sofa nói nhỏ

_Quay lại thời gian cách đây 3 tuần trước ở phòng CLB_

Trường: Ơ này Vương, có đứa thích tao năm 12 bây giờ tỏ tình tiếp kìa mày

Vương:

Trường: Ghen hả

Vương: Thì bây giờ người ta có người tỏ tình rồi, cần gì mình bật đèn xanh đâu, đành tắt vậy

Trường: Ơ sao đấy

Vương: Đồng ý người ta đi kìa, để người ta đợi

Trường: Sai người nên không thích đồng ý

- *bật voice* Xin lỗi tôi có Vương rồi

Vương: Ơ này này

Trường: Ừ có lâu rồi, tại người ta không biết thôi

-Chịu không

Vương: Tao...tao, thôi để hôm khác tao trả lời

Vừa dứt câu, Vương chạy veo ra cửa sang phòng Nhô tránh nạn

_Quay lại hiện tại_

Trường: Chịu bật đèn xanh chưa

Vương: Thì... chịu

Trường: Tối nay không cho em ngủ phòng nữa

Vương: Vậy ngủ sofa à

Trường: Không, sang ngủ cùng anh

Vương: Cơ hội tui vừa thôi

Trường: Mau đi tắm đi, anh đi xuống mua đồ về nấu cho con Cún nhà anh nó ăn cho mau khỏi ốm

Vương: Anh có nuôi cún hả

Trường: Ừ con cún này to lắm, cao tận mét 8 cơ, lại còn biết làm vợ anh

Vương: Con này lạ nhỉ, ủa anh bảo em màaaaa

Cũng hơi lười nên Vương đi sang phòng Hải Con chơi tý, mng đang tụ tập bên đấy chơi ma sói

Vừa ngồi xuống thì tin nhắn Trường gửi voice

-Ơ kìa sao tai nghe mình chả nghe được thế, hư à

Hải Con: Ờmmm.. Anh Vương

Vương: Hả

Hải Con: Mình... mình nhầm tai nghe rồi

Vương: Chết

Hải Quế: Ơ này 2 đứa mày sao đấy, làm gì mày cứ cười tủm tỉm thế thằng Hải này

Vương đeo lại tai nghe xem Trường nói gì

"Đang ốm đấy, em mau đi tắm đi, anh xuống mua ngay rồi lên kiểm tra đấy"

"Tý anh đem con Bơ lên cho pé nhá, vừa giựt của thằng Toản"

Vương: Thôi thôi, em đi về phòng trước

Vương chuồn lẹ về lại phòng nhắn tin riêng cho Hải, mua chuộc không cho nói với mng...Tiếc thay chậm một bước

Hải Con: Vừa nảy, em đeo nhầm tai nghe của anh Vương

Hải Quế: Rồi sao nữa

Hải Con: Em nghe giọng anh Trường bảo là

-"Đang ốm đấy, em mau đi tắm đi, anh xuống mua rồi lên kiểm tra đấy"

-"Tý anh đem con Bơ lên cho pé nhá, vừa giựt của thằng Toản"

Toản từ đâu vừa giả khóc chạy vào phòng

Toản: Anh Chung ơi, anh Trường vừa bắt nạt em, giựt con Bơ rồi. Aaaa

Mạnh: Con pet của vợ người ta mà

Phượng: Tao hiểu rồi

Hải Quế: Bây giờ cứ làm như không biết chuyện gì xem chúng nó sao

Mng: OK

Hải Quế: Thôi giải tán, tý sang Trường

Toản: Ủa là sao anh

Hải Quế: Thôi thì tý mày sẽ biết. Giờ giải tán về ăn tý sang

Toản: Ủa ủa gì vậy mng

Chung: Về!

Toản: Ơ

Vương về đến phòng thì đi tắm xong lại ra ngồi bấm điện thoại, đầu thì chưa khô vẫn còn đội khăn lên đầu

Trường: Này anh về rồi

-Ơ em sao thế, có chuyện gì à

Vương: Vừa nảy em đi sang mng chơi, rồi nhầm tai nghe với Hải Con, chẳng may lúc đó anh gửi voice

Trường: Nó nghe rồi hả

Vương: Không sai

Trường: Chờ anh tý

Vương: Em mua chuộc nó rồi, không biết nên tin không

Trường: Aisss chết tiệt

Vương: Hả?

Trường: Đầu còn chưa khô nữa kìa

Trường ân cần lại lau đầu cho Vương rồi quay ra bếp nấu cơm, lúc quay không quên xoa nhẹ đầu cậu một cái

...

Trường: Anh xong rồi, ra ăn này

Vương: Ố kề

Cảm giác này đã lâu Vương chưa được thấy, nó cứ ấm áp, ân cần làm sao. Chính thức từ hôm nay cả 2 đã không còn danh nghĩa là bạn bè mà vượt lên mức yêu đương. Bao nhiêu buồn phiền sáng hôm nay dần tan hết

Trường: Cuối tuần về nhà nhá

Vương: Nhà anh á?

Trường: Ùm, cho em dọn về đấy

Vương: Ò vậy cũng được

Suối bữa ăn cả 2 không ngừng cười

Vừa ăn xong căn phòng mất đi vẻ yên tĩnh của cả 2

Tư: Alo alo, đề nghị đồng chí Lương Xuân Trường và đồng chí Trần Minh Vương mở cửa

Trường: Gì đây

Vương: Này, không được nói đấy *nói nhỏ với Hải Con*

Hải Con: Okiii

Hải Quế: Qua kiếm gì chơi

Trường: Qua phá thì có *tay đưa nước đưa thuốc cho Vương*

Huy: Ơ này này, ở đây bao nhiêu người ngồi, mày lấy nước mỗi thằng Vương

Trường: Khát tự kêu bồ lấy đi, người ta đang ốm nên có dịch vụ khác

Huy: Lại còn dịch vụ khác, phân bì!

Duy: Đúng rồi anh ơi, mình là vai bạn bè mà

HDuy vừa nói vừa giỡn

Gôn: Tới giờ rồi

Hải Quế: Bên đây đi trước

Cột: Đi xíu nha Nóccccc

Chinh: Ơ anh Trường không đi cùng à

Trường: Đi thì giờ tao còn đứng đây à

Phượng: FIFA không

Trường: OK

-Kèo như cũ nha, ai thua đi mua đồ ăn sáng

Phượng: OK

_____________________________________________________
Lại gặp nhau nữa rùiii. Ở fic 2 này thì nội dung chuyện tình cảm sẽ KHÁC hoàn toàn với fic 1, mới vô chap 2 đã thành ny dễ dàng như thế, nhưng còn rất rất nhiều biến đằng sau nữa

Giờ thì f0 tui đi ngủ đâyyyy 😢

Chúc mng ngủ ngonnnn 💤

...
còn nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro