20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Vương lúc này

Hải C: Mng có nghĩ cùng một người làm không

Toàn: Tao nghĩ là cùng một người

Chinh: Nhưng mà không biết ban nảy nhỏ đó có làm gì ổng không 

Duy: Chắc có rồi

Trọng: Đi đâu đấy

Duy: Em qua anh Trường 

Hải C: Ùm 

Căn phòng bệnh Minh Vương ảm đạm hơn hẳn, không tiếng nói năng hoạt bát gì như những căn phòng xung quang. Mùi sát khuẩn nồng nặc khiến người ta khó chịu. Mng lo lắng thay cho 2 con người đang nằm im thinh thít 

Bên Trường lúc này 

Hải Q: Trường ơi là Trường, mày dậy hộ anh

Dũng: Nó đang ngủ mày bảo nó dậy là dậy thế nào

Hải Q: Chắc chắn nhỏ đó không để yên đâu

Hậu: Haizzz, dậy lẹ cha

Quân: Bây đừng hối nữa, chắc mai nó thức
- Vừa tới cửa đã nghe than vãn rồi

Hải Q: Nó ngủ hoài vậy sao được

Quân: Này! Dậy đi

Gôn: Tự vã:)

Quân: Nhưng mà khoan đã, kể lại lúc gặp được Xuân Trường đi

Hải Q: Lúc vào quần áo xọc xệch lắm, không như lúc vừa đi ở nhà. Người thì say bí bì ra

Hậu: Nhưng mà tại sao Hen nó không ra tay

Quân: Một là nó muốn chính con Lyn tự tại hại Trường, Vương nó càng đau khổ sẽ yêu thương nhỏ, 2 là chưa tới lúc

Hải Q: Chờ câu trả lời chính xác từ nó thôi, chứ trước đó nó làm gì mình cũng không biết

Quân: Haizzz, dậy đi Trường

Nửa đêm hôm đó. Đồng hồ vừa chỉ đỉnh điểm 4h3p sáng, căn phòng ảm đảm xung quanh

Quân: Trường, dậy đi

Trường: Phiền quá rồi đấy, im hết đi

Hậu: Ủa

Hải Q: Mày tỉnh rồi hả

Trường: Không lẽ ngủ
- Này Quân, xuống mua cho tao một ít gì đó ăn với, đói quá

Quân: Ùm

Hải Q: Vừa ngủ dậy đã cọc cằn

Trường: Thì sao, em là như vậy đó giờ mà

Thanh: Ngáo à, bình thường có bao giờ gắt gỏng vậy

Trường: Ở cùng tao cả 10 năm mày không hiểu tính tao à

An: Thôi

Hải Q: Mày có biết Vương vừa xảy ra chuyện gì không

Trường: Vương?

Hải Q: Ùm, nó vừa b-

Anh cau mày lại khó chịu, thắc mắc

Trường: Vương là ai cơ chứ

Phượng: Đừng đùa nữa, Vương ,Trần Minh Vương

Trường: Bọn mày bị điên à, Trần Minh Vương là ai

An: Em thật sự không nhớ sao

Trường: Không biết

Hải Q: Người này, mày nhớ không?

Hải Quế đưa tấm ảnh anh chụp cùng Minh Vương ra, tấm ảnh khá thân thiết, chúng vượt hơn mức bạn bè

Trường: Không...

Mạnh: Một chút cũng không?

Trường: Ùm

Hải Q: Trời ơi, Vương nó vừa bị tai nạn đấy, mày sao vậy, không nhớ gì à

Trường: Mng sao vậy, không không đưa cho em tấm ảnh với cậu kia, em chả biết cậu ta là ai. Ghép khéo thật đấy

An: Không đúng, tôi phải đi hỏi bác sĩ

An chạy ra khỏi phòng bệnh, cũng hơi bất ngờ, tại sao em ấy không nhớ chứ, chuyện quan trọng như vậy

An: Bác sĩ! Em trai tôi bị gì

Bác sĩ: Tôi hiểu ý chị rồi. Chúng tôi rất tiếc, cậu ấy qua cơn nguy kịch nhưng ban nảy, do thiếu máu quá nhiều, máu không dồn lên não được + thêm việc cậu ấy bị thiếu oxy, tim ngừng đập

An: Tại sao, tại sao chứ

Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ được mạng cậu ấy

An: Vậy có cách nào khôi phục được

Bác sĩ: Có nhưng tôi không chắc chắn
- Chỉ cần tái diện lại cảnh

Chị chết lặng ở câu nói của bác sĩ. Cô ta đã cho nó uống thứ gì, đã làm những gì, cô ta bị điên khùng gì ư

Bác sĩ: Tôi xin phép

Vừa ra khỏi phòng bệnh, mẹ của chị và đã đứng ngay đó

- Mẹ..

- Đi cùng mẹ, dẫn em về thôi, cô chủ Feli à

- Feli? Ý mẹ là sao

- Đừng thắc mắc nhiều, mẹ nói nhiêu đó có lẽ con đủ hiểu rồi. Đừng mãi ngốc, người của Feli phải thông minh

Chị thất thần đi lại chỗ phòng bệnh, chị vẫn chưa tin được. Nếu điều này xảy ra nó sẽ để lại hậu quả rất lớn, không thể lường được

Quân: Em sao vậy
- Bác...

An: Bác sĩ nói em ấy mất máu gây ra máu không dồn lên não được, tim ngừng đập, thiếu oxy

Trường: Nảy giờ bọn mày làm gì tao chả hiểu gì cả

Mẹ T: Tách nhau ra đi, từ nay sẽ không dính líu nữa

Mng chưa kịch định hình lại, một giàn vệ sĩ bao vây, tạo thành một lối đi cho Xuân Trường

Vệ sĩ: Chúng ta về thôi cậu chủ

Trường: Ùm

Quân: Chuyện này là sao, trước giờ không phải như vậy
- Mày bị sao vậy Trường

An: Đừng, đừng nói nữa

Mẹ T: Mau lên đi, chúng ta không có nhiều thời gian
- Mẹ không muốn tốn thời gian với con

An: Mẹ à, đừng như vậy

Mẹ: Đừng ra lệnh cho mẹ một lần nào nữa! Trước giờ đã quá nhiều rồi. Hãy mau chóng quay về
- Đi thôi

Từ đầu đến cuối anh ngoan ngoãn làm theo những gì mẹ nói. Không chống cự, không thắc mắc hay gì rời khỏi bệnh viện

Quân: Chuyện này là sao

An: Tập đoàn thế giới Feli...

Hải Q: Biết, bọn tôi biết. Tập đoàn lớn nhất thế giới, sắp tới họ sẽ cho ra mắt rất nhiều thứ, hồi đấy tập đoàn đấy là của nhà cậu, sau đó gác lại nhường lại cho người bí ẩn
- Đó giờ họ chưa từng lộ mặt, chưa một lần nào

An: Mng đã gặp rất nhiều rất thân
- Xuân Trường..CEO Feli sắp tới

Tuấn Anh: Sao cơ!?

An: Quay về quỹ đạo cũ, đừng biến mọi thứ trở nên rối loạn nữa

Hải C: Bọn anh biết gì chưa

Nóc hối hả chạy vào, chỉ thiếu mỗi mình Minh Vương, cậu vẫn đang nằm trên giường không hay biết gì

Phượng: Biết hết rồi

Toàn: Tại sao chứ? Mọi chuyện thật không phải như vậy

An: Đứng kích động nữa, mọi thứ..mọi thứ là thật. Xin mng đừng làm mọi chuyện loạn lên

_________

Lùi lại khoảng thời gian Lương Xuân Trường là một thằng nhóc 5 tuổi

Mẹ T: Xuân Trường, sau này ước mơ của con là gì

Trường: Con không biết

Bố T: Tại sao lại không biết, sự quyết đoán của con đâu

Trường: ...

Mẹ T: Sau này ta không cần biết con làm gì nhưng sau này người thừa kế Feli sẽ dành cho con

Trường: Con không muốn

Mẹ T: Con không có quyền nói trong đây, tương lai của con do ta quyết định. Ta chỉ muốn tốt cho con thôi Xuân Trường à

Cậu bé 5 tuổi ngậm ngùi im lặng cúi đầu. Trong ngôi nhà này, thật sự không có tiếng cười, chưa bao giờ có được. Tất cả chỉ là gương mặt lạnh tanh

...

Công An: Xin chào anh chị, chúng tôi đang nghi ngờ anh chị có hành vi bạo hành và không tôn trọng con cái của mình

Mẹ T: Chúng tôi không bao giờ làm chuyện đấy với con cái của mình

Công An: Hiện tại chúng tôi đã có đủ bằng chứng tố cáo chị, nếu chị không khai báo cho chúng tôi, e rằng sẽ lãnh một hậu quả lớn

Ba T: Hãy cầm số tiền này và biến đi

Công An: Tôi mong anh chị nghiêm túc hợp tác, đây là một trong những điều luật lớn nhất
- Cậu bé đã bị vấn đề tâm lý, tôi nghĩ đáng lý điều này gia đình phải biết?

Mẹ T: Các người muốn gì

Công An: Tôi yêu cầu chị phải thay đổi suy nghĩ của mình nếu không muốn ngồi tù. Dù là tập đoàn Feli lớn lao đến mấy điều này chúng tôi hoàn toàn có thể bắt giữ để bảo vệ cậu bé. Điều đó có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh chị rất nhiều + thêm việc cậu bé có thể tự tử, làm hại bản thân mình

Ba T: Được, 10h hôm nay tôi sẽ giải quyết ổn thỏa cho anh

Sao cơ bây giờ là 9h sáng, 10h anh giải quyết?? Nhanh vậy sao. Ồ đúng là người tập đoàn Feli có khác

Công An: Chúng tôi mong là vậy. Tạm thời chúng tôi sẽ quan sát cũng như nhất cử nhất động của nhà anh
- Tôi xin phép

Tập đoàn Feli sao lại có thể chịu được như thế, vì cậu con trai này họ sẽ làm như thế nào.

10h tin tức thông báo ' "Ông Hoàng Thế Giới" vừa đăng tin, sẽ tạm thời gác ghế, nhường lại cho một người khác bí ẩn, để cho cậu con trai được sống như những đứa trẻ bình thường khác'

' "Ông Hoàng Thế Giới" đã tạm thời gác ghế để cho cậu con trai được sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác'

"Cậu cả Feli bỏ ghế, và quyết định sống như bao đứa trẻ khác"

Người dân trên toàn nước ào ào bào cmt, share

"Thật không thể tin"

"Sao cơ, bỏ ghế?"

"Omg, Ông Hoàng bỏ cả gia tài chỉ vì cuộc sống của cậu con trai"

V.v...

Tập Đoàn Feli nhường ghế cho người bí ẩn, từ đó cuộc đời Lương Xuân Trường gắn liền với trái bóng

Từ ngày hôm đó trở đi, Xuân Trường như bao đứa trẻ khác, không còn chức quyền cao gì, như người bình thường cả. Bố mẹ cậu không từ bỏ tập đoàn như thế, âm thầm điều khiển tập đoàn một cách thầm lặng, không ai biết cả

_____Quay lại_____

Tuấn Anh: Thật không ngờ bà ta có thể thời cơ đến thế

Hải Q: Đến cuối cùng, bà ta chỉ đợi cơ hội.!?

Phượng: Trước giờ đều là giả dối, bà ta chỉ diễn kịch qua mặt tất cả

Quân: Lương Xuân Trường, mày bị cái quái gì vậy. Người giúp tất cả thoát khỏi sự chèn ép của các điều luật lệ khắc nghiệt mày ghét cay ghét đắng căm thù, sao lại như vậy
- Tại sao, TẠI SAO!

Minh Quân hét lên trong cơn tức giận, liên liên tục đấm vào tường. Đường đường là một Lương Xuân Trường cứng đầu, làm tất cả để chống đối để có được ngày hôm nay, anh thông minh lắm mà. Đến cuối cùng vẫn bại thua, vẫn nghe lời răm rắp như lúc anh 5 tuổi

An: Anh đừng cố làm loạn, sẽ không giải quyết được gì. Đừng vì hồi còn bé nữa
- Tất cả sẽ ghê gớm hơn ngày ấy. Em xin mọi người

Phượng: Ngày hôm đó... nó bị bắt quay trở lại Feli, bọn tôi phá tất cả, làm tất cả, nó chống đối tất cả, quậy phá không còn gì, hại luôn cả đường làm ăn, ông bả đồng ý cho nó quay lại. Bà ta cũng đã làm quá nhiều chuyện ngày hôm ấy, phá hoại tất cả..

Cả 3 người nói trong sự ngậm ngùi, bất lực, mọi chuyện xảy ra quá nhanh với họ, tất cả không kịp trở tay. Bao nhiêu công sức đó giờ gói gọn trong 2 từ 'Đổ bể'. Thiếu anh thì sao? Thiếu anh ai sẽ đứng lên bảo vệ tình yêu 'đôi bạn trà này'. Ai sẽ là người có đủ tất cả bằng chứng ả ta để bảo vệ 'bạn trà'?. Ai sẽ là người đứng lên nói những điều cô ta làm với ả. Lớn hơn là

Bằng chứ đâu?
....

An: Xin mng, bà ấy sẽ độc ác hơn ngày ấy, sẽ làm hại đến mng kể cả Trường hay Vương

Quân: Về nghỉ ngơi đi, chúng ta còn rất nhiều ở chặng sau, bọn anh sẽ cố gắng. Tin bọn anh

Hải Q: Cậu nên quay về sớm đi, không sẽ gặp thêm rắc rối

An: Vâng, mng thận trọng, tôi xin phép

Hiện giờ tin tức Lương Xuân Trường quay trở làm người thừa kế Feli được đứng đầu top. Tất cả không khỏi bất ngờ. Vậy đó giờ họ chỉ che giấu tất cả chỉ đợi cậu con trai thay đổi ý định sao. Thật khó hiểu ?

Tại căn biệt Feli

Bố T: Chào mừng con, Lương Xuân Trường đã quay về

Trường: Con chào bố

Hiện tại Xuân Trường đã quay về như hồi bé của anh, tính cách trầm, không một cảm xúc nào, không nở một nụ cười dễ dàng nữa, hình ảnh anh cúi gầm mặt gần như cả ngày, tất cả đều dựa vào ý kiến của bố mẹ, được sắp xếp theo lịch trình

Bố T: Ta nghĩ con vẫn đủ thông minh để làm một số chuyện chứ

Trường: Vâng

Bố T: Ước mơ của con sẽ là?

Trường: ... Người thừa kế Feli

Bố T: Tốt lắm, đợi vài ngày con khỏe lại hãy quay trở lại làm việc của mình đi, đừng mãi mê chơi

Trường: *gật đầu nhẹ*

Mẹ T: Các người canh gác cho cẩn thận, không để xảy ra một sơ xuất nào, không thì liệu cái mạng

Vệ sĩ: Dạ

Bố T: Chúng ta đi thôi, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi

Mẹ T: Vâng

An: Bố mẹ...

Bố T: Đến lúc rồi, ta mong con đừng phí thời gian, con biết mình nên làm gì rồi

An: Vâng *cô nhẹ nhàng chậm rãi đáp*

Mẹ T: Đừng xin ta bất cứ điều gì, nhiệm vụ của con bây giờ là hãy làm tốt chuyện của mình, đừng khiến bọn ta phải phiền lòng vì con

An: Vâng

_____________________________________________________

Bái baiii 👋 💤

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro