19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy máu xong thì 2 người cũng ra ngoài, ánh mắt không ngừng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Bên trong các bác sĩ đang cố hết sức giữ lấy tính mạng của 2 người

"Mau lên, kích điện tim"

"Kích lần 1. Kích!"

Tiếng hét của bác sĩ bên phòng bên tay trái

Chị An: Trường, Xuân Trường

Hải Q: Thôi An, bình tĩnh đã

"Kích điện tim lần 2. Kích!"

"Tít tít"

"Tít" tiếng tít kéo dài không kêu lên tiếng thứ 2

Quân: Trường ơi Trường

Một y tá bước ra với người mặt nghiêm trọng

Y tá: Mng vào trong chuẩn bị tinh thần đi

An: Trường...

An gục xuống sàn nhà, mắt chị đỏ âu, hoảng loạn kêu tên Xuân Trường

An: Trường à, em đừng bỏ chị, đừng bỏ mà

Toàn: Vào trong thôi ạ

Một bàn tay trước mặt An, bàn tay khá quen thuộc với cô. Ùm là tay Minh Quân

Quân: Đi thôi

An: ...

Quân: Xuân Trường đang chờ em

Mng vào căn phòng đang có mặt của bác sĩ đang kích nhịp tim

An: Trường à, cố lên em

Quân: Minh Vương đang chờ mày, em ấy cần mày

An: Đúng rồi, Trường. Nghe lời chị tỉnh dậy đi em, em đừng im lặng nữa

Quân: Tao nói mày tỉnh dậy đó, Lương Xuân Trường. Mày tỉnh dậy đi
- Minh Vương, em ấy cần mày. Trường à

Người nằm trước mắt mọi người không trả lời lại một cậu. Nằm im thinh thích

Bác sĩ: Chúng tôi thực sự xin lỗi, mng chuẩn bị tinh thần

An: Hết...hết cách rồi sao

Bác sĩ thầm gật đầu

Hải Q: Lương Xuân Trường, mày nghe tao nói
- Tỉnh dậy mau đi Trường, dậy còn đi đá bóng với bọn tao, tỉnh dậy còn lo cho Minh Vương nữa

Tuấn Anh: Dậy còn thực hiện chuyện quan trọng nữa Trường

Quân: Trường, dậy đi Trường, Trường. Trường!

Chị An: Vương đang đợi mày đấy

Mng thật sự chưa chấp nhập sự thật này, ai đấy đều lay người nằm im trên giường. Không ngừng kêu tên. Nổi đau như được x2 lên, đau tận cùng

Bác sỹ: Người nhà theo tôi chuẩn bị làm thủ tục

An: Không không không, các người...các người không cứu được em trai tôi
- Tôi phải đi giết nó để trả thù cho em tôi. Không không không

Chị An đứng bên giường không ngừng hoảng loạn đòi đi gặp tên đã làm em trai mình ra nông nổi này, cô như phát điên rồi

Quân: Đ* m*, ai đã làm mày ra nông nổi này hả Xuân Trường!
- Được! Mày không trả lời tao tự đi kiếm nó

Tuấn Anh: Quân, đừng đi!

Quân: Tại sao tôi không được đi, cậu ta bị ai làm ra nông nổi này
- Trả lời tôi đi, trả lời tôi!

Minh Quân nắm cổ áo Tuấn Anh lay thật mạnh, mắt cậu đỏ hoe...Ai có thể ngăn được cậu ta đây? Ngoài trừ việc Minh Vương và Xuân Trường bây giờ họ tỉnh lại

Hải Q: Nghe lời tao đi Quân à, mày muốn nó nhìn mày đi giết đứa đó sao, nó muốn nhìn thấy bao nhiêu công sức từ trước giờ đều đổ bể sao
- Giết người là chuyện dễ, nhưng đây không phải là lúc

Tuấn Anh: Sáng suốt lại đi Quân à, mày đang bị cái chết lấp đầy tâm trí đấy. Tỉnh táo lại đi Quân

Phượng: Tao biết nó rất khó, nhưng bây giờ thà đợi một chút sẽ có tất cả, chúng ta không nhúng tay vô những chuyện như thế này. Hay là chỉ vì không nghĩ mà buộc phải lôi những thứ đó ra để làm khiêng

Tay Minh Quân cũng dần buông lỏng, cậu ngã khụy xuống dưới, cổ họng không ngừng kêu lên tiếng nấc

Quân: Xuân Trường, mày dậy đi, Vương đợi mày, em ấy đợi mày, mày dậy đi
- Dậy đi Trường, Minh Vương đợi mày!

"Tít" "Tít" "Tít"

An: Trường...nó dậy rồi

Quân: Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ!

Tiếng la thất thanh ngoài hành lan bệnh viện. Bác sĩ vào kiểm tra một lúc cũng mỉm cười thay cho lời chúc mừng tất cả

Bác sĩ: Tốt. Mạng cậu ta lớn lắm đấy, hay lắm, bạn cậu thật sự rất may mắn

Hải Q: Tình trạng cậu ấy sao rồi bác sĩ

Bác sĩ: Cậu bị thương khá nặng, lại kéo dài, trước đó có nạp vào người một lượng cafe và cồn lớn, đặc biệt một lượng thuốc mê rất lớn
- Mng cân nhắc về vấn đề này, thuốc mê có lẽ sẽ vẫn còn tác dụng, cậu ấy sẽ ngủ sâu, nhưng sẽ tỉnh nhanh thôi. Chăm sóc tốt, tôi xin phép

Quân: Thuốc mê rất lớn...?
- Khoan đã, tôi có chuyện riêng muốn nói riêng một chút

Bác sĩ: Được, vậy chúng ta ra ngoài

Bên ngoài cửa phòng

- Ban nãy bác nói có lượng thuốc mê rất lớn sao

- Đúng, ta đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần. Nó còn rất có hại

- Phiền có thể giải thích rõ một chút

- Thuốc mê đó là loại gây cho cơ thể cho ta ngủ rất sâu, cậu ấy còn uống rượu và cafe trước không lâu, gây phả thuốc, liều lớn như vậy nhưng lại không có kết hợp của thuốc giảm đau. Theo tôi nghĩ, cậu ấy đã cố lấy lại sự tỉnh táo bằng cách cầm dao rạch vào bụng mình

- Ngoài thuốc mê ra còn gì nữa không

- Không, cậu ấy bây giờ mạng rất nhỏ, chúng tôi chưa thể chuyển sang phòng thường. Vết thương cậu ấy khâu khá dài, cũng sâu, mng chăm sóc kĩ nhé

- Vâng, tôi biết rồi tôi cảm ơn

Sau khi nói chuyện xong, Minh Quân ngẫm nghĩ lạ thay, nó đã đi gặp ai, nó đã bị gì, sao lại xảy ra trùng hợp đến vậy

Ngọc Q: Sao vậy

Quân: Cậu ấy ổn chưa

Y tá: Ổn rồi, bệnh nhân có thể sẽ ngủ hết 1 ngày

Quân: Nếu xong rồi, cô có thể ra ngoài

Cô y tá không nói gì rời khỏi phòng

Quân: Trong người nó có một lượng thuốc mê rất lớn, không có chứa thuốc giảm đau, có uống cồn và cafe trước đó không lâu. Mất quá nhiều máu, vết thương khá sâu

Hậu: Thuốc mê phản cafe với rượu

Quân: Ùm, bụng cũng khâu hơi nhiều, không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng
- Xuân Trường đã xong, em cũng cần một chút *đưa An chai nước*

An: Minh Vương như nào rồi

Quân: Vẫn chưa có gì

Toàn: Cầu mong sẽ không sao đấy

Trọng: Đến khi nào bọn em mới được như trước kia đây?

Tuấn Anh: 13 ngày nữa

Duy: 13 ngày địa ngục

Mạnh: Này, sao thế

Hải C: Anh cũng thấy rõ rồi đấy, chả phải mọi chuyện vừa mới bắt đầu đã như rồi

Thanh: Đúng là có phần hơi nhanh hơi nguy hiểm

Phượng: Chỉ là trùng hợp thôi, chuyện trong nhóm không bao giờ lộ ra ngoài được

Ngọc Q: Đừng lo nhiều quá, tất cả đều sẽ vượt qua được thôi

Toàn: Em không biết đâu, đến ngày tập trung trên tuyển lại, em mong sẽ mọi thứ sẽ không bị thay đổi

Hải C: Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng mong em sẽ tin mọi người lần thứ 2

Văn Toàn, Quang Hải nghiêm túc nói, mọi chuyện sắp tới sẽ diễn ra như thế nào đây. Không khí trong phòng lại chìm về căng thẳng buồn bã hơn

Dứt lời Quang Hải cũng đi ra khỏi phòng, quẹo bên tay trái, hướng đi ra công viên của bệnh viện. Thấy Quang Hải vậy, mấy nóc cũng đi theo, mỗi mình Công Phượng không theo, trước khi đi vẫn không quên nhìn một cái. Ý như "các anh làm sao thì sao, điều bọn em nói bọn em sẽ làm". Mấy cột cũng bất lực lắm, nhưng mọi chuyện không ai có thể biết trước được

Căn phòng tràn trề tiếng thở dài bất lực của mọi người. Sự nghiêm túc vừa nảy khiến các anh phải nghĩ chắc chắn đến chuyện phải tự biết thân mình, tự biết bảo vệ lẫn nhau

An: Mng đừng ở đây mà thở dài nữa, sao thời gian đó không cùng nhau để bàn bạc lại đi. Tôi cực kì hiểu vừa nảy Toàn và Hải nói gì
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Bọn họ chỉ muốn các anh thật sự thận trọng, đây cũng là đoạn cuối cùng rồi, đừng lơ là nữa, nó thật sự quan trọng

Ngọc Hải: Bọn tôi hiểu cả, nhưng mà..Chặc

An: Đến lúc mng phải ra tay hết sức rồi, bước cuối rồi. Tôi không muốn một ai phải nằm ở đây nữa, bọn họ hay mng cũng thế mà

Bên chỗ Quang Hải lúc này

Hải C: Hơ, mng xem, cột hình như xem thường chuyện này

Đức: Em thấy bọn họ vẫn coi nó quan trọng, nhưng còn hơi lơ là, chưa nghĩ tới hậu quả

Toàn: Biết là như thế, bây giờ xem như Xuân Trường với Vương là người để cột tự nhắc nhở bản thân mình đi
- Lúc nảy Quang Hải nói chắc họ cũng hiểu rồi

All: Ùm

Hải C: Em lên xem anh Vương đây

Duy: Ùm

...

Mùi sát khuẩn khắp dãy bệnh viện, nồng nặc đến khó chịu, ngạt thở.Minh Quân ngồi trước cửa phòng bệnh Minh Vương, ánh mắt không rời khỏi. Bản thân anh cũng rất mệt rồi...

Quang Hải cầm theo chai nước đi tới im lặng không gây ra tiếng gì. Nói về độ thân thiết thì ngoài Xuân Trường ra thì còn có Quang Hải, Văn Toàn

Quân: Cảm ơn

Hậu: Em còn giận bọn em sao

Hải C: Chuyện đó nói sau

Phượng: Bọn tao hiểu, nhưng mà đừng chiến tranh lạnh với nhau, bọn tao cần mày

Đức: Thôi, bình thường lại đi *đi tới cùng mng*

Tuấn Anh: Tao đi trước

Phượng: Một mình có ổn không vậy

Tuấn Anh: Ổn

Cửa phòng Minh Vương mở ra gần 4 tiếng dài dặn

Quân: Bác sĩ! Em tôi sao rồi

Bác sĩ: Cậu ấy mất máu nhiều, khâu hơi nhiều chỗ một chút, đầu bị va chạm mạnh, sức khỏe đang rất yếu, có lẽ sẽ hôn mê

Quân: Còn gì khác

Bác sỹ: Không, bây giờ tôi sẽ chuyển cậu qua ấy qua phòng khác

An: Lấy cho tôi phòng vip

Bác sỹ: Được

An: Em về một lát sẽ quay lại ngay

Quân: Anh đưa em về

An: Không sao em tự về được

Quân: Nguy hiểm lắm, Minh Vương bị thương khá nặng sẽ hôn mê lâu vẫn chưa xác định được là khi nào, nguy hiểm đã qua

An: ...

Quân: Không sao đâu mà, Minh Vương bây giờ chuyển qua phòng vip, tình trạng em ấy ổn hơn rồi

An: Vâng, vậy cũng được

Hải Q: Cứ về đi, có bọn tôi ở đây rồi, có gì sẽ báo ngay

An: Ùm

Hải Q: Ai sang Vương thì sang đi, tao ở với Trường, nó vẫn đang cấp cứu

Toàn: Ùm

Ngọc Hải đoán không sai, các nóc cũng muốn qua Vương. Ở đây chỉ còn lại các cột nhà, lẻ thêm Công Phượng

Hải Q: Mọi chuyện rắc rối rồi

Dũng: Lớn nhất là 2 đứa nó thôi

Phượng: Một tờ giấy nhưng luôn luôn có 2 mặt, còn 1 người nhưng có 2 mặt

Đại: Ý anh là sao

Phượng: Lyn, Hen là bạn thân nhưng chắc chắn tính cách tụi nó không dễ, vì tình yêu mà có thể bất chấp tất cả

Linh: Ý anh là tụi nó thể hại người dám cướp lấy Minh Vương hay Xuân Trường của nó

Hải Q: Đừng quên Tóc Bạc, Phú Lâm. Tụi nó không phải đám dễ chơi

Gôn: Bộ anh không thấy lạ khi nó liên tục không làm gì khi bị chúng ta phá từng cái camera giấu kín sao

Hải Q: Cũng lạ, chắc vì lý do đó nên nó mới dùng chiêu cuối cùng này để ép buộc thằng Trường phải bên nó

Hậu: Em nghĩ là chuyện hôm nay là cùng một người làm

Toản: Em cũng nghĩ thế, không bao giờ có sự trùng hợp đến như vậy được

_____________________________________________________

Hôm qua Tớ hơi mệt nên ngủ quên, hôm nay đăng bù nhennn

Tạm biệtttttt 💤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro