18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 Tuần sẽ như thế nào đây???

Sáng sớm tại nhà Minh Quân, ảm đạm, căn nhà có vẻ vang vì ít lui về, lẻ loi 2 con người cô đơn còn đang nằm ngủ say, ánh nắng đã chiếu nhẹ vào phòng

Từ trong phòng nhìn ra hướng sân, dàn hoa cúc đầy đủ màu sắc không biết đã bao lâu nó chưa được chăm sóc, hoa khô héo làm mất đi vẻ đẹp tươi mát nhỏ nhắn trong khu vườn

Đồng hồ vừa điểm ngay 7 giờ đúng, vài tia nắng đã lẻn vào phòng chiếu lên chiếc giường. Một buổi sáng khá ấm áp nhưng trong ngôi nhà này mang lại cảm giác lạ lẫm, trống vắng

"cốc cốc"

- Cửa không khóa

- Đi ăn sáng, chó không có người yêu

- Ừ chó than

2 ông con trai sửa soạn đây đó khoảng 30p mới đi được ra khỏi cửa. Ban đầu chỉ định 2 người đi nhưng do số phận không cho phép, nên gần 20 con người um xùm ben trong group chat nằng nặc hỏi địa chỉ đòi đi. Chắc là muốn gặp bồ chứ ăn uống gì tầm này, chưa ra khỏi cổng nhà đã nghe ai gọi trách móc

"Alo kẻ thù nghìn năm kia"

"Sao"

"Sao không cho em đi cùng"

"Mày bảo cô giúp việc nấu cho, không nên ra ngoài đường đâu" Minh Quân gằn giọng nói

Nghe xong Minh Vương có chút sợ hãi, ít khi ông anh gằn giọng nói nghiêm túc thế, nhưng thay cái tính bướng bỉnh đấy chẳng chịu được, nằng nặc đòi đi, không thì chả chịu ăn ở nhà, gọi cho Xuân Trường thì chắc gì anh đã cho cậu ra ngoài dù nửa bước, muốn gì thì gì cũng phải qua 2 ông này

"Không! Em muốn đi cơ"

"Tao bảo không là không"

"Mng đều được đi, sao em phải ở nhà"

Đầu giây bên kia nghe đâu tiếng cãi lại

- Thích quát Vương không, đánh mỏ mày bây giờ

- Sao, sao sao nó em tao

Thẳng tay giựt luôn chiếc điện thoại trên tay Quân

"Em muốn gì, tý anh mua sang"

"Không! EM MUỐN ĐI"

"Lúc nào cũng được, nhưng bây giờ tuyệt đối là không thể"

"Tại sao"

"Rất nguy hiểm"

"..." Đầu giây bên kia đã im bặt đi

"Rồi, một lát nữa anh sẽ mua đồ ăn vặt cho em, được chưa"

"Vâng" Cậu tắt máy trong chán nán, nằn nỉ cả 5p vẫn không được gì, biết thế cậu chả gọi

- Mày chiều nó quá rồi đó

- Không sao, Vương thích mà, đi lẹ đi, để bọn nó chờ, lại nói nữa

- Ùm

Lạng lách, giật số, bốc đầu cũng tới được chỗ ăn sáng. Chưa gì đã thấy mng có mặt ở đấy trước

Trường: Đợi có lâu không

Hậu: Không. Mà là rất lâu

Trường: Bọn mày cứ gật gà gật gù thế

Gôn: Đêm qua về muộn quá, ngủ được có miếng

Phượng: Hồi đêm qua đi chơi hay gì, chứ về ngủ đâu ít nhất đó cũng được 3 tiếng

Gôn: À ừ. Hả, à không không

Chinh: Ăn xong về ngủ tiếp chứ buồn ngủ quá rồi

Mng cũng nhanh chóng ăn xong ai cũng về nhà để ngủ cho đủ giấc, riêng đôi bạn thân thì đi trung tâm thương mại mua một ít đồ, đây chắc cũng một ngày hiếm hoi của Xuân Trường, mặc giản dị một chút, không còn khoác lên người những bộ đồ vest, ẩn thân như thường nữa

Xong xuôi mọi thứ, Minh Quân là người mang hết đống đồ đó về giao lại cho cậu em

Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, đêm qua có lẽ ai cũng rất mệt, trong người có hơi rượu, lại thức trắng gần tới sáng, mng ngủ thẳng cho đến gần xế chiều

Phượng: A giồi ôi, chiều rồi á
- Dậy đê dậy đê dậy đê

Ngọc Hải: Thằng điên này

Phượng: Chiều rồi

Trường: Hôm nay em đi không được, mng cứ đi chơi đi

Phượng: Mng rủ đi uống cafe kìa

Tuấn Anh: Thôi, đằng này cũng chiều rồi

Ngọc Hải: Chuẩn bị đi, 5h có mặt

All:

Tại nhà Vương

- Tao đi một lát

- Ừ, đi đi

- Có việc gì cứ gọi tao, không thì bảo mấy thằng nhỏ nó mua cho, bố mẹ đi công việc rồi

- Ok

- Nhớ là trong nhà đấy

- Gớm, anh xem, trong nhà mình chỗ nào không có vệ sĩ chỉ hộ em

- Ừ, đi à

Từ ngày Vương về nhà, trong nhà lúc nào ít nhất cũng phải 10 vệ sĩ canh gác, từng ngóc ngách

Thấy ông anh đã đi được một lúc thì chả biết ông dùng chiêu trò lừa được mấy ông vệ sĩ ra chỗ khác leo ra khỏi cái hàng rào. Chưa được yên ổn, bên ngoài còn mấy ông nữa

Vương: Ối!

Vệ sĩ: Cậu chủ nhỏ! Cậu muốn đi đâu

Vương: Ờm ờm em đi mua đồ

Vệ sĩ: Cậu muốn mua gì nói bọn tôi, bọn tôi sẽ đi mua cho cậu, cậu lớn không cho cậu ra khỏi nhà

Vương: Anh xem, em đã mấy ngày phải ở trong nhà rồi, em rất muốn đi,  xin anh đấy

Vệ sĩ: Chuyện này không được cậu, cậu mà đi là cậu lớn giết con chết

Vương: Em chỉ đi 30p thôi

Vệ sĩ: Dạ cái đó cũng không được

Vương: Nếu mà bọn anh đi cùng em thì sao

Vệ sĩ: Không được luôn, cậu muốn gì cứ bảo bọn em mua

Vương: Em chỉ muốn ra ngoài một chút thôi, hay anh chở em đi cùng

Vệ sĩ: Thôi được rồi cái này là em lén cậu lớn chở cậu đi đấy
- Cậu muốn đi đâu, em vào lấy xe chở cậu đi

Vương: Em muốn đi mua nước

Vệ sĩ: Cậu lên bọn em chở cậu đi một tý rồi về

Vương: Em cảm ơn bọn anh nhé

Trên đường đi Vương hí ha hí hửng, được đi ra đường lượn vài vòng. Cuộc vui chưa được bao nhiêu, vệ sĩ liền nhận được cuộc gọi

Vệ sĩ: Chết rồi cậu ơi, cậu lớn gọi

Vương: Anh cứ bắt máy bảo em đang ở nhà đi
_______

Lùi lại vài phút trước, mng đang ngồi nói chuyện nhau vui vẻ, nay chỉ đơn giản là buổi cafe ngoài trời nên mng cũng bỏ bớt phòng thân này nọ

Đang ngồi cười cười thì Quân nhìn ra ngoài đường, nhận ra đó là xe của nhà mình, nụ cười anh tắt dần. Mà giờ này bố mẹ đang ở xa, không về nhanh vậy được, trong nhà có vài người giúp việc ở cùng Vương, nhà chỉ có mấy thằng vệ sĩ với Vương biết biết chạy xe
________

Vệ sĩ: Dạ em nghe cậu lớn

Quân: Minh Vương đâu?

Vệ sĩ: Dạ cậu nhỏ đang ở nhà, cậu nhờ em đi mua nước

Quân: Có chắc không
- Sao tôi xem camera không thấy bóng dáng đâu

Vệ sĩ: Dạ..

Quân: Trần Minh Vương

Minh Vương đang ung dung nghe giọng điệu này khẽ nuốt nước bọt, nghi mọi chuyện đã bại lộ

Quân: Cậu mau chở nó về nhà ngay cho tôi, 10p nữa không có mặt ở nhà thì nó với cậu liệu hồn với tôi *vội cúp máy*

Ngọc Hải: Sao đấy

Quân: Tôi phải nhà gấp một chuyến

All: Ùm, hôm khác gặp

"Kétttttt" "ĐÙNG"

- TRẦN MINH VƯƠNG!

Đập vào mắt Minh Quân là một tai nạn xe, chiếc xe được nằm ở đấy chính là chiếc xe màu trắng cổ điển của mình, người ngồi trong đấy là cậu em trai Minh Vương

Mng từ trong quán nhìn ra ngoài đã thấy xe màu trắng đã bị tan tành một nửa bên phía ghế phụ

- Gọi xe cấp cứu

- Vương! Vương! Vương! Tỉnh lại đi Vương. Anh bảo mày tỉnh lại

Hải C: Anh Vương, anh dậy đi chơi với bọn em, xin anh đừng có ngủ

Quân: Vương, mày nghe nói. Tỉnh lại đi, tỉnh dậy anh còn nói chuyện với mày nữa

Đáp lại mng chỉ là đôi mắt khép chặt lại, không hồi đáp mọi người một câu nào, tay Minh Quân không ngưng lay lắt thân hình nhỏ người ướt đẫm máu trên tay mình

Ngọc Hải: Xuân Trường! Mày mau bắt máy anh đi

Huy: Thằng đó sao không bắt máy chứ

Cảnh tưởng hỗn loại trên con đường, chiếc xe tông đã không thấy bóng dáng người đâu mất, tên Xuân Trường đang lưu lạc ở đâu gọi điện không bắt máy

Đầu giây bên kia tiếng chuông đã ngừng kêu, đáp lại là một tiếng yếu ớt, như không còn sức

Trường: Hải.. cứu em...không chịu được..nữa r-

Ngọc Hải: Mày đang ở đâu!

Trường: Bar ngầm...1900...phòng 5, cư-

Ngọc Hải: Trường! Trường

Mạnh: Lại sao nữa thế

Ngọc Hải: Không biết, nó gặp chuyện rồi

Ngọc Hải bao hết khuôn viên 1900, không biết lại xảy ra chuyện gì cả 2 đứa nó đều bị

Ngọc Hải nhanh chóng tới được quán bar, không có gì lạ, vẫn như thường, anh là người có tiếng tăm, khó mà đụng

Phòng số 5 được đóng chót cửa rất kĩ lưỡng, bao nhiêu lâu mới có thể mở khóa. Trong đấy là cảnh Xuân Trường đang nằm trên giữa sàn, dưới phần bụng đã nhuộm máu, quần áo xọc xệch, cảnh tưởng thật không thua kém gì ban nảy

Ngọc Hải: Trường! Mày sao vậy
- Cố một chút, anh đưa mày đi bệnh viện liền

Bế Xuân Trường ra khỏi phòng, bao nhiêu ánh mắt đỏ hướng về phía anh, mng chỉ đành né sang một bên, không dám hó hé

Tại bệnh viện lúc này

Toàn: Chả biết ông Hải này đi đâu

Dứt câu đã nghe tiếng quen thuộc hét vọng cả hành lang bệnh viện

Ngọc Hải: CẤP CỨU! CẤP CỨU! CẤP CỨU

Thanh: Lại sao nữa vậy

Ngọc Hải: CẤP CỨU!

Các bác sĩ y tế lần lượt đẩy Xuân Trường vào phòng kế bên

Phượng: Sao nữa

Ngọc Hải: Tình hình Vương như thế nào rồi

Hải C: Vẫn đang cấp cứu

Huy: Nhưng còn thằng Trường thì sao

Ngọc Hải: Tao gọi có cả chục cuộc nó mới bắt máy, nói là đang ở quán ngầm 1900 phòng 5, tao vào thấy nó tay cầm con dao trên bụng nó cả vũng máu

Tuấn Anh: Đừng suy sụp nữa, tỉnh táo lên đi Minh Quân, đến lúc cần phải làm rồi

Minh Quân ngước nhìn lên 2 căn phòng cấp cứu đang sáng đèn, một bên là em trai, một bên là bạn thân. Tính mạng tụi nó đang được đếm bằng giây bằng phút

Ngọc Hải: Pass điện thoại thằng Trường là gì?

Huy: Sinh nhật thằng Vương thử

May mắn ngay điện thoại Trường được cài pass sinh nhật Vương. Tìm kiếm danh bạ thấy "Chị cùng ba mẹ"

Ngọc Hải: An à, Ngọc Hải đây

Chị gái: Hải à, gọi tôi việc gì không đấy

Ngọc Hải: Trường đang nằm cấp cứu tại bệnh viện ***

Chị gái: Sao cơ!? Được rồi, tôi tới liền

Chưa đầy 15p sau chị đã có mặt tại bệnh viện

Chị gái: Ngọc Hải, xảy ra chuyện gì vậy

Ngọc Hải: Tôi không biết nữa, lúc cứu nó ở quán bar vào phòng đã nằm ở vũng máu
- Khổng chỉ thằng Trường, Vương bị tai nạn

Chị gái: Vương bị tai nạn á!? *bất ngờ tập 2*

Ngọc Hải: Ừ *kể lại mọi chuyện của 2 người*

Quân: Em?

Chị gái: Anh?

Hậu: Rồi gì nữa đây

Quân: Người yêu

All- 2 người: Hả!? *tập 3*

An: Thôi thôi, Bỏ qua chuyện đó đi, lo cho 2 đứa nó

Bác sĩ: Bệnh nhân Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương bị mất máu quá nhiều, ai là nhóm máu B và O

Chị gái: Tôi. Tôi nhóm máu B

Quân: Tôi. Tôi nhóm máu O

Bác sĩ: Được 2 người theo tôi

_____________________________________________________

Chúc các anh chị sĩ tử có 1 kì thi thật tốt, đạt điểm caooooo

💤💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro