Chap 32: Không hiểu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời quang mây tạnh, nắng lượn mây bay...

Vang lên tiếng gào khóc đáng thương của Joong Won.

Tiểu quỷ này vì sao khóc? Và ai dám cả gan làm tiểu quỷ này khóc?

Chỉ là 1 con thằn lằn.

Tiểu quỷ này trời không sợ, đất không sợ, baba mama còn phải sợ, nhưng hôm nay, đang ngồi chơi trong góc, chợt có cái gì bò bò lại gần, với cái đuôi ngoe nguẩy. Joong Won đại nhân chợt liếc mắt qua nhìn, thấy 1 con vật 2 tay 2 chân ngắn cũn cỡn (là do tiểu quỷ này tưởng tượng thôi ạ) với cái đầu dẹp dẹp dài dài và đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, đang bất động nhìn nhóc con này.

Joong Won giơ tay định bắt, ai ngờ nghe động, bạn thằn lằn vụt bỏ chạy leo lên tường rồi bò bò lên cao. Tiểu quỷ thấy thằn lằn leo tường được, rất hâm mộ, muốn bắt về làm đồ chơi, nên cũng bắt chước úp nguyên cái bụng bự, 2 tay không chút cố định bám lên tường, chuẩn bị tư thế bò. Nhưng khổ nỗi, càng bắt chước càng không làm được, Joong Won vẫn bẹp dí vào tường mà không dịch chuyển được 1 centimet.

Chou Tzuyu thấy Joong Won kì kì, mới quay lại hỏi: "Cục cưng, con làm gì thế?"

Joong Won không thèm trả lời, rồi cũng tiếp tục làm cái động tác kì quái, khiến Chou Tzuyu càng nhìn càng không hiểu.

"Wonie, không chơi đồ chơi thì cất vào đi." Jeon Jungkook đang xem tivi ngoài phòng khách cũng thấy Joong Won làm cái trò vô bổ, nên sẵn giọng nhắc 1 tiếng.

Joong Won làm mãi không được, mắt rưng rưng, rồi ngồi bẹp xuống, cất giọng "lảnh lót" òa khóc.

Jeon Jungkook và Chou Tzuyu giật mình.

"Cục cưng! Con bị sao? Con bị té à?" Chou Tzuyu nhanh nhất chạy lại xem Joong Won có sao không? Nhưng thấy con không bị gì, Chou Tzuyu dỗ cho thằng bé này nín đã. Tuy nhiên, càng dỗ, nó càng lớn họng khóc oe óe lên.

Đại Boss nhìn theo ánh mắt thằng bé này, thấy con thằn lằn bò bò trên tường, nên mới chợt hiểu ra, cơ mà là hiểu lầm, tưởng con sợ loài sinh vật 4 chân này, nên tiện tay nắm lấy đuôi con thằn lằn, rồi đem vứt ra ngoài cửa, tay kia vỗ đầu con: "Rồi, hết sợ nhé."

Không như anh nghĩ, thằng bé thấy baba vứt con vật đó rồi..càng gào khóc dữ dội hơn.

Thật không thể hiểu nổi tư duy con nít....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro