Chương 49: Biên kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người đang làm gì vậy?

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cầu thang, Thái Anh cuối cùng cũng thức dậy sau một giấc ngủ dài. Mặt trời thì đã đứng bóng rồi, mà tóc ai kia vẫn còn chưa chải chuốt, mấy chị thấy thế cũng chỉ biết tặc lưỡi. 

- Ái chà, mặt trời bây giờ mới thức ạ?- Định Duyên châm chọc, nhưng trong giọng điệu vẫn có chút cưng chiều đứa em nhỏ.

- Nhưng mà sao mọi người lại tụ lại một chỗ vậy ạ? Đang coi gì à?

Chí Hiệu ngoắc tay, Tĩnh Đào đứng lên nhường chỗ lại cho Thái Anh ngồi gần lại laptop của đạo diễn Phác. Màn hình laptop hiện lên trang word với dòng chữ siêu to "Storyline kịch bản mới", Thái Anh nhìn rồi chớp chớp mắt, rồi lại quay sang mấy chị, rồi lại nhìn máy tính. 

- Gì đây?- Con bé chốt hạ khiến mấy chị nhíu mày.

- Storyline chứ gì nữa.- Sa Hạ mím môi, tông giọng hơi cao một chút, có lẽ là hơi bất ngờ khi con bé hỏi thế.

- Nhưng storyline có nghĩa là gì vậy ạ?

Mọi người trừng mắt. Nhưng Thái Anh vẫn như cũ trưng bộ mặt ngớ ngẩn chả hiểu gì. Xem ra không phải con bé đùa...

- Ờm... Thì em cứ hiểu là một kịch bản dạng thô đi, chúng ta sẽ phát triển từ nó thành kịch bản chi tiết. - Chí Hiệu gãi đầu, hơi khó hiểu vì sao con bé tốt nghiệp được trường điện ảnh, nhưng chắc phải hỏi lại Tử Du xem ở trường có dạy cái ấy không rồi mới  tính.

- Kịch bản? Mọi người đang làm kịch bản mới ạ?

Tĩnh Nam từ bếp mang lên một đĩa trái cây, đặt lên bàn rồi ngồi lên bàn. Nàng nói với một nụ cười dịu dàng.

- Chưa nghĩ ra nữa à?

- Ừa, tớ đang mắc kẹt ở hồi 3. - Đạo diễn Phác ngồi chồm lên, hai tay đan lại với nhau để trước cằm, vẻ mặt trông nghiêm nghị lắm.

- Chúng ta cần đẩy nó lên cao trào ở hồi này nhỉ? Liệu cái sự kiện này có liên kết không nhỉ? Liệu nó đủ để đẩy lên cao trào không? Điểm Mid-point đã đủ sức cho nó chưa?- Thấu Kỳ Sa Hạ nhíu mày, cũng ngồi nhoái người lên như Phác Chí Hiệu, nhưng là để lấy trái cây.

Thái Anh quay sang hỏi nhỏ Tử Du:

- Nè, Mid-point là gì?

- Hả? À, là điểm không thể quay đầu. Ta dồn nhân vật vào đường cùng, không cho nhân vật có cơ hội trở mình nữa. Cậu quên nhanh thế đồ ngốc?

Họ Tôn "hừ" một tiếng rồi đọc lại một lần nữa storyline của Phác Chí Hiệu. Nhỏ đánh tiếng hỏi khi mọi người im lặng suy nghĩ:

- Đây là phim mới của chị Chí Hiệu ạ?

- Dự định là vậy...- Định Duyên ngửa người dựa ra sau, Na Liễn đứng sau sofa ôm lấy mặt nàng. Rồi nàng nói tiếp - Nhưng sao không mua kịch bản cho tiện nhỉ?

- Tớ nằm mơ thấy nên đem viết thôi, tiếc là quên hơn một nửa rồi...

Câu chuyện của Chí Hiệu là nói về một cô gái người Anh gặp và yêu một chàng trai tại nước Pháp xa xôi, nhưng cô là con gái của một người sừng sỏ ở giới mafia và hiện đang trốn chạy khỏi sự truy sát của kẻ địch , vì vậy mà cô không thể đến với chàng trai được. Tuy vậy nhưng chàng trai cũng không rời bỏ cô, sẵn lòng cùng cô bỏ trốn. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Chàng trai và cô bị vây kín trên một toa tàu, hai người leo lên nóc tàu lửa, nhưng cũng không còn đường tháo chạy. Tới đây thì kịch bản bị bỏ ngõ, mọi người đang suy nghĩ làm cách nào để gỡ nút thắt này.

Thái Anh tặc lưỡi:

- Chà, hoài niệm ghê, hồi xưa em cũng viết kịch bản truyện tranh.

- Em biết vẽ truyện tranh à? - Na Liễn mở to mắt ngạc nhiên - Chà, không ngờ ấy! Chị chưa được đọc bao giờ...

Tôn Thái Anh lúc này mới biết bản thân nói hớ, liền phủi tay nói tránh đi:

- Lâu lắm rồi, em vẽ cho vui nên chỉ có vài người đọc thôi! Mình quay lại kịch bản đi chị!

Lại rơi vào trầm tư.

- Nếu là mọi người, mọi người sẽ làm gì?

Căn phòng vẫn im lặng thêm một chút sau cái đánh tiếng đột ngột của Chí Hiệu. Tĩnh Đào bắt đầu câu trả lời với một tiếng "hừmmmm" rất dài:

- Tớ nghĩ là tớ sẽ nhảy khỏi cái tàu ấy luôn.

- Cậu muốn chết à?- Sa Hạ nói với giọng điệu lo lắng hơn là chọc ghẹo. Trông như cô nàng đã nhập tâm vào bộ phim rồi vậy.

- Chứ tớ không muốn người tớ yêu gặp nguy hiểm.

Tĩnh Nam cười hiền, rồi chuyền cho nàng một miếng táo. Im lặng đã đủ lâu nên người yêu Danh cũng lên tiếng:

- Thế thì cùng nhảy.

- Thôi đừng, một người nhảy thôi được rồi. Chứ cả hai thì uổng công người kia hy sinh để người này được sống. - Đa Hiền cũng góp ý vào, cuộc nói chuyện dần sôi nổi hơn.

- Nhưng yêu nhau đến thế mà chỉ giương mắt nhìn người yêu mình chết thì eo ơi...buồn lắm.- Sa Hạ mắt rưng rưng, không biết nghĩ gì nhưng có vẻ diễn viên người ta thường sống trong những nhân vật, và họ tin những cảm xúc ấy là có thật.- Sống thế thì khổ lắm, nhỉ?

Du Định Duyên gật gù gật gù, rồi đánh vào bả vai của Chí Hiệu một cái, nói với tông giọng nửa giận dỗi nửa đùa cợt:

- Tại cậu đấy, ai bảo thức dậy không note lại ngay, quên ngay đoạn gây cấn!

- Vừa dậy là tớ quên ngay rồi đồ ngốc ạ!- Phác đạo diễn chau mày lớn giọng.

- Hay mình làm vậy xong cho đó là một giấc mơ được không? Kiểu giấc mơ tiên tri ấy, xong cô gái ấy có thể huỷ chuyến tàu ấy!- Na Liễn hào hứng nói.

- Như vậy thì mấy sự kiện trước đó sẽ bị thừa thãi. Nhân vật cô gái đó đâu phải là biên kịch, không thể muốn thay đổi tương lai cốt truyện là thay đổi được.  Sẽ thành viễn tưởng cho xem...- Đa Hiền lắc đầu nguầy nguậy. Chí Hiệu ngồi cạnh cũng ưng ý về phát biểu của em ấy lắm. 

- Còn em? Em nghĩ sao Tử Du?- Chí Hiệu nghiêng đầu sang Tử Du.

Họ Chu ngưng một lúc. Có vẻ đang suy nghĩ coi sẽ nói gì xúc tích mà mọi người vẫn có thể hiểu được nội hàm.

- Em chỉ đang nghĩ, nếu em chỉ đứng nhìn người em yêu rơi xuống vực thì giống như đang phản bội người ấy vậy. Nhưng em nghĩ việc mơ thấy giấc mơ tiên cũng khả thi... Mấy chị không nghĩ chúng ta có thể mơ thấy tương lai sao? Điềm báo ấy?

- Thì cũng có thể. Nhưng tình tiết như vậy sẽ làm loãng mạch phim. Đúng không Thái Anh?- Chí Hiệu quay sang đầu nấm kia hỏi.

Thái Anh nhìn chăm chăm, cả người cứng đờ bất động, nhưng có vẻ tâm trí đang xôn xao, dòng chảy suy nghĩ đang chuyển động không ngừng. Đồng tử nhỏ co lại, đôi mắt nó nhìn vào khoảng không một cách bần thần, suýt nữa thì nó phát ra tiếng "A.." nhỏ xíu. Hàng tá suy nghĩ đang điên cuồng tạo thành lốc xoáy trong đầu nó, Thái Anh giống như không thể suy nghĩ được gì và phát điên vì những nghĩ suy điên rồ cùng một lúc. Mọi người cũng nhận ra được sự cứng đơ ấy của nó. Đa Hiền vừa định hỏi thì có âm thanh khác chèn vào phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Ọc ọc ọc ọc..." 

Âm thanh bụng của Thái Anh sôi lên vì đói.

Tĩnh Đào và Định Duyên cười phá lên, Sa Hạ chậm hơn một nhịp nhưng cũng ôm mặt cười lăn ra cả sàn. Có vẻ em út của chúng ta đói rồi. Đa Hiền đứng dậy nói:

- Thế chúng ta đi ăn cái rồi quay lại nhé?

- Tán thành! - Na Liễn giơ tay hào hứng, phần hay ho nhất trong ngày là ăn cùng mọi người, nàng nghĩ thế.

Thái Anh nhìn theo bóng lưng của mọi người. Từ một người bị ghét, giờ có thể nhận được những ưu ái này, có vẻ như cô làm tốt hơn cô nghĩ. 

Mấy chị đã đi vào nấu ăn, hôm nay có vẻ sẽ ăn canh kim chi và thịt om. Thái Anh đói lắm rồi. Nhỏ cũng ngoan ngoãn chạy đi bưng bát phụ mấy chị. Vội đến nổi đá chân vào chân bàn một phát dịch chuyển cả cái bàn gỗ.

- Ối trời ơi em tôi!! - Na Liễn gào lên chạy đến chụp chân con bé

- A a! Đau em!

- Tiếng gì vậy?- Tử Du chạy từ trong bếp ra, ôm chân người kia thổi thổi- Không sao, hết đau rồi! Hết đau rồi!

Thái Anh đang lăn lông lốc nhưng vì Tử Du dễ thương quá mà phì cười. 

Mọi người chạy ùa ra, vây lấy nó. Móng chân của Thái Anh bật ra và chảy cả máu rồi. Nó cười mà nước mắt lại rơi. Đau đớn quá, thì ra là vậy, Thái Anh như hiểu ra tất cả. Những người bạn này, nó thật sự không muốn rời xa.

Tử Du nắn nắn bàn chân của họ Tôn vì lo lắng, càng lo lắng hơn khi thấy người kia nức nở khóc. Định Duyên cười khúc khích cốc đầu Thái Anh mắng:

- Con bé này, vừa cười vừa khóc là sao vậy hả.

- A chu chu cục cưng của chị đừng khóc nè.- Tĩnh Đào ôm đầu Thái Anh lại xoa xoa.

Thái Anh thở khó nhọc. Tay quẹt đi đôi mắt đang ngấn lệ, cố gắng nhìn mọi người lần cuối. 

Làm ơn hãy ôm em chặt hơn, vì có khi đây sẽ là lần cuối ta bên nhau.

Tử Du nhíu mày nhìn Thái Anh, rồi nhận lấy cái xiết tay trấn an của con bé. Mặt Thái Anh đỏ ửng lên vì khóc.

Nó nhận ra rồi. Cuối cùng nó cũng nhận ra tất cả.

Vậy ra nó chính là biên kịch của câu chuyện này. Mọi thứ đều đi theo chiều hướng nó muốn.

Khi Tử Du gặp nguy hiểm, nó đã đến kịp lúc. 

Khi nó mong mọi thứ chỉ là giấc mơ, nó đã tỉnh dậy với hai hàng nước mắt.

Vậy, nó sẽ trở về nơi nó thật sự thuộc về nếu nó thật sự mong muốn điều đó.

Nhưng làm sao mà nó có thể mong muốn xa Chu Tử Du cơ chứ? Thái Anh càng nghĩ thì trái tim nó lại càng đau đớn. Khó thở quá, nó thở hắt ra, khóc càng ngày càng thương tâm hơn.

Thái Anh từng nghĩ, sẽ ra sao nếu nó biến mất ở thế giới này? Tử Du sẽ làm sao đây? Đau khổ làm sao, vì cuối cùng nó cũng có cách. Đau khổ làm sao, vì cách đó là khiến cho mọi thứ trở về với hiện trạng gốc của câu truyện, nó không nên thay đổi mạch truyện.

Sự xuất hiện của Son Chaeyoung giống như một quả cầu tuyết, rủi ro và nổi lo ngày càng lớn dần theo thời gian. Và giờ chính nó phải là ngọn đuốc xoá tan hết những rủi ro này, đốt cháy hết đi những ngày đã qua. Tuyết sẽ tan, những trang truyện không nên xuất hiện, cũng nên biến mất rồi.

- Mọi người, xin hãy ôm em đi.- Thái Anh nói trong tiếng nấc, và mọi người lần lượt ôm lấy Thái Anh với một nụ cười.

- Đến lúc em phải đi rồi à?- Sa Hạ hỏi, nước mắt như viên pha lê nhỏ, lăn xuống gò má ửng hồng.

- Chị không muốn...- Lâm Na Liễn gào lên, tiếng của nàng đau đớn biết bao. Định Duyên đỡ lấy Na Liễn đang khuỵu xuống.

- Cảm ơn em vì đã xuất hiện. Mọi chuyện có thể là một giấc mơ, nhưng hãy nhớ chúng tôi luôn yêu em.- Đa Hiền nói mà hơi thở đứt quãng, đôi mắt em long lanh, bàn tay vuốt vuốt tóc Thái Anh, trông rất cưng chiều.

- Có lẽ em không biết, nhưng em chính là lý do chúng tôi xuất hiện...- Chí Hiệu nói với một nụ cười, đôi mắt của chị đỏ ửng, Thái Anh run rẩy gạt đi nước mắt của chị.- Hãy trở thành một cô gái vui vẻ và làm mọi thứ mình yêu nha?

- Bọn chị đã rất hạnh phúc, nên em phải tỉnh dậy đi thôi...- Định Duyên xoa má Thái Anh.- Bọn chị thật sự muốn ích kỷ giữ em ở bên. Nhưng phải thức thôi, trời đã sáng rồi...

- Thái Anh à, bọn chị yêu em nhiều lắm, hãy hạnh phúc nha?- Tĩnh Nam cười, vẻ điềm tĩnh cũng không biến mất, nhưng trái tim nàng cũng đau đớn lắm. Nước mắt cứ thế thành dòng.

- Mình không thể cứ thế này hết hôm nay à?- Tĩnh Đào khóc nấc, ôm Thái Anh thật chặt, như không muốn rời xa.- Mình không thể cứ thế này thêm à? Đừng xa chị mà...

Thái Anh lắc đầu, hít mũi một cái, rồi xoa mái tóc xoăn của Tĩnh Đào, ôn tồn nói:

- Em không muốn thấy mấy chị bị đặt vào nguy hiểm nữa. Em sẽ đau đớn đến chết mất...

Tử Du như chết trân, nàng cảm thấy trái tim mình như bị bóp ngạt. Mọi người dần đứng sang một bên, chừa cho nàng một lối vào bên cạnh Thái Anh. Cảm giác này thật vô thực, Tử Du không biết nên biểu lộ thế nào. Thật sự quá khó để tiếp nhận. Vậy là, cô sẽ phải tạm biệt Thái Anh? Tại sao?

- Tại sao phải đi? Đi đâu?- Tử Du hỏi một cách vô hồn, và điều này còn làm Na Liễn khóc lớn hơn.

Chí Hiệu và Tĩnh Nam lại cười hiền, vỗ vào vai Tử Du xoa dịu.

- Không sao, không sao, Tử Du à. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà, em biết mà.

Thái Anh chồm người tới hôn vào môi Tử Du. Đôi bàn tay nhỏ ghì lấy cổ nàng. Mọi yêu thương như đã nói ra hết. Mọi đau đớn cũng vậy.

- Mình sẽ gặp nhau vào một ngày trời đẹp, có được không?

Tử Du ngấn lệ, gật đầu. Tôn Thái Anh dẫu biết sẽ không thể gặp lại Chu Tử Du nữa, nhưng vẫn trấn an nàng bằng một lời ngỏ hẹn hò. Một lời nói dối.

Mọi người bước lùi lại đứng cùng nhau, Thái Anh thấy ai cũng cười. Nụ cười ai cũng đẹp tuyệt. 

- Em yêu mọi người nhiều lắm!

Rồi đôi mắt nó nhắm lại. Xung quanh như im bặt.

Không còn tiếng nức nở của Na Liễn và Tĩnh Đào nữa, không còn tiếng gió gõ ngoài cửa sổ nữa. Không còn bất cứ âm thanh gì. Thái Anh bật khóc nức nở, nó không dám mở mắt ra, nó sợ sẽ thấy chỉ còn một mình ở trong căn phòng rộng lớn.

Bỗng có tiếng vỗ tay từ xa xa vang lại, Thái Anh lúc này mới chầm chậm mở mắt ra.

- Đúng là một bộ phim tình cảm gia đình đẹp tuyệt.

Là Ngô Thế Bình.

Thái Anh thở hắt một tiếng, nhìn xuống mặt đất. Nó lúc này đang ở một công viên, thẫn ra một lúc nó mới nhận ra đây chính là công viên gần nhà nó lúc nhỏ.

- Cuối cùng mày cũng nhận ra rồi?

Thế Bình đút tay vào túi áo, rảo bước vòng quanh Thái Anh. Trông điệu bộ ung dung của cô ta, Thái Anh như nhận ra một thứ. Nó cẩn thận hỏi dò:

- Cô biết khả năng của tôi?

- Có đồ ngu mới không biết...- Thế Bình nghiêng đầu.- Mày chính là chìa khoá để rời khỏi đây.

- Biết bấy nhiêu thôi hả?

- Hả? Ý mày là sao?

- Tôi có khả năng gì? 

- K..không phải mày có khả năng sáng tạo mạch truyện sao?

- Đúng, nói đúng hơn tôi có khả năng thay đổi mọi thứ có trong cốt truyện.- Thái Anh đứng dậy, tay lau hết nước mắt.

- Thì sao cơ ch-...- Thế Bình ngắt ngang lời định nói.- Khoan đã, không lẽ mày?!

Đôi mắt của Tôn Thái Anh đục ngầu, nó tức giận đến nổi muốn đưa cả một toà nhà đến đây để nghiền chết Ngô Thế Bình khốn kiếp trước mặt.

- Thứ mà cô luôn muốn...quyền năng xoá bỏ một người, tôi có. Thế thì tôi nên xoá ai đây?- Thái Anh vươn tay ra trước mặt Thế Bình- Quỳ xuống.

Thế Bình như bị một lực hút cực đại kéo xuống, làm cách nào cũng không ngẩn lên được. Quỳ rạp xuống đất, một tiếng cũng không thể thốt ra được. Chỉ có thể rên rỉ một cách khó nhọc.

Thái Anh đặt một tay lên đầu Thế Bình, hơi thở nó nghe thôi cũng thấy được sự đau đớn và tức giận tột cùng của nó. Thế Bình lúc này như con cá nằm trên thớt, chỉ chờ người ta xử lý và ăn trọn. Cuối cùng thì ả cũng biết được sự sợ hãi khi đứng trước cái chết, thứ mà nó vẫn luôn cười cợt trước đây. Cuối cùng thì ả cũng trở thành một con mèo nhỏ, nằm trong tay một kẻ khác có quyền sinh sát hơn.

- Cảm giác thế nào? Tôi có cần nhắc cho cô quyền lực của tôi lớn cỡ nào không?

Hình ảnh cuối cùng mà Ngô Thế Bình thấy được, không phải là mặt đất, mà là mẹ của cô ta đang khóc đến thương tâm vì cái chết của con mình. Nước mắt của Thế Bình cuối cùng cũng rơi, nhưng cũng không thể nói được lời nào với mẹ.


___________________________________________

P/s: Chương cuối cùng sẽ có vào tối chủ nhật tuần này nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro