Chương 46: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy hiệu trưởng đập mạnh tay xuống bàn, tông giọng ông cao vót, tưởng chừng như có thể làm nứt cả vách. Cô thủ thư cúi đầu không biết nói gì.

- Tôi thật không thể hiểu. Cô làm thủ thư kiểu gì mà để học sinh đánh nhau đổ máu, thậm chí Tzuyu còn rơi từ lầu một xuống ngay trong chính thư viện mà cô quản lý?

- Thưa thầy, lúc đó chỉ có em Son Chaeyoung của lớp 2-1 và Tzuyu giúp tôi sắp xếp lại sách, tôi không ngờ mọi thứ thành ra như vậy...

Thầy hiệu trưởng vò vò cái đầu thưa thớt tóc của mình, mặt ông đỏ lên hệt quả cà chua, không ngừng tặc lưỡi. 

Tại thời điểm đó, mọi ngõ ngách ở Seoul, người ta đều bàn tán đến vụ ẩu đả ấy của một trường trung học ở trung tâm thành phố. Mấy nhà hoạt động xã hội cũng nhân cơ hội này đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nhưng ngoài việc hóng xem câu chuyện đầy hấp dẫn này rồi sẽ đi tới đâu, mọi người không mảy may việc những đứa trẻ của họ sẽ trở thành người thế nào.

Vạn vật không có đúng sai, nhưng lòng người chắc chắn sẽ thay đổi.

Chắc vì vậy mà chúng ta mỗi ngày đều nói cái này, cái kia với nhau. Không nên và nên, cũng chỉ là hai khái niệm. Có khi chúng ta ở một thế giới khác vẫn tặng nhau những hòn đá thay vì hoa như lũ chim cánh cụt, hay làm một cái tổ bằng những nhánh cây vụn thay vì nhà tường mái ngói như lũ chim làm vườn. Chúng ta mặc định cái đó là đúng, và không phải là nó thì là sai. Ranh giới nào cũng mỏng manh thôi, rồi sẽ bị phá vỡ.

Không có đúng hay sai, chỉ là môi trường quyết định bạn lớn lên như thế nào. 

"Oh SeBin, học sinh lớp  2-4 đã tấn công 2 em học sinh C và T ở trường trung học S, vốn xuất thân là con nhà quyền quý, nhưng đến năm 4 tuổi thì gia đình phá sản, cô phải sống chật vật tại Daejeon với mẹ và anh trai..."

Song, hẳn đa phần chúng ta cũng đã từng nghe: "Cuộc sống là 10% những gì sẽ xảy ra với bạn, 90% còn lại là cách bạn phản ứng với nó". Nên nếu bạn đang ở đáy vực, bạn có quyền chọn leo lên hay nằm xuống mà, đúng không? Cố gắng với hối hận, cái nào đau đớn hơn?

Netizen được một phen xôn xao như chim vỡ tổ, những bình luận không nói về vấn đề bạo lực học đường mà hướng về nhan sắc của Chou Tzuyu, một bạn học nhỏ tuổi nhưng xinh đẹp. Cánh mày râu thì đang có đa cảm bất thường, quá nhiều bình luận cảm thông đầy sướt mướt, trong khi đó phái nữ lại chì chiết Oh SeBin, lên án hành động của con bé bằng cách nhận xét ngoại hình, lập phe coi tướng số.

Lúc đó, ở bệnh viện, vì một lý do phi thường nào đó, cả ba đều chưa tỉnh dậy sau hơn 1 tháng điều trị. Ông bà Son ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Bà Chou bỏ toàn bộ công việc bay từ Đài Loan sang Hàn, mất ăn mất ngủ, cả ngày như người mất hồn. Tuy vậy cả ba người cũng không thể bằng mẹ của Oh SeBin. Người với dáng dấp mảnh khảnh, hai bàn tay chai sần và luôn đau nhức mỗi khi đông đến. Người có mái tóc lấm tấm bạc trong khi vẫn xấp xỉ 40 tuổi.

Bà Oh,  bây giờ là bà đã li dị với chồng sau khi ông phá sản 2 năm, đôi mắt bà lúc nào cũng chất chứa muộn phiền. Lý do bà một mình nuôi 2 con cũng không quá bất ngờ. Sau khi phá sản, chồng bà là ông Choi Seok Il vẫn không chịu buông thói vung tiền quá trán, không những thế còn nghiện rượu, đánh đập vợ con.

Đỉnh điểm, ông tự tay đâm chết một con mèo hoang và moi ruột trước mặt Oh SeBin, hẳn điều đó đã gây ảnh hưởng lên tâm trí con bé, và cả mẹ nó nữa.

Không biết bao nhiêu lần rồi, mẹ của Oh Sebin quỳ gối mong nhận được sự tha thứ, nhưng hai bên gia đình từ chối gặp mặt.

Đến cuối cùng. Người mẹ vẫn là người đau nhất.

Vì không những đối mặt với nguy cơ bị kiện.

Oh Sebin đã bị liệt nửa thân dưới.

Đây là thứ ác giả ác báo mọi người thường nói đây sao?

Đáng thương hay đáng trách đây?

.

.

.

.

.

.

.


Nửa thân dưới của Thế Bình như đeo phải gông chì, nặng đến nỗi đuổi kịp Thái Anh cũng là cả một vấn đề. Tử Du thì liên tục chắn trước mắt cô, không rời đi dù chỉ là một khắc.

- Mở mắt ra! Tôn Thái Anh!

Thái Anh đến thở cũng không dám thở. Bấy nhiêu đau đớn cũng không thể làm con bé gục ngã, nhưng máu của Chu Tử Du đã đổ, bấy nhiêu cũng đủ khiến tinh thần con bé hỗn loạn.

Nhưng hỗn loạn nhất chắc là Ngô Thế Bình lúc này. Thế quái nào mà Chu Tử Du không bị cô thôi miên cơ chứ? Sức mạnh của tình yêu à? Nghĩ đến đó thôi mà Thế Bình đã nhếch mép cười khẩy.

Thôi thì cô toàn ý cho họ, một tiễn cho cả hai chầu Diêm Vương luôn.

- Con đang làm tốt đúng không, bố?

"Phải, ta sẽ chỉ con làm cách nào để nhận biết kẻ có quyền và lũ súc vật nhỏ bé"

Thế Bình lần nữa giương cung, lần này là chĩa thẳng vào đầu Chu Tử Du. Cô sẽ trực tiếp giết chết tinh thần của Tôn Thái Anh, cho nó biết ai mới là kẻ có quyền ở đây.

Mũi tên sượt qua băng băng, nhanh như cắt. Ánh mắt của Tử Du vẫn kiên định, không chớp lấy một lần. Phải thừa nhận rằng, Thế Bình vẫn cảm thấy rùng mình trước cái nhìn kiên định đó của cô. Giống như cô biết hết mọi thứ, giống như mọi thứ nằm trong vùng kiểm soát của cô...

Nhưng...

"Chúng ta có thể ăn gà, có thể ăn chó, có thể ăn cả mèo. Vì sao?"

- Vì chúng ta có quyền lực lớn hơn chúng.

...Nhưng Ngô Thế Bình lại ghét nhất điều đó.

"Nếu chúng nó phản kháng và bỏ chạy, phải cho chúng thấy hậu quả của việc coi thường chúng ta, những người có cấp bậc cao hơn, đứng ở đỉnh..."


Trong mắt Tôn Thái Anh lúc này, thời gian đang dần chậm lại với nỗi sợ vùn vụt tăng lên. Chỉ kịp nghe tiếng Chu Tử Du lẩm bẩm:

- Ngoan, chỉ là ác mộng thôi, không sao, chỉ là ác mộng thôi. Tỉnh dậy đi...

Phải ha?

Ước gì đây chỉ là giấc mộng. Một cơn ác mộng, như mọi khi.

Chưa bao giờ Thái Anh cầu khấn khẩn thiết chúa trời đến thế.

Làm ơn hãy là một giấc mơ đi.

Để người con yêu không phải đau khổ.

Và rồi cô tỉnh dậy bên bếp lửa ấm áp...

____________________________________

P/s: Mình sẽ trở lại. Sớm, và thường xuyên hơn. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro