chương 8: Chương trình thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hãy tưởng tượng video trên là trailer của phim hai bạn trẻ)

Nội dung phim của hai trẻ:

Tử Du trong vai Âu Dương Ngân Đình (Thanh niên giỏi tất cả mọi thứ, và xinh, và giàu quá trời quá đất)

Thái Anh trong vai Lưu Phương Thạch (Nhỏ tí hon của đội cổ vũ, ngây thơ, năng động, trái ngược với người kia)

Đa Hiền trong vai Tô Như (bạn của Phương Thạch, là người đội lốt thú nhảy múa trong đội cổ vũ, hết lòng vì bạn bè, lúc thì năng động, lúc thì trầm tĩnh, rất biết suy nghĩ cho đại cuộc)

Sa Hạ trong vai An Nhiên (hotgirl của đội cổ vũ, quyến rũ, khó đoán, đôi lúc cũng rất trẻ con. Bị ám ảnh bởi chính bản thân mình, đôi lúc lại tự ti quá mức)

Ngân Đình từ bỏ các lời mời vào club khác, một mực đến club bóng rổ vì một người.

____________________________________

Trailer phim cuối cùng xuất hiện trên trang chủ chính thức sau hai tháng tung tin, như mọi lần, các bình luận thì nhau đuôi nối đuôi chạy dài như mưa sao, khiến cho Son Chaeyoung, tức Tôn Thái Anh, lúc này muốn đọc bình luận cũng khó vô cùng. Đành bỏ cuộc sau một hồi chật vật, nhưng xem ra phản ứng có vẻ tốt.

Quả nhiên là truyện, cứ ở gần nhân vật chính thì hào quang luôn rọi tới chân mình. Chứ nếu đây là ngoài đời chắc bị chửi ngay từ cái ngày đầu tung tin đóng phim bách hợp rồi. Thái Anh cứ có cảm giác mình mà phũ phàng với người kia một chút liền sẽ bị xe cán chết, dù sao cũng hết vai từ sớm rồi, vẫn là cảm thấy nguy hiểm vô cùng, nên đối xử với Tử Du tốt một chút. Chúng ta là bạn mà đúng không bạn học Chu?

- Thái Anh! Ra làm lại cảnh này một lần nữa rồi về nào!

Chí Hiệu ngáp to một cái rồi vẫy vẫy em chạy lon ton ra. Mô phật, đã làm từ bốn giờ sáng tới giờ rồi, mấy người hiện đang bình luận nhiệt liệt có biết bây giờ là giữa đêm rồi không? Đúng là không biết tiếc mà, được ngủ mà không ngủ...

"Tiểu Thạch!"

Thái Anh trong vai Phương Thạch, lúc này nhập vai khựng người lại, theo lời Đa Hiền chỉ, đáy mắt đông cứng thành một mảng bi thương, câu nói "Đôi ta còn gì để nói sao?" viết hẳn lên mặt, thở ra một hơi dài, không khí như hóa băng tuyết, thấy cả khói trắng.

Tử Du, tức Ngân Đình, ôm từ đằng sau, trong hốc mắt ửng đỏ chẳng biết vì gì mà làm cả đoàn phim thấy thương tâm, Chu tiên tử xin người đừng khóc mà!

"Xin đừng đi mà..."

"Ngân Đình, cậu bỏ mình ra"- Thái Anh nhíu mi mắt lại, và một cái giật thột khi nhận ra nước mắt đã rơi trên vai mình-"Cậu đừng như vậy"

"Tiểu Thạch, mình biết sai rồi, là mình không tốt, đã làm cậu buồn..."

Chu tiên tử đau đớn gục xuống nền tuyết, từng giọt nóng hổi rơi trên má, hai mắt ửng hồng, khóc nấc lên như thật. Riêng Tôn Thái Anh lúc này thì thật sự thấy lo, Chu Tử Du đã khóc nãy giờ rất nhiều lần, cứ đóng đi đóng lại như thế này thì thật sự sợ cậu ta sẽ khóc ra máu mất. Thế nên vẻ hoảng sợ lúc này lại càng diễn đạt hơn bao giờ hết

"Nào, đừng khóc, tớ không giận nữa, ngoan nào..."

Rồi Thái Anh ôm chầm lấy người kia, bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc mềm thơm, cảnh ôm ấp ấm áp này thực chất không có trong kịch bản, nên nhìn nó thật thật ảo ảo dưới màn hình càng làm Phác Chí Hiệu thích thú đến phát điên. Tất nhiên là sau đó cả hai đã được về nghỉ.

- Cảm ơn hai em hôm nay đã vất vả nhé!

Tử Du cúi mình gật đầu, mắt của cô nàng có chút rát vì khóc quá nhiều, và da mặt cũng rát vì Tôn Thái Anh kia cứ nhìn chằm chằm.

- Nhìn gì?

- Có đau lắm không? Mắt đấy...- Toan định đưa tay lên chạm vào mí mắt, nhưng tay của Thái Anh nhanh chóng đã bị Chu Tử Du bắt lại với cái nhìn sắc lẹm, nó bối rối- Sao...vậy?

- Từ bao giờ cô lại tốt với tôi như vậy? Đừng tưởng tôi sẽ vì thế mà bỏ qua cho cô!

Thái Anh nghe thấy lòng tốt của mình bị Chu Tử Du đem ra xem là cố ý làm hòa để cầu vinh như thế lại thẹn quá hóa giận, lè lưỡi chọc người kia một cái đầy giận dữ rồi đùng đùng đi vào phòng thay đồ, bỏ lại một Chu tiên tử khó hiểu nghiêng đầu.

Thấy họ Tôn khoanh hai tay trước ngực, điệu bộ vô cùng nghiêm túc và "giận dữ" mạnh mông ngồi xuống ghế, Na Liễn theo thói quen ngày xưa chạy đến dỗ ngọt, coi họ Tôn là trời là phật, thật sự là đem con bé để lên đầu rồi.

- Chị đừng lo, em mệt thôi...- Thái Anh dựa vào người kia, để chị ngạc nhiên rồi từ từ ôm mình vào lòng.

Phải rồi, Thái Anh thay đổi rồi, thật là một cô bé đáng yêu. Nó nằm đó, mắt chớp chớp như ánh đèn vàng của căn phòng lúc này, dìu dịu chìm vào giấc ngủ nhẹ.

Na Liễn cười hì hì, vuốt mái tóc em gọn sang một bên, một tay cầm nước tẩy trang tẩy cho em. Cả ngày phải trang điểm như thế, nếu không kỹ lưỡng một chút sẽ bị nổi mụn, thế thì thật không hay tí nào huống chi ngày mai nhỏ còn có lịch trình vào sáng sớm.

Tiếng cửa lộc cộc mở ra, Tử Du cùng hai người con trai đi vào, có cả máy quay nữa. Điều đó làm cho Lâm Na Liễn giật hết cả mình, nhưng nhận được cái "suỵt" nhẹ của họ Chu, liền ngồi im thin thít coi ba người đó nhẹ nhẹ đi tới.

- Tôn Thái Anh đang nghỉ ngơi, cô ấy đã vất vả từ sớm tới giờ, thậm chí còn chẳng than thở một tiếng nào!- Tử Du cười rồi nói với ống kính, thì ra là đang quay phim

Na Liễn giật mình muốn xua mấy người đó đi để bảo vệ mặt mộc của Thái Anh, nhưng vì con bé đang tựa vào người cô nên thật khó khăn để di chuyển làm sao.

- Để em giúp chị đỡ cô ấy!- Tử Du xốc người kia trên tay, đỡ sang ghế sofa kế bên mà đặt nhẹ nhàng xuống.

Cứ tưởng chỉ bấy nhiêu đó và khuôn mặt cô sẽ được thoát khỏi việc xuất hiện trên TV, nhưng không, Na Liễn bị ban biên tập kéo qua một bên làm phỏng vấn về "tình cảm" của bản thân với Thái Anh.

Chà, có gì để nói đây nhỉ?

"Bình thường tình cảm của hai người như thế nào? Cô ấy có bao giờ làm khó cô không?"

Nhìn vẻ mặt đó của mấy người đó, chắc hẳn đang mong cô cư xử gượng ép rồi từ chối, nếu không vững tâm, Thái Anh liền ăn thêm cái phốt "phụ bạc quản lý rồi bắt quản lý nói dối là quan hệ cả hai rất tốt với nhau" cho xem.

Nhưng có gì khó trả lời đâu? Na Liễn cười xinh như hoa, điềm tĩnh như nước, một nháy đã có thể điềm tĩnh trả lời:

- Quan hệ của hai đứa rất tốt, bình thường Thái Anh đều đòi mua cháo gà đãi tôi, kỳ thực bụng tôi khá yếu, em ấy đều là để ý tiểu tiết như vậy. Hết mực ôn nhu một cách đáng yêu!

Chao ôi, xem bọn họ thất vọng kìa. Cô không thể để Thái Anh hôm nay bị dính rắc rối nữa, đều trả lời rất tốt.

Không còn gì để hỏi nữa thì tự khắc họ thả cô ra.

Tử Du lúc này ngồi ở bên ngoài chăm chú nhìn họ Tôn ngủ, vô tình bị camera bắt trúng, từ xa phóng ống kính lại, nhìn rõ ánh mắt ôn nhu của kẻ họ Chu xinh đẹp kia. Những tay quay phim mừng rỡ vì có cái để biên tập rồi, nhìn họ rõ hớn.

- Thái Anh...Dậy nào...- Tử Du mặt không cảm xúc, gõ gõ lên mũi cô nàng, dịu dàng gọi dậy

- Có thể cho em ngủ chút nữa không...Na Liễn à....

- Ngày mai còn có lịch trình.- Tử Du nói, mi mắt chớp nhẹ, bây giờ là 2:47 sáng, cậu ấy còn ngủ nữa nhất định sẽ không kịp thay đồ chuẩn bị đi.

- A...buồn ngủ...- Tôn Thái Anh vươn tay ôm vào cổ người kia, lười biếng cất tiếng- Chị, bế em vào phòng vệ sinh...

Ra lệnh? Nghĩ rằng Chu Tử Du sẽ ngoan ngoãn nghe theo? Haha.

Vậy thì nghĩ đúng rồi đó.

Im lặng đưa người kia vào phòng vệ sinh, Thái Anh thấy hôm nay Lâm tỷ thật cao nha, không khí trên cao rất thoáng đãng, hít thở cũng rất dễ chịu. Mùi thơm này quả nhiên "dưới đó" không thể tìm ngửi được đâu.

Tử Du rửa mặt cho người kia, đưa bàn chải đã có kem sẵn, phục vụ tận răng cho bé đầu nấm kia. Nhưng mắt của họ Tôn vẫn chính là không chịu mở ra, về sau còn bị nhà đài edit thành "em bé mê ngủ", số lượng fan vì cảnh này mà lên thuyền rất nhiều, quả thật rất có sức công phá.

Lúc mà Tôn Thái Anh mở mắt tức là lúc đã ngồi trên xe được hai giờ đồng hồ rồi, mặt con bé trố ra, ngạc nhiên hơn nữa là Chu tiên tử ngồi kế bên mình...

- Nhìn gì?

- Sao tôi lại ở đây nhỉ?- Thái Anh ngáo ngơ hỏi.

- Hôm nay tham gia show thực tế, đã quên rồi?

- A...? A! Na Liễn nói hôm qua!- Thái Anh vỗ vào đầu mình, rồi lại tự mình ôm đầu kêu đau, tất cả mọi hành động đều bị camera thu lại.

Tử Du mím môi, khóe miệng có chút cong nhẹ, không để ai thấy, chỉ để fan thấy. Quả thật, không cái gì là không qua nổi mắt fan hâm mộ, chỉ sợ mấy mẹ anti lại vịnh vào bảo Tử Du cười khinh Thái Anh giả ngu.

Xe của Na Liễn đi phía sau, Thái Anh cũng không lạ, bởi vì trong xe không những chỉ có quần áo mà còn đủ vật dụng cần thiết, lần này đi quay show thực tế mà nó cứ mơ mơ màng màng đến quần áo còn chưa thay, thật may vì có một quản lý chịu khó như Lâm tỷ nha!

"15' NỮA BẮT ĐẦU QUAY! MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ NHA!!"

Thật may mắn vì Thái Anh đã kịp lúc thay đồ xong, đồng thời cũng kịp ra chào hỏi hai MC của chương trình luôn.

MC gồm Cindy và Trung Kiến, hai người này đều là nhân vật có tên tuổi, lần này nhờ phước của Sa Hạ và Tử Du nên phim được biết đến rộng rãi như thế, tham gia được trương trình này tức là sẽ cộng thêm được khá nhiều sự chú ý. Điều này e là "người ngoài" như Tôn Thái Anh, tức Son Chaeyoung, không thể biết được.

Cindy rất xinh và trẻ dù đã là mẹ hai con, còn Trung Kiến thoạt nhìn rất bảnh bao, nhưng cũng đã là một ông chú u40, hai người này không khiến Thái Anh thôi hả miệng cảm thán được, liền rất hào phóng tặng cho một cái "like"

- Chú à, thật sự nhìn rất trẻ...

- Có thể gọi là anh Kiến được không? Tôi đang rất muốn quên rằng mình đã già đấy! Hahaha!

Mọi người cười khá thoải mái, việc làm quen trước khi quay như thế này khá cần thiết, bởi phản ứng khi lên sóng sẽ rõ rệt hơn, mọi người đều cần bắt sóng nhau mà!

"Chuẩn bị! Một! Hai! Ba! Quay!!"

Lời chào của hai MC là thương hiệu của chương trình, Thái Anh nhờ nó mà nhận ra bản thân thật sự đang quay chương trình thực tế, lúc này liền lo lắng mà bấu vào gấu áo của người kế bên trong vô thức. Nhưng đó không phải Tử Du, trời à, là Trân Minh.

Trân Minh hôm nay cũng được mời tham gia, tuy vậy lại mờ nhạt so với các bạn quá. Nhưng khi Thái Anh nắm lấy gấu áo của người kia và nó trở thành đoạn cut được đăng lên "nhá hàng" cho các fan hâm mộ thì cả mạng xã hội lại nháo nhào.

Không phải nháo nhào vì Thái Anh quyến rũ trai lạ, mà là vì ánh mắt của Chu Tử Du khó chịu nhìn Thái Anh khi con bé làm vậy, sau đó liền chủ động nắm gáy áo nó mà kéo ngược về.

"CHU TIÊN TỬ GHEN RỒI!ㅎㅎㅎ"

"Hai người này cứ làm tôi bị bấnㅠㅠ"

"Tôi mệt hai cô rồi nhéㅠㅠ đẩy đưa kiểu này thích phát hờn!"

"Định ship TrânxTôn mà lương tâm đã sút vào mặt tôi một cái, lại thôi"

Chỉ một đoạn clip đã khuấy động bạn tán sôi nổi, nhiều chương trình cũng bắt đầu để mắt tới đôi trẻ này, Thái Anh không hiểu vì sao mọi người đều điên cuồng đến vậy, nhưng Chu Tử Du biết nên làm gì để mọi người điên cuồng.

Muốn giữ sức nóng, cần biết diễn.

Và diễn thì Chu Tử Du cô có thừa, khỏi phải xin ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro