chương 7: Cuộc sống của minh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi bánh nướng bốc lên, khói trắng ấm áp vờn nhẹ trên thành cốc cà phê, một bữa sáng vô cùng quen thuộc giữa bánh trứng mặn bùi và chút ngọt đắng của cốc cà phê tự pha, tạm chấm cho tám điểm trình bày, hai điểm ngon miệng còn lại không thể lấy lúc này.

Bởi Thấu Kỳ Sa Hạ cảm thấy ăn không ngon miệng, dạo gần đây nhiều việc, cơ thể cô dù đã "miễn dịch" với lịch trình dày đặt nhưng cũng không thể không mệt vì áp lực được.

- Có nổi không? Kêu Định Duyên giảm xuống nhé?

- Không sao...tớ trụ được.

- Ha ha, cười gần chết nè Sa Hạ, xem cậu có phế chưa? Lết còn không nổi còn bày đặt.- Tỉnh Đào nhếch mép, kéo người kia quay mặt qua để ăn thêm chút gì đó- Há mồm ra.

-Tỉnh Đào, người ta thật sự rất mệt đó, không ăn nổi.

- Không ăn nổi thì chiều nay làm sao dự họp báo?- Tỉnh Đào tức giận, cái người này bình thường đã không chịu ăn đầy đủ, hôm nay còn quá quắt đến độ không chịu ăn sáng

- Nói Chí Hiệu có thể dời sang hôm sau không?

- Cậu định để mọi người dời lại vì cậu?

- Đùa thôi, đồ nhạt nhẽo!- Sa Hạ bĩu môi, nhưng nhất quyết cũng không ăn.

Mặc cho Tỉnh Đào từ dụ dỗ, đe dọa, đến lạy lục van xin. Chà, con bé diễn viên này chính là được nuông chiều đến hỏng rồi. Một tay cô phải chỉnh lại thôi.

- Mà Tỉnh Đào, có tin gì về việc tung dàn diễn viên chưa?

- Chẳng phải bảo rằng sáng hôm nay sẽ công bố sao?- Bình quản lý kiểm tra lại Twicetagram, quả thật đã có bài.

Lượt bình luận bị đứng rồi, lúc sau liền tăng thêm hai con số không. Tốt lắm, phản ứng rất được, Tỉnh Đào thầm phản ứng rồi mới chuyển điện thoại cho Sa Hạ. Mong chờ chút phản ứng của bạn mình, nhưng nàng tuyệt nhiên chẳng chút biểu cảm gì.

- Hừm, chẳng có gì đặc biệt...

Các bình luận xấu nổi lên dần, và dường như Sa Hạ đã đoán được điều này, nàng thong thả đọc như bản thân chẳng phải là kẻ bị nêu tên kia.

[+234;-11] Ủa có lộn không dị ta? Thấu Kỳ Hồ Ly hôm nay chuyển sang chơi gei hả?

[+230;-19] Trời má, cô này hết quyến rũ đàn ông rồi, nay đổi gu ăn mặn à? Chu tiên tử là hoa cắm bãi phân trâu à? Sao hôm nay lại đi hợp tác với lũ này?ㅋㅋㅋㅋ

[+189;-34] Vậy là Chu tiên tử làm hòa với Thái Anh để hợp tác làm phim. Chu tiên tử, nàng thật ngây thơ!! Tránh xa Chu tiên tử của tôi ra!! Tôn Khỉ Đột, Thấu Kỳ Hồ Ly, không được dạy hư em tôi!!

[+155;-59] Khoan bàn tới mẹ Sa Hạ đi, phim này có Chu tiên tử đó mấy mẹ! Còn lại thì dàn diễn viên quá ư tầm thường, nhan sắc tầm thường, thậm chí còn chẳng có tên tuổi, kết luận: Phim ít triển vọng.

[+72;-338] Ê biết đâu mấy mẹ thấy trailer xong câm mẹ mõm vào ý, nói chuyện như cái quần hoa nhà người ta...

[+56;-287] Sa Hạ toàn mắc mấy tin đồn tình cảm, chứ tui thấy bả có làm gì sai đâu ta? Mấy anh cổ quen cũng toàn là những người tầm tầm, không phải đại gia, cũng không có hút chích bay lắc sao mấy mẹ.....Xem thêm

- Cậu có vẻ không quan tâm?- Tỉnh Đào vuốt tóc Sa Hạ, trong lòng thập phần lo lắng khi thấy nàng lướt mắt hết thảy những bình luận xấu xa trôi nổi trên mạng ấy.

- Sao phải quan tâm lũ ruồi muỗi nói gì? Cuộc sống của chúng ta có chết họ cũng không chạm tới được, để tâm làm gì?

Sa Hạ nói xong, quay sang cười tự tin với Tỉnh Đào. Cái đồ 4D nhà cậu, lúc nào cũng tỏ ra là bản thân không quan tâm hết, nhưng Bình Tỉnh Đào thừa biết nàng ta nặng lòng lắm.

Nhìn bạn mình rồi thở dài, Tỉnh Đào gọi cho Định Duyên một câu "Có thể dời buổi chụp hình được không?", liền bảo với Sa Hạ có thể nghỉ ngơi trong sáng hôm nay. Bình quản lý quả nhiên rất hiểu Sa Hạ cần gì, nàng nhìn cô, nghiêng đầu rồi cười tỏa nắng, cảm ơn cậu rất nhiều Tỉnh Đào à.

- Đi chơi đi, chiều nay đúng giờ để họp báo là được.

- Chậc! Tỉnh Đào! Như vậy có sao không? Hủy đột xuất như vậy sẽ không sao chứ? Buổi chụp hình đó...

- Không sao, hôm nay chị Thái Hiên cũng cần chụp hình vào buổi chiều, Định Duyên bảo sẽ đẩy lịch lên giúp, cậu cứ đi chơi cho khuây khỏa.

Thật ra vấn đề này Tỉnh Đào đã bàn với Định Duyên tối hôm qua, nên để cho Sa Hạ nghỉ ngơi một chút nên nếu họ Thấu không khỏe sẽ liền cho dời một số lịch trình để nàng được nghỉ ngơi. Khi nãy Định Duyên cũng bảo sẽ đẩy lịch đàn chị cùng công ty chụp trước. Dự là cuối tháng sẽ tung ra bộ ảnh chụp toàn thể nghệ sĩ của công ty cho fan hâm mộ. Một cách "bào tiền" quen thuộc.

- Cảm ơn cậu! Vậy tớ sẽ đi chơi, và sẽ về trước lịch trình tiếp theo!

- Nhớ là phải về trước 2 tiếng, còn phải trang điểm và thay phục trang nữa nhé đồ ngốc!

Sa Hạ hôn vào má bạn mình một cái, ôm cô thật chặt rồi chạy đi mất. Tự do à, Thấu Kỳ Sa Hạ đến bên người đây!

Ấy là háo hức thế đấy, nhưng khi ra ngoài rồi lại chẳng biết đi đâu. Tỉnh Đào mọi khi đều sẽ đi cùng cô, nhưng cậu ấy sẽ chỉ cấm cô ăn cái này, cấm cô mặc cái kia, thật sự rất là phiền phức. Hôm nay tự do thế này, liệu nên đi đâu nhỉ?

Sa Hạ đi đến plaza để mua sắm, trên tay cầm thẻ đen, đi đến đâu đều có thể quẹt thẻ thật nhanh rồi lượn khắp thành phố này. Bước chân nàng bước nhanh bước nhanh, tự do nhưng vẫn bị giới hạn thời gian, thế nên phải tranh thủ một chút, mua xong cái áo này liền phải đi ăn cho thỏa thích. Cân nặng cái gì chứ, vứt hết đi!

- Chị...Sa Hạ?

Mắt kính được nâng lên, Sa Hạ lục túi lấy bút đen ra, căng cơ mặt, cười duyên tạo nét để chuẩn bị ký tên cho fan hâm mộ. Nhưng không, là người quen.

- Đa Hiền?

- A! Thật sự là chị nè!- Con bé reo lên rồi tíu tít chạy đến, làm Sa Hạ bối rối bịt mồm em lại

- Suỵt, khẽ nào, em sẽ làm chúng ta bị chú ý đó!

Đa Hiền lúc này thầm nghĩ, chà, Sa Hạ nổi tiếng như thế, nếu mình không cẩn thận sẽ làm chị ấy bị chú ý mất, phải cẩn thận lại.

- Cơ mà...em đi đâu đây?

- Mua sắm ạ, em định mua chút đồ để chiều nay đi họp báo...

Sa Hạ ngẫm, phải rồi, con bé làm gì có quản lý, lại càng chẳng có công ty trực thuộc, phải tự mình sắm đồ để đi họp báo chứ đâu giống như cô làm gì cũng có người chuẩn bị sẵn.

- Em định mua gì?

- Em không biết ạ, em đang định gọi Tử Du để hỏi, nhưng con bé có buổi chụp hình cho tuần báo thời trang hôm nay.

- Không cần gọi nữa, chị giúp em!

Nói rồi, Sa Hạ nắm tay em lướt vào gian hàng nàng mới rời đi. Tự tay mình chọn cho em những bộ trang phục cao cấp, đẹp mắt, tất nhiên là không được quá hở hang. Đa Hiền lúc nào cũng bảo cô đừng chi mạnh tay quá, con bé sẽ không có tiền trả. Nhưng lo làm gì khi đã có thẻ của Thấu Kỳ Sa Hạ?

- Chị ơi, em thật sự không có tiềm trả đâu...

- Em không cần trả, đây là quà chị tặng em.

- Nhưng mà...

- Lát em khao nước chị lại là được!- Sa Hạ nháy mắt với em, Đa Hiền cứng cả người.

Quả nhiên là danh bất hư truyền, Sa Hạ thật sự rất xinh đẹp, trong mắt Kim Đa Hiền lúc này thật sự có thể sánh ngang với Chu Tử Du. Mắt nâu trầm hút hồn người nhìn, làn mi cong, mũi cao thẳng tắp, nhan sắc dịu dàng tựa thu thủy, thật sự đẹp đến chết người. Mái tóc Sa Hạ lúc này nhuộm nâu, xoay người một cái, tưởng chừng một chiều êm ả rơi vào đáy tim, mùi hương toát ra cũng thật khiến lòng người mê đắm.

Cố thoát ra khỏi sự quyến rũ khó giũ bỏ khỏi tâm trí kia, Đa Hiền trở lại với thực tại cùng cái túi tiền hạn hẹp.

Tiền trong túi em lúc này cũng không còn nhiều, trả cho Sa Hạ chắc là không đủ rồi. Đành như lời chị, mua cho chị một cốc starbucks rồi dẫn chị đi chơi. Đối với Sa Hạ mà nói, có một bé gái đáng yêu và ngoan ngoãn cùng làm bạn ngày hôm nay thật chẳng còn gì bằng. Chưa kể, con bé còn lịch sự đến mức đáng yêu nữa.

Đa Hiền đi siêu thị với nàng, tranh phần đẩy xe giúp nàng, thật sự đã không để Thấu Kỳ Sa Hạ động tay chân chút nào. Đến khi đến quầy starbucks, cũng là nàng năn nỉ đến đứt hơi em mới thôi bắt nàng ngồi ở một góc chờ em một mình đi mua, cũng là cô muốn trò chuyện với em hơn cả, cùng đi mua có được không?

Ngoài mục đích là có một chuyến đi chơi để thân quen cùng em, Sa Hạ còn muốn cuộc vui vẻ này lên Twicetagram, và quả nhiên, có kẻ đã hào hứng chụp được cảnh tượng này mà đăng lên mạng xã hội.

Công cuộc làm quen, đồng thời quảng bá phim theo kế hoạch đề ra đã thành công mỹ mãn. Tự dưng lại thấy bản thân Thấu Kỳ tôi đây thật tài giỏi, haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro