chương 5: Đóng phim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thái Anh ngày xưa đóng phim không được ưa chuộng. Cũng cho là được đi, vì ít ra "cô ta" còn biết diễn, còn Chaeyoung thì không!

Ban đầu nó có chút bối rối, nhưng may ghê, nó có Kim Đa Hiền, người mà chị Chí Hiệu bảo là người tài. Nên nó đã năn nỉ chị ấy chỉ cho nó khi có dịp.

- Đa Hiền, chị đồng ý giúp em thật ạ??

- Ừm, thật mà!- Đa Hiền cười với nó, thật dịu dàng làm sao.

Chợt, mây giông kéo đến che lấp ánh sáng ngọt ngào ấy. Chu Tử Du lững thững xuất hiện vì sợ chị mình bị hại...

- Không thể để chị ở riêng với cô ta.

- Tử Du, chị tin là Thái Anh thay đổi rồi.

Đa Hiền rất thích quan sát người khác, nhìn vào đáy mắt họ, tìm lấy một tia giả dối, đó cũng là cách mà cô nàng từng bước từng bước biến các biểu cảm ấy thành của mình, cốt là đã thuộc nằm lòng chúng.

Song tuyệt nhiên trong đáy mắt của Tôn Thái Anh lại chẳng có gì gọi là giả dối cả.

Một bầu trời trong sáng luôn.

Nên cô nàng rất ôn hòa mà giao tiếp, sẵn lòng giúp Thái Anh nâng cao diễn xuất. Tử Du cho rằng cái suy nghĩ này quá chi là xuẩn ngốc, cô biết Thái Anh bao năm rồi chứ? Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời, huống chi kẻ dùng nửa đời người để hống hách kiêu căng như Tôn Thái Anh, thay đổi? Điều này tuyệt nhiên trở thành không thể trong mắt Chu Tử Du.

Song Thái Anh cũng chẳng quan tâm cái cô họ Chu kia ác cảm với mình bao nhiêu, quan trọng là phải vượt qua mấy cái cửa ải này đã.

Thấy Đa Hiền và Thái Anh bỏ lời cấm cản của mình ra ngoài tai, Tử Du quyết định, dù sống dù chết cũng phải đi theo hai người này để bảo vệ Kim Đa Hiền.

- Này, ba người đi chung với nhau mà bỏ tôi ngoài rìa thì coi bộ không được, có đúng không?- Sa Hạ sấn tới tựa cằm lên đầu Thái Anh, người con gái bên dưới không chút động tĩnh hay biểu cảm khó chịu, làm Sa Hạ có chút ngạc nhiên- Có thể cho chị tham gia được hay không?

- Thái Anh, chị Thấu Kỳ rất giỏi, sẽ giúp được chúng ta...- Đa Hiền không chỉ dung túng cho Thái Anh, mà còn xoa đầu cậu ấy một cách rất ư là dịu dàng. Chu Tử Du sôi máu mà chết mất.

Cốt truyện của Chí Hiệu khá hay và khác biệt với các phim hiện nay.

Chuyện kể về Âu Dương Ngân Đình, một cô gái có tài năng chơi bóng rổ siêu hạng, với chiều cao của mình, Ngân Đình đã đưa đội bóng nữ trường trung học Chân Vinh vô địch toàn quốc, trong quá trình đó, đã vô tình rơi vào bể tình ái với Phương Thạch, cô gái trong đội cổ vũ, nhỏ nhắn đáng yêu, đầy sức sống. Câu chuyện dở khóc dở cười có chút ngọt ngào đáng yêu, trong sáng đơn thuần của tình cảm tuổi mới lớn, thể loại nhẹ nhàng này ai cũng xem được.

Tất nhiên, xen vào đó là những tình tiết gay cấn từ phía đối thủ, những người thông minh từ mọi hành động, luôn biết cách gây bất lợi cho phía Ngân Đình.

Chí Hiệu vốn đã định sẵn tất cả các vai là ai thủ, song Sa Hạ lại đòi đổi.

Ban đầu họ Phác phản đối và không chịu ý tưởng sai lệch kịch bản này, nhưng chốc nữa lại thấy nó hợp lý đến khó tin. Vậy nên buổi gặp mặt ngày hôm đó cô nàng đã thử nghiệm cả rồi.

Phải nói là tuyệt vời.

Sa Hạ từ chối vai nữ chính, Phương Thạch, và đẩy nó cho Tôn Thái Anh.

Khán giả có lẽ sẽ gào lên và đòi đổi diễn viên, họ thích Sa Hạ hơn, nhưng phản ứng giữa Sa Hạ và Đa Hiền nó tuyệt vời không tả.

Thái Anh cũng như đang thấm ngầm cái nhân vật ấy vào người. Với đống tai tiếng của cô ta, ban đầu định sẽ là một nhân vật có chút trăng hoa, ngỗ nghịch, nhưng vẻ đơn thuần này rất hợp để đóng vai Phương Thạch, Sa Hạ đã đúng.

Cả bốn người đã cùng nhau chọn ra phong cách diễn đặc trưng cho chính nhân vật của mình, và ơn trời, Chí Hiệu phấn khích đến run người, bộ phim sẽ rất mượt mà, bộ phim sẽ thế.

Và cứ như thế, mấy tháng trời quanh quẩn trong phim trường rộng lớn của họ, Chí Hiệu chỉ đạo diễn xuất trong phấn khởi, bộ phim đầu đời tràn ngập nhiệt huyết. Có những ngày mệt đến đổ mồ hôi trong sân tập cho diễn viên chính chơi bóng rổ. Cho Thái Anh, Đa Hiền, và Sa Hạ tập cùng đội cổ vũ. Cả thân xác như rã rời ra vậy. Nhưng thật xứng đáng làm sao...

Thái Anh lần đầu làm việc với cường độ như thế này, thực không quen.

Nó thở hồng hộc, nhịp điệu của bài nhảy cổ vũ vừa rồi nó vẫn chưa bắt kịp, nhìn Đa Hiền đội đồ thú tập nóng như muốn tan chảy lại càng tội lỗi hơn.

Chai nước của con bé đưa đến gần người kia.

- Chị, uống chút nước.- Thái Anh xoa xoa mái tóc cắt ngắn, vẻ mặt hơi áy náy- Em xin lỗi, lần sau sẽ bắt kịp mọi người...

Nhưng Chu Tử Du nào có cho, đi ngang cầm chai nước và một mình uống hết nửa chai, ánh mắt sắc lẹm liếc người kia cảnh cáo rằng nó đừng hòng dở trò nịnh nọt lấy lòng Kim Đa Hiền của cô.

- Tử Du...? Mệt lắm à?- Thái Anh tròn mắt hỏi, lấy thêm chai nước và khăn đưa cho cô.

Chu Tử Du lúc này chính là chán ghét cái cảnh giả nai này của Thái Anh, giận dữ nắm tay con bé lôi đi qua một góc, để lại những ánh nhìn tò mò theo sau.

- Cô rốt cục là muốn gì?

- Muốn gì là muốn gì?- Thái Anh hai tay thủ thế trước ngực, biết là đánh không lại nhưng vẫn ra vẻ.- Đừng lại gần nha!

- Có phải bây giờ tôi 'phất' lên rồi nên cô muốn đeo bám không??- Tử Du giận dữ, một tay chống vào tường, đẩy người bé xíu kia sát vào, lớn tiếng quát.

Thái Anh không hiểu, nhưng nó có làm gì sai đâu, người làm sai là "Tôn Thái Anh thật" chứ không phải nó, nó chỉ vô tình đi lạc thôi.

Tấm lưng nhỏ trượt dài trên tủ, nó ngồi thụp xuống, thút thít khóc với tất cả áp lực mấy tháng nay nó phải chịu.

Áp lực từ cư dân mạng, áp lực từ Tử Du, áp lực từ những thứ nó không hề làm. Tại sao nó phải chịu điều này nhỉ?

- Thái Anh?? Sao thế em!- Na Liễn trên tay cầm cơm hộp, cuống cuồng chạy đến đỡ em lên, không quên lườm người kia dẫu biết đó là Tử Du băng lãnh- Em làm gì con bé?

- Na Liễn, em tưởng chị phải biết bản chất của Thái Anh hơn cả...- Tử Du nhíu mi tâm, khó hiểu.

Ngày xưa cô và chị đều là đối tượng để Thái Anh hành hạ, mua vui cho bản thân, đáng ra chị ấy phải đứng về phía cô chứ. Hay vì có Thái Anh ở đây nên chị mới xử sự như thế?

Để Tử Du phải thất vọng rồi, không phải như thế.

Na Liễn nắm lấy cổ áo Tử Du, kéo gần lại nói nhỏ:

- Thái Anh nó mất hết ký ức trước đó rồi!

Chu Tử Du lặng người nhìn sang Tôn Thái Anh vẫn còn mím môi run lẩy bẩy, mi mắt cong cong nhẹ nhàng chớp một cái, giọt mặn nóng hổi lăn trên gò má có chút gầy đi.

- Thái Anh, cô mấy tuổi?

Mặt người kia ngơ ra, ừ nhỉ, Tôn Thái Anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Nó cũng không biết. Có khi nào bằng tuổi nó ở ngoài đời thực không? Toan nghĩ thế nên nó cũng liều mình trả lời "Hai mươi hai?"

Chu Tử Du căng tròn mắt, có chút ngạc nhiên. Thật sự không nhớ gì hết nè.

- Ba của cô tên gì?

- Ờ....Tôn Thái Bảo?

- Không.

-Tôn Thái Hành?

- Không...

- Tôn Ngộ Không?

- Cô điên à...- Tử Du ôm trán. Cô ta bị mất trí thật rồi à?

Từ đó, Tôn Thái Anh trong mắt Chu Tử Du thay đổi một cách không thể tin được.

Cả đoàn phim đều thấy cả hai khác lạ sau cuộc nói chuyện đó, Tử Du không còn hằn học nữa, Thái Anh cũng chẳng giống như trên báo thường hay nói, lạ thật, lại có nhiều báo lá cải thế sao? Hay là Tôn Thái Anh thật sự thay đổi rồi?

Chí Hiệu mời cả bọn đi ăn cơm, ngày nào cũng dành cho họ những lời khen có cánh, những lời cổ vũ, động viên rất đáng yêu. Thái Anh có chút thoải mái khi được ngồi ăn với nhau như thế này.

- Thái Anh, em đừng uống nhiều quá.- Na Liền cầm tay nó lại, nhìn thấy nó cười ngu ngơ, càng khẳng định rằng nó đã say hơn.

- Chị ơi, em chóng mặt quá...- Con bé tựa vào vai người bên cạnh, dụi dụi, nhưng vì chị ngồi cái ghế thấp hơn nên thật khó để tựa làm sao, thế là nó quay sang người bên cạnh để tựa.

Tử Du dừng bấm điện thoại, người kia nồng mùi rượu, rõ ghét. Nhưng cũng không ghét được hai má đỏ ửng này, lại còn ngây ngốc cười như thế. Thật là...

Cả bàn ngồi nhìn con bé cười, ngày mai không phải quay sớm, mấy khi mọi người có thời gian nghỉ ngơi cùng nhau như này.

- Cơ mà, trang web chính thức của phim thì thế nào vậy Chí Hiệu?- Trân Minh, thủ vai nhân vật nam phụ của phim lên tiếng.

- Chúng ta thậm chí còn chưa tung ra dàn diễn viên! Cậu say rồi Trân Minh!- Trương Dĩ Kha lên tiếng cười khanh khách, mọi người cũng cười vẻ ái ngại của cậu chàng.

Sa Hạ vì công việc nên đã được Tỉnh Đào, quản lý của chị ấy đưa đi từ trước đó. Đa Hiền cũng không ở đây, ngày mai chị ấy có bài kiểm tra ở trường.

Mọi người cười cười nói nói, chỉ Tử Du là ngồi nghe tiếng Thái Anh thở đều. Nghe dễ thương ghê...

Mặc dù không mấy ưa thích người kế bên, nhưng cái gì phải ra cái đấy, Tử Du đoán là mình cũng không ghét Thái Anh nhiều như trước nữa. Nhưng ác cảm vẫn chưa hết, ông trời biêt cô hận người này đến cỡ nào mà, nhưng lại chẳng chiều lòng người, tiếp tục trêu đùa cô.

Khuôn mặt Na Liễn bỗng trắng bệch, bỏ vội lon bia xuống, xốc túi xách chạy đi để lại một câu:

- Em trông Thái Anh giúp chị! Chị có việc!!

Ơ.

Không nhé, em không cho người này vào phòng mình đâu.

Chị tự mà quay lại đón cô ta, em không cho vào đâu.

Nói thế mà cuối cùng Thái Anh cũng vào phòng cô.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro