chương 40: Đường trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân, tiếng ồn ào của đám đông, tiếng khóc của vài em bé đang tuổi bồng bế nâng niu. Có lẽ là do khá đông người nên trông bọn trẻ có hơi cáu kỉnh một chút, mặc cho cha mẹ chúng có nài nỉ cỡ nào.

"Quý khách số thứ tự 12 xin mời đến quầy lấy nước ạ"

Tử Du nhìn lại tờ giấy của mình lần nữa để chắc chắn đó không phải là số 51, rồi đến quầy nước với cái mũ lưỡi chai kéo sụp đến mũi. Chị quản lý để quên ví trên xe nên đã xuống bãi đỗ dưới tầng hầm lấy, để lại một mình Chu Tử Du mua nước ở đây.

Cũng nên mua nhanh rồi rời đi thôi, không nên lưu lại chỗ đông người quá lâu, rất phiền phức.

Tử Du nhắn cho chị quản lý một câu, rồi phóng tầm mắt qua phía bên kia đường. Tôn Thái Anh có trốn kiểu nào cũng không thoát khỏi ánh mắt nàng. Cái thân hình bé xíu ấy không cách nào lẫn đi đâu được.

Tử Du cười nhẹ một cái đầy ngọt ngào rồi đưa nước cho con bé.

- Hồi sáng sao cậu lại về thế?

Tử Du thoáng lúng túng, nhưng cũng khôi phục vẻ điềm tĩnh rất nhanh mà đáp:

- Hừm, tớ để quên hộ chiếu nên đến trễ. Sẵn tớ ghé gặp cậu một chút.

Thái Anh không hỏi gì thêm, chỉ siết nhẹ tay người kia một cái. Nếu không phải đây là nơi công cộng, có lẽ con bé đã ôm ghì lấy người kia rồi.

- Chị quản lý đâu?

- Chốc nữa chị ấy quay lại đấy mà...- Tzuyu bỗng nhìn xung quanh, có chút sợ sệt- Cậu đứng đây với tớ một lát nha?

Rồi cô nàng vươn người ra, ép Thái Anh sát vào sau lưng, như muốn bảo vệ nàng.

Đúng lúc đó thì một tiếng đổ vỡ từ phía gian hàng bên kia thu hút sự chú ý của cả hai. Là tên cướp nào ngu ngốc đi cướp mà đập phá ở khu sầm uất nhất vậy?

Thái Anh sợ nhưng cũng tò mò ló đầu ra xem. Chu Tử Du nghiêm túc theo dõi từng chuyển động, tay còn lại cho vào túi xách từ đầu.

-Chuyện gì vậy nhỉ?

-Có vẻ là một tên cướp nghiệp dư nào đó. Cậu đừng di chuyển...

Thái Anh không biết mình có tưởng tượng hay không, nhưng tên cướp hình như càng ngày càng chạy gần về hướng của nó, và đôi mắt của gã đang lăm lăm nhìn về nó một cách có chủ đích. Cho đến khi gã ném hết mớ đồ mình vừa cướp được xuống đất, rồi đẩy mạnh Tôn Thái Anh văng ra lòng đường.

- THÁI ANH!?

Một con xe thể thao đỏ vừa lúc đang lao tới với tốc độ cao. Thái Anh vội vã bò dậy nhưng đầu xe đã gần trong gang tấc.

Một cú đẩy nữa đã xảy ra.

Và sau đó chỉ còn lại hỗn loạn.

Khi con xe đánh lái, Tử Du đã vội đẩy nó ra. Vì thế, tất yếu là Thái Anh đã có kẻ thế mạng.

Lòng đường lắng lại một khắc, rồi hoảng loạn như ong vỡ tổ. Chỉ còn một Tôn Thái Anh vẫn còn bàng hoàng, nhìn chiếc áo đẫm máu phía bên kia. Con bé run rẩy không đứng dậy được.

Na Liễn từ bên kia chạy đến hỏi han em, hỏi rất nhiều, nhưng Tôn Thái Anh chẳng nghe thấy gì cả. Lúc này lồng ngực của con bé như bị xé toạc ra, nó nghe thấy như có ai đang gào khóc trong đấy, đập thùm thụp vào trái tim nó. Hơi thở nó dần hỗn loạn hơn khi thấy đám đông tản ra khi một chiếc cứu thương của một bệnh viện gần đó đẩy cán đến.

Chu Tử Du với thân thể mềm nhũng, và ướt sũng máu. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, một vị bác sĩ hét lên cái gì đó.

Nhưng nó vẫn không nghe thấy gì.

Trời ơi, giá như đây là một giấc mơ...

Để rồi cả cơ thể nó mất ý thức. Nó rơi vào một cơn mê.

Làm ơn, đây chỉ là một giấc mơ...

___________________________

"THÁI ANH!!"

"THÁI ANH!!"

-THÁI ANH!!!

Đến lúc này mắt nó mới thật sự mở ra.

- Làm gì mà lăn lông lốc xuống đất vậy?- Na Liễn chọt chọt vào má của nó- Ewww, mồ hôi quá trời vậy??

- Hu...- Thái Anh mếu máo, mặt mày xanh xao sau khi mơ thấy ác mộng, chưa kịp hoàn hồn đã bị Lâm Na Liễn chọc ghẹo

- Ơ sao đấy, thôi nào, ngoan đừng khóc!

Thái Anh lọt thỏm vào lồng ngực của Lâm Na Liễn. Hơi thở dồn dập làm đôi bàn tay đang lạnh dần ấm hơn. Na Liễn vội vội lau mồ hôi cho em, sắc mặt con bé có phần xanh xao, chẳng hiểu là mơ thấy cái gì mà lại mất hết cả hồn vía.

Cộp cộp cộp cộp...

Sự yên tĩnh bỗng bị phá tan bởi tiếng chân dồn dập. Mỗi lần bước là nhịp tim của Thái Anh lại đập liên hồi

Cánh cửa bật mạnh.

- Thái Anh...- Tiếng kêu khẽ thoát ra từ môi người kia

- Tử Du?? Chẳng phải nói đi chụp tạp chí sao?- Na Liễn nhíu này nhìn em.

Thái Anh trừng mắt nhìn Tử Du. Người kia cũng thâm trầm nhìn lại.

Vết đau rát trong lòng bàn tay nó bỗng nhói lên một cái.

- Trời đất!? Tay em bị làm sao thế này?

Thái Anh thờ thẩn nhìn hai người, rồi nhìn lên đồng hồ đang điểm 2 giờ kém 20, sau đó nhìn xuống vết trầy trên tay mình.

- Chị, hôm nay mình ăn gì thế?

- Chị có mua miến trộn cho em.- Na Liễn nói với cái nhếch mép.

Nó dường như nghĩ được gì đó, xâu chuỗi lại các sự việc. Mọi thứ dồn dập như sóng biển, lớp này chồng lớp khác.

- Vậy ra đây là khả năng của mình...- Thái Anh thì thầm, đủ để hai người kia không nghe được.

Rồi con bé nức nở khóc.

- Sao lại khóc thế?

Đúng thật rồi. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu rồi.

Thật sự là có thể điều khiển mạch truyện như ý nàng muốn rồi.

- Tử Du, hôm nay cậu đừng có ra TTmall có được không?- Thái Anh rùng mình một cái khi nhớ lại chuyện vừa nãy.

Chu Tử Du không đáp mà yên lặng nhìn người kia. Ánh mắt có chút suy tư, rồi nàng quay sang Na Liễn:

- Em ngồi với cậu ấy một chút có được không ạ?

- Được thôi. Dù sao tay Thái Anh cũng trầy nhiều quá, chụp họa báo thể nào được...- Na Liễn nhíu mày nhìn họ Tôn, dù biết bản thân sẽ bị mắng nhưng bây giờ con bé vẫn là ưu tiên số một của cô.

Cây tùng ngoài cửa sổ lay lay nhẹ tán lá, có chú chim sẻ nhỏ gõ gõ lên cửa sổ. Mọi thứ xung quanh đều đang chuyển động, chỉ có mỗi Tôn Thái Anh là đang thẫn thờ nghĩ gì đó.

- Đưa tay đây nào.

Tử Du bôi thuốc cho nó, cơn đau như điện giật làm các dây thần kinh của nó căng ra. Thực quá, đây chắc hẳn không phải mơ rồi. Thái Anh đăm chiêu nhìn vào bàn tay lem thuốc của mình, Tử Du đang chậm rãi quấn băng lại, lâu lâu lại quay sang nhìn sắc mặc người kia.

- Có đau không?

Thái Anh lắc đầu.

- Có đau chứ.

Họ Chu phì cười, rồi hôn nhẹ lên chỗ băng. Ánh mắt Chu Tử Du lúc này thật dịu dàng quá thể. Tôn Thái Anh cảm thấy những ngổn ngang lúc nãy như theo cánh chim sẻ, vụt bay lên bầu trời rồi khuất bóng. Cả cơ thể nó dần thả lỏng, như ngâm mình trong biển hồ đáy mắt.

Chu Tử Du thật xinh đẹp.

- Đau lắm sao? Nhìn cậu mệt mỏi lắm.

Thái Anh muốn khóc, nhưng cũng nuốt ực một cái, dùng hơi thở mà ngăn lại những nghẹn ngào đang dần trào ra khỏi cổ họng. Biết nói sao với Tử Du nếu cậu ấy hỏi "vì sao cậu khóc" đây? Nó không giỏi nói dối, nó chưa bao giờ giỏi nói dối cả.

Tử Du ôm nó vào lòng. Cũng không hỏi vì sao nó lại bị thương, lúc này chỉ muốn vỗ về an ủi họ Tôn thôi, có lẽ cậu ấy cũng không muốn phải trả lời nhiều. Hốc mắt đã đỏ lên cả rồi.

- Ngoan, tớ thương cậu...

Sống trên đời này có hai loại người hạnh phúc: Một là người có tiền, hai là người có người yêu là Chu Tử Du.

Tôn Thái Anh có cả hai.

Bàn tay hai người đan vào nhau, Tử Du nhẹ vuốt ve nó. Thái Anh cũng khá quen thuộc với sự yên ắng này rồi. Khi ta thân nhau đến một mức độ nào đó, ta sẽ chẳng sợ sự im lặng nữa. Vậy nên con bé cũng có thể thoải mái nghĩ về những chuyện đã xảy ra mà chẳng ngại Tử Du sẽ dỗi vì sự lặng yên này nữa.

Nếu quả thật Tôn Thái Anh nó có khả năng có thể "viết thêm" hay "xóa đi" những tình tiết trong câu truyện thì chẳng phải....

- Để xem...- Thái Anh nhìn sang Tử Du.- Cậu chụp họa báo trong nhà hay ngoài trời vậy?

- Ngoài trời.

- Vậy thì cậu sắp được dời lịch rồi đó!- Nó ấp úng vài lần khi nói.- Ở nhà chơi với tớ đi!

Chưa kịp hiểu chuyện thì tiếng tin nhắn từ chị quản lý vang lên, Tử Du loay hoay mở mật khẩu bằng ngón tay của Thái Anh.

"Vì thời tiết ở đảo bắt đầu có chuyển biến không tốt, chúng ta có thể đến muộn hơn, vì sợ máy bay sẽ delay nhiều vào đêm nay. Và dù có đến sớm cũng chẳng chụp được vì mưa có lẽ sẽ khá lớn"

Tử Du búng ngón cái một cái, khuôn mặt có vẻ tự hào lắm, chỉ điều đó thôi cũng khiến Thái Anh khúc khích cười. Rồi không kiềm nổi hôn lên má người kia một cái. Vậy ra, mọi thứ trong đầu nó đã luôn diễn ra như đó là tình cờ. Thảo nào Thái Anh lại thấy mình thuận lợi thế, lúc mới xuyên vào chưa bị xe cuốn đi là quá may mắn rồi.

Nhưng mà.

Thế...

Không phải là mọi thứ đã có lời giải đáp rồi sao?

Nếu đường đi làm của Tử Du nó còn chặn được, thì đường về có là gì?

Bàn tay của Tử Du siết chặt một cái rồi nhìn nó cười hiền

- Ở bên cạnh tớ nha?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro