chương 37: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá tĩnh lặng, khoảnh khắc này quá yên bình.

Và điều đó làm Tôn Thái Anh sợ hơn bao giờ hết.

Trước khi cơn sóng thần ập đến dọn sạch tất cả những thứ gì cản đường nó, mặt nước cũng bình lặng như thế mà rút ra xa bờ. Nó cảm nhận được điều đó, có gì đó muốn tóm lấy nó, nắm lấy gáy nó.

Đêm hôm qua Thái Anh mơ thấy những thứ đáng sợ. Không phải là xẩy chân rơi từ những tòa nhà cao chọc trời, chỉ là thấy một con cá đang bị rọc xương ra. Điều kinh dị là đôi mắt của người đầu bếp đó quá sức xấu xa, người đó...thích thú một cách ghê tởm. Nhưng thật may vì đã có Chu Tử Du ở bên ngay khi nó thức giấc, thập phần lo sợ trong nó tan biến trong phút chốc.

- Mơ thấy gì vậy?

- Mấy thứ đáng sợ...

Kéo người kia vào cái ôm dịu dàng nhất, Tử Du hôn lên mái tóc mềm của nó, cử chỉ yêu chiều sủng nịnh thu vào đáy mắt. Mọi thứ bỗng dưng im bặt, chỉ còn tiếng cười khúc khích của Đa Hiền và Sa Hạ ở dưới bếp vang vọng lên. Từ bao giờ Chu Tử Du lại ngọt ngào thế này nhỉ? Thái Anh tự hỏi, rồi nở nụ cười nhạt với người kia, ánh mắt gớm ghiếc trong giấc mơ vẫn còn hiện hữu trong tâm trí nó, nhưng bây giờ có lẽ đã ổn hơn rồi...

- Có còn sợ không?

- Một chút...

- Ngoan, tớ ở đây với cậu.

Được thế, cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào người kia, bàn tay tinh nghịch xoắn xoắn lọn tóc của người ta. Thái Anh thích cảm giác này. Cái cảm giác Tử Du coi nó là người quan trọng, và nó coi Tử Du là người đặc biệt, cả hai quấn quýt nhau như đôi uyên ương.

- Tử Du, tớ thật sự rất có cảm giác với cậu.

- Ừm.- Đáp gọn, Chu Tử Du xiết người kia vào cái ôm, hòng không để người ta thấy mặt mình đang đỏ lên- Tớ cũng thích cậu.

Một cái thở hắt kèm theo nụ cười, Thái Anh ngửa đầu ra, chậm rãi đưa ngón tay chạm lên chóp mũi người kia. Cứ thế dịu dàng mân mê một chút.

- Sao vậy?

- Chùi một chút "xinh đẹp" dính trên mặt cậu...

- Đã xấu xí hơn chưa?

- Chùi mãi không hết, cậu xinh ghê...- Thái Anh ngốc nghếch cười, trái tim mãi không hết hân hoan khi bắt gặp cái cười ngại của nàng

Vậy, bây giờ nó và Chu Tử Du xinh đẹp đây chính là mối quan hệ yêu đương? Thái Anh tự hỏi rồi tự mình phấn khích. Trong đáy tim dần xuất hiện một cơn đại hồng thủy, ào ào cuốn phăng tâm trí nó. Chà, cái ý tưởng này khủng khiếp ghê, làm bạn gái họ Chu...

- Này, vậy hai chúng ta bây giờ là gì?- Không do dự, nó lật người sang hỏi Tử Du với đôi mắt to tròn

- Chẳng phải là người sao?- Chu Ngốc Nghếch trả lời liền nhận được cái lườm của họ Tôn- Cậu muốn tớ nói gì khác hả?

- Hai đứa mình là mối quan hệ gì?

Tử Du bỗng mỉm cười thật tươi, trông rõ hạnh phúc, và điều đó làm Thái Anh bật cười ngại ngùng theo. Một mối quan hệ mà cả hai đứa đều biết là gì nhưng rất cẩn trọng trong việc gọi tên nó.

- Cậu làm bạn gái tớ nha?

Mọi thứ đảo điên, Tôn Thái Anh thấy máu dồn ngược lên trên đại não, cơ thể bất động và các dây thần kinh bắt đầu hỗn loạn trong việc truyền tín hiệu, nó chính là cảm thấy toàn bộ các cơ của mình đang run lên vì xúc động. Dẫu biết bản thân sẽ nghe lời này từ phía cậu, nó không phải đang tự tin thái quá đâu, nhưng nó không nghĩ nghe những lời này lại có thể khiến nó gần như phát điên như vậy.

Thấy người kia chớp chớp đôi mắt to tròn vì bối rối, Tử Du cũng ngại ngùng mà giấu mặt mình vào lớp tóc. Phải, lạnh lùng băng lãnh đến mấy nàng cũng phải ngại thôi, bởi đây là lần đầu tiên Chu Tử Du tỏ tình với một ai đó mà.

Có tiếng Đa Hiền gọi lớn ở phía dưới, thật không đúng lúc nha, nhưng Thái Anh vẫn không tỏ ra chút gì là khó chịu mà lăn ra. Tử Du lúc này chỉ im lặng, quan sát nhất cử nhất động của người kia, hai người cứ tủm tỉm cười như thừa biết câu trả lời là gì rồi, nhưng chính là muốn nghe xác nhận một lời.

Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi.

- Tớ có thể sao?- Chẳng biết là chọc ghẹo hay là do nhạt nhẽo, Thái Anh tựa lưng vào cửa, nghiêng đầu hỏi ngớ ngẩn họ Chu.

Nếu là Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du nhất định sẽ mắng chị xàm ngôn, nhưng vì là Tôn Thái Anh siêu cấp phi thường đáng yêu, nên được nhận đặc cách, bỏ qua hết mọi ngớ ngẩn của cậu ấy.

Nhưng Tôn Thái Anh đang ngớ ngẩn một cách đáng yêu đấy không phải sao?

Tử Du mỉm cười rồi gật đầu. Nụ cười của nó thêm lớn hơn, tươi roi rói như ánh mặt trời, mặt trời nhỏ của họ Chu.

Rời khỏi giường, người cao lớn chậm rãi bước đến bên nó, hôn lên vầng trán một cái, rồi ép sát nó vào cửa.

- Tớ yêu cậu.

Thái Anh thấy tim nó đập như điên, rồi tự mắng mình là đồ háo sắc, bởi lúc này Chu Tử Du xinh đẹp gấp bội lần. Môi nó mấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng cất thành lời được, ú ớ cả buổi thì bị Tử Du cướp lời mất:

- Tớ hôn cậu được không?

Mắt nó dừng chớp, hơi thở cũng bất động luôn. Chu Tử Du hôm nay thật sự quá chủ động đi...

Rồi nó thấy đôi mắt phượng xinh đẹp, hệt như biển tình mà nó vô ý rơi vào. Để rồi đắm đuối, để rồi si mê, rơi vào trầm tư với nàng. Nó không kịp nói gì nữa, chỉ để đôi mắt kia mê hoặc mà khẽ nhắm hàng mi của mình lại, chờ đợi một cái hôn dài từ người kia.

- Thái Anh...- Tử Du khẽ gọi rồi hôn lên môi nó một cách đầy âu yếm và dịu dàng.

Cảm nhận được da mặt mình tê rần, đôi chân rệu rã mất sức như kẻ say, Tôn Thái Anh chính là đang say Chu Tử Du, bị cái hôn kéo vào những đợt sóng đầy choáng váng, trời đất như quay cuồng vậy.

Nó đang hôn Chu Tử Du, trời ạ.

"Cốc cốc cốc"

- Không ăn sáng hả hai đứa?- Giọng Đa Hiền gọi với vào, làm hai đứa giật mình trở về thực tại

- D...Dạ!! Em ra ngay!- Thái Anh lúng túng la lên.

Đa Hiền cũng không nghĩ gì, nói thêm một hai câu nhắc nhở nữa rồi lại chạy xuống bếp.

Lồng ngực phập phồng thở như vừa chạy nước rút, Tử Du nhìn người kia kiều mị đỏ mặt rúc vào lòng ngực mình mà trong lòng xuất hiện nhiều tư vị. Nhưng chọc ghẹo thì để sau đi, thở trước đã.

- Tớ...cũng yêu cậu nhiều...- Thái Anh nói trong cơn thở gấp- Cậu biết chứ?

Nụ cười mãn nguyện nhoẻn lên, Chu Tử Du khẽ gật đầu một cái rồi ghì chặt nó lại mà ôm.

Hai đứa cứ đứng ôm như thế, tâm tư chẳng cần nói mà cũng thấu được lòng nhau.m
Mãi đến khi Đa Hiền lần nữa tức giận lên lôi cổ xuống ăn sáng thì mới chịu buông nhau ra.

May mắn thay khi đêm cuối năm lại không có tuyết rơi nhiều, nhưng đường xá vẫn còn trơn trượt lắm, minh chứng là Tỉnh Đào đã bị té trên đường đến, điều đó có vẻ làm cả bọn vui thích lắm, cười cái mông dập của chị mãi thôi...

Nhất là Du Định Duyên, cười rất to, rất sảng khoái. Xem ra đặc biệt thích chọc ghẹo bạn mình.

Cười to không kém là Lâm Na Liễn và Thấu Kỳ Sa Hạ, không những thế mà Phác đạo diễn cũng tham gia chọc người kia nữa. Làm họ Bình tức giận đến mặt hồng lựng như quả đào chín mọng.

- Thôi nào, đừng chọc chị ấy nữa!- Tỉnh Nam cười xòa rồi xoa xoa mông nhỏ- Đào, có ngồi được không?

- Không! Nền nhà cứng như vậy, người ta ngồi xuống sẽ đau nha!

Định Duyên và Na Liễn vẫn chưa dừng cười, bất quá thì cho Tỉnh Đào ngồi lên đùi cô, không sao. Chỉ là trông chị dỗi đáng yêu hết nấc, nên nàng cũng cười xòa nhìn chị bị chọc thêm một chút.

Mùi lẩu cay lan trong không khí làm Thái Anh nhíu cả mày, cái quái, chẳng phải đã dặn là đừng mua lẩu cay sao? Tôn Thái Anh thật sự không ăn được cay đâu. Liền quay sang Tử Du ngồi điềm nhiên bên cạnh mà hỏi trong hoang mang:

- Du à, chúng ta sẽ ăn lẩu cay hả?

- Không để ý nữa, ăn gì cũng được mà.- Chu Tử Du khá dễ ăn, bình thường không có quá nhiều đòi hỏi.

Nhớ năm đó nghèo đói, họ Chu tới một chút thức ăn thừa cũng không để lại, bây giờ tuy đã khá hơn nhưng cũng không thay đổi được thói quen này

- Tớ không ăn cay được!

- Không sao cục cưng, tớ sẽ ngậm cho bớt cay rồi đưa cậu ăn.- Chu Mặt Than chọc ghẹo với khuôn mặt không chút cảm xúc, liền bị ăn một cái gõ vào tay

- Không có chọc tớ! Tớ nghiêm túc đó!

- Không cay lắm đâu, ăn chút thôi, chốc còn có gà giao tới nữa mà...- Người kia ghé sát vào tai nó mà nói, quả nhiên, nàng chẳng bao giờ kiệm lời với người nàng thương cả

Thái Anh nhìn vào mắt người kia liền thấy ánh mắt ngập tràn tình yêu, nuông chiều.

Người ta bảo, người đang yêu thường bị mù. Tôn Thái Anh chắc là sẽ tốn kha khá thời gian để chìm trong đáy mắt người kia mà không dứt ra được mất.

- Đ...được rồi...

Giới trẻ ngày nay cũng đâu biết chữ "nghị lực" đánh vần như thế nào đâu, coi như bỏ qua cho Tôn Thái Anh, ngốc nghếch trước Chu Tử Du cũng rất xứng đáng mà.

Huống chi là ánh mắt yêu chiều đó.

Chà, cả hai đã thành cặp rồi đó, Thái Anh nó có chút không tiếp thu được điều này. Như một giấc mơ vậy, và nó đoán là nó không nên thức dậy.

Đảo mắt một vòng, nó có chút lâng lâng vì hạnh phúc, cái cảm giác quây quần như thế này, nó thật sự lâu rồi mới có thể cảm nhận lại cảm giác gia đình mang lại như thế này.

- Nào! Đến giờ ăn uống rồi!

Cái bàn tròn lấp kín chỗ ngồi, Sa Hạ cười ngốc nhìn mọi người như chực chờ muốn khóc, cái siết tay của Đa Hiền làm nàng run lên một cái. Phải rồi, nàng không một mình đâu.

Bữa ăn bắt đầu bằng tiếng lách cách dọn bát đũa ra, rồi xen vào tiếng hít hà xì xụp của Tôn Thái Anh khi ăn lẩu, cái này quả thật là quá cay rồi đi.

Tử Du nhìn nó, rồi lại nhìn cái điện thoại cứ rung bần bật.

- Sao không bắt máy?

- Là Nguyên Tú. Cậu muốn tớ bắt máy?

Tử Du đưa máy cho Thái Anh rồi tiếp tục với câu chuyện nhạt nhẽo dang dở của Định Duyên. Giọng Na Liễn vang bên tai, tiếng lách cách của bát đũa, tiếng nồi lẩu cay sôi ùng ục, nhưng họ Tôn như lạc vào suy nghĩ riêng của mình.

Nếu nó thật sự rời đi thì mạch truyện sẽ về đâu nhỉ? Tôn Thái Anh cũ sẽ quay lại? Chu Tử Du sẽ lại bị thương tổn và quay về bên Ngô Nguyên Tú?

Nó ước đây chỉ đơn giản là một giấc mơ, ấy vậy mà ấm quá. Bàn tay hai đứa đan vào nhau, thực ấm áp, trái tim rộn ràng này, cảm giác này, chắc hẳn cũng không phải là giả.

Tử Du nhìn nó bất động, cười hiền xoa đầu một cái.

- Đang nghĩ gì đấy?

- Tớ yêu cậu quá.

Đột ngột. Tôn Thái Anh cũng không ngờ bản thân sẽ nói thế, song cũng chẳng cần lo, Sa Hạ vẫn đang lớn tiếng cười, không ai nghe thấy đâu.

Chu Tử Du tất nhiên bất ngờ, đồng tử dãn ra một chút, rồi phì cười khi thấy ánh mắt dáo dác của Thái Anh, hẳn là đang sợ bị mấy chị nghe thấy sẽ chọc đây.

- Tớ cũng thế.

Đôi lúm đồng tiền hiện ra, cái xoa nhẹ mềm mại trên mái tóc làm Tôn Thái Anh thoải mái hệt chú mèo nhỏ.

Đây không phải mơ đâu, Chu Tử Du thật sự yêu nó mà.

- Thái Anh...- Người cao cao kia đánh tiếng gọi, hình như định nói gì đó, rồi lại trầm ngâm quay đi- Không có gì.

- Sao thế?

Tử Du lắc nhẹ đầu. Không khí hôm nay náo nhiệt vui vẻ như vậy, vẫn là bỏ qua chúng đi. Mặc cho Tôn Thái Anh nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi vấn, cũng không hề đáp lại nửa lời. Về cái cảm giác chết tiệt mà họ Chu đã có được dạo gần đây.

Cảm giác bị rình rập, cảm giác bị dẫn vào một cái bẫy nhỏ. Một cái bẫy giành cho lũ chuột.

- Mọi người có biết không?- Chí Hiệu bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi làm cả bọn ngớ ra, rồi lại cười nhẹ trả lời- Từng có một người kể với tôi rằng, vào đêm giao thừa, chỉ cần vỗ tay ba cái rồi ước, thì điều ước sẽ thành sự thật.

- Nghe có chút ấu trĩ...

- Đúng không?- Chí Hiệu hỏi ngược lại. Nhưng cô biết bọn họ sẽ tin thôi. Con gái ấy mà.

Khi loạt pháo hoa kia bắn lên bầu trời đêm tối tăm, mọi thứ sẽ rực sáng và phép màu sẽ hiện hữu. Thời khắc người người nhà nhà hân hoan sẽ khiến thứ màu nhiệm ấy xảy ra.

Thái Anh như người mất hồn nhìn vào chiếc đồng hồ tích tắc chạy, và dù rằng bị các chị trách rằng chơi mafia không tập trung, nhưng thật sự tâm trí nó chỉ nghĩ tới điều ước nó muốn thành sự thật thôi.

"Chỉ mong rằng Chu Tử Du sẽ luôn vui vẻ và an nhiên sống"

Nó ra sao không quan trọng. Vì cho đến cuối cùng nó cũng rất yêu Chu Tử Du mà.

Hoặc vì lúc bấy giờ, nó vẫn chưa nghĩ bản thân sẽ gặp nhiều sóng gió đến vậy.

Vẫn chưa nghĩ tính mạng của nó sẽ bị đe dọa.

Vì, cốt lõi, nó cũng chỉ đơn thuần là một con mèo nhỏ không nanh to vuốt lớn mà thôi. Hoặc không.

Cáo đến nhà, mèo hay hổ thì còn phải chờ xem.

_________________
Au:
Xin lỗi mọi người, điện thoại mình bị vỡ từ đầu hè rồi, mình để mọi người chờ lâu quá có đúng không? Dạo gần đây mình thật sự bận rộn, mình sẽ cố gắng sắp xếp để viết sớm nhất có thể.

Cảm ơn mọi người♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro