Chương 36: Tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Âm thanh lạ?

- Ừm, nghe như giọng chị vậy...- Nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, Sa Hạ rất chuyên tâm nhớ lại chuyện đêm qua để thuật lại cho câu hỏi của Thái Anh- Nhưng dù cố mấy nó vẫn cứ vang vang, khó chịu vô cùng.

Thái Anh tựa lưng vào ghế, cười với vẻ mặt méo xệch, nó cũng tường tận mọi việc rồi, cũng không cần phải giả vờ ngạc nhiên nữa. Đa Hiền ngồi bên cạnh, vẫn im ắng như mọi ngày, nhưng bàn tay rất không tiết tháo mà siết chặt lấy tay người kia. Chính là muốn cho Thấu Kỳ Sa Hạ một cảm giác an toàn.

- Đa Hiền, sau này chị ấy có cư xử thiếu suy nghĩ thì dùng chăn quấn chị ấy lại, xong gọi cho em có được không?

- Được.

Dù có hơi ngạc nhiên và khó hiểu, tự hỏi sao phải gọi cho Thái Anh chứ? Nhưng bản tính Đa Hiền lương thiện như thế, cũng không nghi ngờ gì mà đơn thuần nghĩ là do em lo cho Sa Hạ nên mới muốn quan tâm chị ấy giống như cô thôi, liền gật đầu đồng ý.

Mấy ngày cuối năm, người ta tất bật bắt máy bay về với gia đình, ba mẹ của Thái Anh và Tử Du cũng đột ngột nhắn tin mong hai đứa về thăm nhà. Nhưng chẳng phải đã bảo là sẽ cùng Sa Hạ đón năm mới sao? Vậy nên hai đứa đã cáo lỗi với ba mẹ, đành đợi qua tháng rồi trở về vậy.

- Nốt ngày mai nữa là giao thừa rồi, mọi người muốn làm gì đây?

- Chúng ta làm tiệc đi, cùng ăn với nhau, cùng quây quần đón năm mới, rồi thức tới sáng đi ngắm mặt trời mọc!- Thái Anh hào hứng nói, trên tay còn cầm một máy quay phim, quay lại cảnh mọi người ngồi bó gối cùng nhau bàn bạc chuyện đón giao thừa.

Tử Du đưa cho Sa Hạ một cốc sữa nóng, rồi ngồi xuống cạnh Thái Anh, phụ họa gật gật theo người kia. Họ Tôn này mà thích làm gì thì cô đều ủng hộ hết, nhưng mà phải nấu gì ăn đây?

- Ở đây ai biết nấu ăn?

Ba cánh tay giơ lên, chỉ còn Thái Anh là không giơ, con bé ngáo ngơ nhìn mọi người một cách lúng túng rồi cười ngố. Haha, đâu phải ai cũng biết nấu ăn đâu đúng không?

- Em có định rủ chị Tỉnh Nam sang không?- Đa Hiền nhìn Thái Anh mà hỏi, hai đứa cùng một công ty trực thuộc dưới quyền của Danh tỷ, cũng nên ngỏ lời một tiếng, huống chi...

- Vì chị xin nghỉ ba ngày cuối năm này nên Tỉnh Đào và Tỉnh Nam bảo sẽ nhân cơ hội đi suối nước nóng rồi.- Người bị quấn chăn trên giường, Thấu Kỳ Sa Hạ, lăn sang mép giường mà nói. Hậu đậu như thế nào lại suýt nữa thì té xuống sàn, may mà có Kim Đa Hiền nhanh tay chống đỡ, không là môi chị trao cho đất mẹ rồi...

- Cũng nên nhắn cho chị ấy một tiếng.- Đa Hiền nhìn chị dịu dàng nói

- Em nói đúng...

- Vậy mời thêm Phác tỷ đi.

- Tử Du nói chí lý! Tụi mình mời Phác tỷ đi!

Đa Hiền nghe hai đứa nhỏ đề xuất thì cũng vội lấy điện thoại ra gọi cho Chí Hiệu. Bốn người ngồi cứ xôn xao xôn xao bàn bạc, rồi nghĩ xem nên ăn món gì. Ngoài trời cũng quang lên trông thấy, làm tâm trạng của Sa Hạ cũng dịu đi, không còn bức bối nữa.

Như thế nào là hạnh phúc? Thấu Kỳ Sa Hạ nàng đã từng hỏi bản thân như thế thuở vừa đặt chân vào giới, và một con người thực tế như nàng thì còn có thể nghĩ gì nữa? Ừ, hạnh phúc là tiền. Người ta hay ngây thơ nghĩ rằng, tiền thì làm sao mua được hạnh phúc, nhưng ai có tiền lại chẳng hạnh phúc? Quan điểm của nàng rất rõ ràng.

Song thì sao chứ? Bây giờ khác rồi, nằm trên giường với chăn ấm, vô âu vô lo, siết chặt tay em như thế này, Kim Đa Hiền, ừ, thế này chính là hạnh phúc.

Có ai từng nói với nàng rằng:"Người ta thường nghĩ một cái gì đó to lớn mới có thể tạo ra một sự khác biệt được. Nhưng không đâu, một thứ gì đó nhỏ bé đơn giản cũng có thể tạo nên một kết cục không ai có thể lường trước được, một cái đập cánh của chú bướm nhỏ cũng có thể tạo ra cơn lốc xoáy lớn cách đó hàng trăm dặm..."

Không có bơ lạc thì sao chứ? Mọi người thử ăn bánh với mứt dâu chưa? Thay vì đau đầu với việc có nên đi mua thêm bơ lạc không thì tại sao chúng ta lại không tìm thứ gì đó đơn giản hơn một chút? Sa Hạ tự thấy mình rắc rối vấn đề lên, ngọt ngào của nàng vốn đã ở trước mắt rồi, nàng vốn dĩ không nên cuống cuồng lên chạy đi kiếm tìm như thế.

Bình tâm lại, xung quanh ta có rất nhiều thứ ngọt ngào để lấp vào những vết sẹo lõm của cuộc đời mình.

Hạnh phúc, là thứ gì đó đơn giản lắm mà chúng ta phải trải qua một khoảng thời gian phức tạp mới có thể hiểu được điều này.

- Ngày hôm nay cuối cùng chị cũng hiểu được điều này...

- Dạ?- Đa Hiền nghe chị thì thầm mà quay sang- Chị vừa bảo gì cơ?

- Không, chị bảo ngày mai nấu lẩu cay ăn thì thích phải biết.

Lẩu cay à? Thái Anh nghe tới mặt liền tối sầm lại, nó ăn cay tệ lắm, liền kéo kéo áo của Tử Du để cầu cứu. Ừ thì, con người không có tiết tháo kia nuông chiều "vợ" có tiếng rồi, cũng hiểu chuyện mà lắc đầu như cái máy.

- Vậy ăn lẩu thịt bò nhé?- Sa Hạ cười hiền nói, thấy mắt Thái Anh sáng lên như đèn pha liền khúc khích mà cười.

Chà, thích thật, phải như khoảng thời gian như thế này cứ kéo dài mãi nhỉ?

____________________________________

Tuyết vẫn còn đó, chắc đến độ giữa tháng 1 năm nay mới tan. Thái Anh mang đôi giày bốt cao đế dày, lụp xụp đi đằng sau Chu Tử Du thẳng tiến đến siêu thị gần đó để mua chút đồ. Vừa đi vừa cứ lẩm bẩm một giai điệu nào đó, Thái Anh nó chính là bỗng dưng muốn viết thêm một bài hát nữa.

Thấy nó chuyên tâm như vậy, Tử Du cũng không nói không rằng, nhân cơ hội nghe nó hát một chút. Hai đứa không nói một lời với nhau trên suốt đường đi, Chu Tử Du có thể chịu được, nhưng Tôn Thái Anh thì không, người cao cao kia cứ im ắng như thế thật không quen (?!), vậy nên Thái Anh quyết định mở miệng bắt chuyện để người kia thôi im lặng đi:

- Tử Du?

- Tớ đây.

- Sao cậu không nói gì?

- Cậu đang tập trung mà, tớ sợ cậu bị phân tâm.

Tôn Thái Anh chính là đặc cách duy nhất của Chu Tử Du, cô chỉ có thể không chút ngượng ngùng mà nói nhiều với họ Tôn này thôi. Những kẻ còn lại, đôi ba câu liền thấy nhàm chán không muốn tiếp chuyện nữa. Từ khi Thái Anh bị té đập đầu, đã trở thành một con người khác, trở thành một người khả ái hơn, trở thành người cô yêu.

Thấy mặt của Tử Du đột ngột đỏ lên, Thái Anh không hỏi thêm nữa, chỉ là đơn giản đánh tiếng gọi một cái:

- Tử Du.

- Tớ đây.

Vẫn là cái cách đáp lại đó nhưng nó không khó chịu chút nào, nghe có chút điên, nhưng dù Chu Tử Du không lên tiếng thì nó vẫn thấy rất thích cách trả lời này của cậu ấy. Hoặc vì tình che mờ mắt rồi, nên có nhắm mắt cũng thấy mùi dấu yêu xung quanh đây.

Rất tự nhiên, hai đứa đan tay với nhau. Thái Anh đi nhịp theo bước chân của người bên cạnh, Tử Du cũng không gấp rút, hỏi chậm rãi lại lần nữa:

- Có chuyện gì khó nói à?

- Hừm...- Tôn Thái Anh cười rồi hướng mắt lên tầng mây kia, hôm nay trời có hơi âm u chút, nhưng đỡ lạnh hơn hôm qua rồi- Chỉ là, tớ muốn mời cậu làm nữ chính trong MV sắp tới thôi...

Chẳng hiểu sao lại buồn cười, Thái Anh năng suất quá, Chu Tử Du cô cũng "không còn như ngày xưa" mà giữ khuôn mặt lạnh nữa, hệt như cái cách cô hay cảm thán khi nhận ra Tôn Thái Anh thật sự đã thay đổi, hiếm hoi hào phóng cười khúc khích một cái làm họ Tôn kia cũng vui lây. Chà? Quay một MV với Tôn Thái Anh? Nếu nói rằng cô không thích thì cô chính là đang nói dối, mà Chu Tử Du thì không giỏi nói dối tí nào...

- Thể loại MV nào?

- Hả? Thì...Music video?

- Không phải, cái đồ điên này...- Khẽ đánh vào tay người bé một cái tỏ vẻ trách móc- Ý tớ là nội dung của MV là về cái gì.

Tất nhiên hai chữ "tình yêu" được họ Chu mong mỏi hơn cả, nhưng không, Tôn Thái Anh cười hề hề rồi đề ra một loạt thứ nhỏ muốn làm mà chẳng quan tâm người kia lắc đầu chán chườn tí nào.

- Ta sẽ đi ăn! Ăn tất niên! Làm đủ thứ! Đi chơi! Tớ sẽ tự làm video, tớ sẽ quay! Sẽ tự chỉnh sửa! Sẽ làm mọi thứ! Một mình tớ!

- Rồi, rõ rồi, ồn quá đồ ngốc này...

Thái Anh cười hề hề rồi đưa bàn tay hai đứa vốn đan chặt từ khi rời khỏi xe đi bộ đến siêu thị, qua con hẻm nhỏ với hàng dẻ quạt trải dài thành hàng, thổi nhẹ một cái ấm tận tâm can.

- Tớ muốn lưu tất cả khoảnh khắc ấy và mang bên mình dù có đi đâu chăng nữa...

- Đi đâu?- Tử Du nhíu mi mắt, nhạy cảm bắt được điểm bất thường của câu nói, rồi bắt cả ánh mắt chao đảo vì bối rối của nó

- Đi chơi? Đi làm? Tớ chẳng bao giờ muốn xa cậu cả, cậu biết điều đó mà.

Cảm giác như mùa đông trôi qua trong 6s vừa rồi cậu ấy nói vậy, hương của hoa và mùa xuân ào đến ôm cô như một cơn gió ấm, dịu dàng nghe có vẻ xa xôi, nhưng lại gần trong gang tấc, đôi bàn tay lạnh cũng vì trái tim bơm tình yêu đến mà cái tê buốt cũng dần biến mất.

- Tớ cũng vậy, hãy gửi cho tớ khi cậu hoàn thành video đó.

- Vậy là cậu đồng ý?

- Tớ sẽ thế, nếu người đề nghị là cậu.

Một cái nhếch mép mang nét chọc ghẹo, Tử Du vẫn khó hiểu như vậy, siết tay rồi kéo nhẹ họ Tôn lướt nhanh hơn.

Trong đầu Thái Anh bỗng xuất hiện một loạt các dự định muốn làm, bóng lưng Tử Du thật cao lớn, nhưng vẫn nữ tính lắm, Tôn Thái Anh cũng muốn được che chở cho cậu ấy cả đời. Dù sao nàng ta vẫn là con gái, vẫn cần được bảo bọc, dù rằng hơi ngốc nghếch một chút xíu, không biết cách thể hiện cảm xúc của mình, nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng đó vẫn chỉ là một đứa trẻ cần nhiều tình yêu thôi.

Tử Du không quay lại nhìn nó dù chỉ một lần, trong lòng ngẫm lại những thứ đã qua, những kỷ niệm không vui cũ, và cả những niềm vui mới. Như một cơn gió vậy, chớp mắt một cái Tôn Thái Anh đã thay đổi, Tử Du tự hỏi, có khi nào cậu ấy là người ở nơi khác lạc đến để đóng thế Tôn Thái Anh không? Nhưng rồi lại lắc đầu bỏ qua cái câu chuyện khó chấp nhận đó, nghĩ đến cái hôm Thái Anh té đập đầu, hẳn cũng là đã ảnh hưởng ít nhiều đi.

Dù đi cạnh nhau không nói gì, nhưng hai đứa cũng rất thoải mái với sự im lặng này. Nó nghe được người kia thở từng nhịp, nhìn bàn chân lớn bước đều với bàn chân nhỏ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay. Sẽ ra sao nếu qua một giấc ngủ nó thấy Chu Tử Du không còn kề bên nó?

Chúa ơi, quả là một cơn ác mộng.

Nó đoán, nó chẳng thể mang Chu Tử Du ở đây về được. Tình yêu phải ở lại trong cuốn truyện tranh nơi góc thư viện, mang đi trái tim tan vỡ về hiện thực nghiệt ngã. Thượng Đế, con buồn người nhiều lắm.

Vừa đi vừa nghĩ, thế quái nào lại gặp được Na Liễn tỷ đang tay trong tay với người khác đi mua đậu phụ về nấu lẩu. Thái Anh không quan tâm nơi đông người, hét lên mà gọi Lâm Na Liễn, tuy vậy cũng chẳng ai quan tâm, chỉ người bị gọi là giật thột.

- Em điên hay sao mà gọi chị như thế?!

- Sao vậy?- Thái Anh dắt Tử Du chạy đến, cả hai đều đã đeo thêm khẩu trang để đề phòng bị nhận ra

Nhưng rồi họ Tôn nhận ra một thứ còn ngạc nhiên hơn, người đi cùng Na Liễn không ai khác chính là chị gái tóc ngắn lần trước cho đi nhờ xe ở núi Mạch Nha. Hai người này thế quái nào lại ở cùng một chỗ??

- Ơ?? Chị!?

- À...Để chị giới thiệu!- Na Liễn khoát tay người kia, tình tình tứ tứ nói- Đây là người yêu mới của chị, Du Định Duyên!

Thái Anh há hốc cả buổi, nhìn hai người ngọt ngào nhìn nhau mà không tin vào mắt mình. Nó cuối cùng cũng biết cái gì là duyên mệnh rồi.

Mà cũng phải, nó có khả năng thay đổi cốt chuyện mà, sự kiện nó và Tử Du quay chương trình trên núi Mạch Nha đã tạo điều kiện cho một tình yêu mới chớm nở, điều này dĩ nhiên không có trong truyện. Thái Anh ngẫm nghĩ, có khi năng lực khác của nó là thần tình yêu đấy.

- Ngậm miệng lại đi Thái Anh...- Tử Du nhắc khéo, và điều đó làm hai người kia cười phá lên.

- Hai đứa là bạn của Sa Hạ và Tỉnh Đào nhà chị có đúng không?- Định Duyên cười hiền, phong cách rất điềm đạm và lịch sự, xòe tay ra rồi nói- Xin chào, chị là bạn chí cốt của hai đứa nhóc đó, và từ nay sẽ là người yêu của Lâm Na Liễn, rất vui được làm quen

Tử Du nhìn bàn tay Định Duyên, rồi nhìn sang Lâm Na Liễn, nghĩ nghĩ một xíu rồi đánh mắt sang Tôn Thái Anh. Họ Du chờ cả buổi, tay giơ trong không trung mãi cũng biết mỏi, hơi ngượng ngùng để xuống. Nhưng trước khi cô nàng kịp thời bỏ xuống thì Chu Tử Du đã mạnh dạn chộp lấy, cười bá đạo mà phán:

- Xin chào chị, em là bạn của Na Liễn, tuy không liên quan, nhưng chị nên biết em với tư cách bạn gái của Tôn Thái Anh, từ bây giờ.

- Éc...?

- Éc?

____________________________

T/g: Đừng để ý tới cái chap vừa rồi tui đăng ;-; chương này là để hối lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro