chương 34: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân trần bước trên sàn nhà lạnh lẽo, từng bước một đều là hướng đến lan can. Âm thanh bên tai đều là giọng của chính nàng, êm ái, chết chóc, một đứa như nàng thì còn thiết gì nữa?

Bàn tay Sa Hạ chạm vào cửa ban công, kéo nhẹ để gió đi mạnh vào trong phòng như vũ bão. Cảm tưởng như nàng là chiếc lông vũ bé nhỏ, lẫn vào trong đám tuyết và bị trận cuồng phong đánh tan tành.

Sa Hạ lại nhích thêm một bước nữa, nàng nhớ những ngày trẻ, chỉ cần đau một chút là đằng sau lưng có ba mẹ và bà chạy đến vỗ về. Nhưng mà bây giờ lớn rồi, phải tự bay đi thôi, Sa Hạ phải quyết định đi thôi.

Thật ra cuộc sống khắc nghiệt lắm, kẻ yếu thì phải chết

Đó là quy luật tự nhiên rồi, Sa Hạ cười một cái thật hồn nhiên. Cổ họng nghẹn lại, má bên phải đang bị nàng ngấu nghiến.

Bước thêm một bước nữa, những ký ức đẹp đẽ trở về. Vui vẻ không? Chà, cuộc sống nặng nhọc quá nhỉ? Sao lại mong muốn nàng trở thành những người tài giỏi như vậy chứ.

Sa Hạ đập mạnh tay vào tường, đập, đập đến khi bàn tay đau nhói lên, tưởng chừng nó sắp dập nát đến nơi rồi. Khốn kiếp!

Tiếng da thịt đập mạnh vào tường, Sa Hạ thấy mình choáng khi cố đập đầu vào tường. Răng lần nữa tìm đến cổ tay mà cắn xé, cái đau khiến nàng thụp xuống sàn, gió vẫn ù ù thổi, hệt như nụ cười chế nhạo của lũ người ngoài kia.

Nàng thẹn quá.

Nhục nhã quá.

Bàn tay bầm nhiều vết đưa lên không trung, run rẩy rồi nắm vào tóc mình mà giật. Hệt như người điên, lũ người ngoài kia khiến nàng trở thành người điên.

Phải đập mạnh nữa, đánh cho đến khi bản thân còn làm những điều ngu ngốc nữa, nàng gào lên khóc, một cách ai oán.

Đau không? Đau chứ...

Thế thì nàng đang sống rồi.

Chỉ có đau như thế mới nhận ra là mình đang sống thôi. Mọi khi đều khệ nệ cười, sống không bằng chết, tồn tại một cách vô hồn...

Và vô dụng.

Khốn nạn! Cuộc đời mày là để bỏ đi. Mày hiểu không?

Chết đi còn chờ cái gì nữa?

Khó thở quá, Sa Hạ cảm thấy khó thở quá, nàng cần ra ngoài kia, ra ngoài trời đông giá rét kia để rít lấy một hơi ấm đầy phổi, để cảm nhận gió lạnh bao bọc mình, an ủi mình. Chết tiệt! Chán ngắt! Đồ bỏ đi! Đồ bỏ đi!

Nàng chán ghét chính mình.

Nhảy đi con khốn.

Kết liễu một sinh vật yếu ớt.

Chết đi.

Mày sống, mày chết, ai quan tâm?

Nhảy đi Sa Hạ.

Sa Hạ

"SA HẠ"

- SA HẠ!!!!

Tỉnh giấc, bàn chân suýt rời khỏi lan can, nước mắt như muốn hóa đá trên khuôn mặt nàng, làm mờ đi thân ảnh dưới sân vườn kia. Nhưng có chết đi sống lại nàng cũng nhận ra em ấy, Kim Đa Hiền, mặt trời nhỏ của nàng.

- CHỊ ĐANG LÀM GÌ ĐÓ!! ĐỪNG LÀM EM SỢ!!

Khóc mất thôi, đồ điên, sao em lại đến lúc này? Đến khi chị thảm hại nhất hả đồ ngốc?

Đa Hiền thở ra những làn khói trắng, sợ sệt nhìn chị vô hồn đứng trên lan can, điều chỉnh lại nhịp thở để bản thân không vì hoảng mà khóc.

- Chị...đi xuống rồi chúng ta nói chuyện có được không?

Sa Hạ lắc đầu, ánh mắt buồn đến đau lòng. Nhưng không bỏ cuộc được, làm sao bỏ cuộc được, làm sao mà bỏ chị được. Sa Hạ của chúng ta rất đáng quý có đúng không? Phải bảo vệ chị ấy, phải cứu chị ấy mới phải...

- Sa Hạ! Em có mua bánh sinh nhật cho chị! Chúng ta cùng đón sinh nhật có được không?- Đa Hiền giơ cái bánh trên tay lên- Sa Hạ...em, em muốn ăn sinh nhật cùng chị mà...

Con bé gào lên, gào để cho chị tỉnh lại, gào đến khi bật khóc. Nhưng cái nhìn của Sa Hạ vẫn mông lung như thế, sao chị ấy lại lắc đầu chứ? Đa Hiền ngày càng hoảng sợ, dưới tiết trời buốt giá lại đổ những giọt lệ nóng, lý do rất rõ ràng, con bé không muốn mất Sa Hạ.

- Sa Hạ! Chị nhìn xem! Em đã vất vả lắm đó!- Đa Hiền vẫn kiên trì gào lên, chỉ vào mấy chữ nó viết trên tuyết.

Sa Hạ nhìn, "Chúc mừng sinh nhật chị" cùng một hình trái tim thật lớn. Nhưng cái làm nàng chú ý hơn cả là đôi mắt đỏ hoe của Đa Hiền. Sao em lại khóc chứ? Sao em lại khóc vì một đứa như chị chứ em ơi?

Còn chờ gì mà không nhảy xuống đi?

- SA HẠ!!- Đa Hiền khóc nức nở- CHỊ ĐỪNG BỎ EM MÀ!!

Bỏ em á? Sao lại bỏ em?

Nhảy xuống đi Sa Hạ...

Giọng nói đó lần nữa lấn át tâm trí nàng, làm cho bước chân nàng có chút chao đảo, điều đó làm Đa Hiền sợ chết điếng, càng gào nhiều hơn nữa.

Trong đêm giông, không một ai nghe được tiếng nức nở của Kim Đa Hiền, không một ai giúp con bé cả, Đa Hiền cũng mặc kệ, loay hoay loay hoay dùng cái xẻng xúc tuyết làm một miếng đệm tuyết. Vừa xúc vừa hét cho Sa Hạ nghe:

- Chị à! Chị à!! Chị đừng như vậy nữa! Chị lên tiếng đi có được không??

Sa Hạ nghe chứ, nghe đầy đủ là đằng khác, nhưng tiếng của em cứ xa xa gần gần, thanh âm bên tai cứ bị nhiễu bởi giọng trầm của nàng, thôi thúc nàng nhảy xuống.

- Chị!! Sa Hạ à!! Em không thể thiếu chị được! Em thương chị nhiều lắm!

Câu nói "em thương chị" như xé lòng, Sa Hạ chớp chớp mắt của mình, nhìn xuống nơi em đang chới với trong lớp tuyết dày, bàn tay đỏ lên vì lạnh. Đa Hiền nhiều lần bị ngã, cổ họng cũng đau đớn vì gào thét quá nhiều, Sa Hạ sao còn đứng đó, chị không nghe thấy cô nói gì sao?

Rồi hai chân Đa Hiền run rẩy không thể đi nhanh được nữa, lạnh quá, cô ngước lên nhìn chị một cái đầy đau khổ, thở ra một làn hơi đứt quãng, đau quá, tay như hóa đá.

- Sa Hạ!!!

Nhảy đi

- Chị...Không được bỏ em!!

Mày mệt mỏi mà.

- SA HẠ!!!

Nhưng nàng không nhảy được, giống như có sợi dây níu lấy chân của nàng, Sa Hạ không thể làm gì, kể cả cử động một ngón tay. Có chuyện gì đó đã xảy ra...

Có một thứ gì đó đã xảy ra.

Còn không nhảy đi?

Không thể nhảy?

Phải nhảy.

Mày phải nhảy...

Mọi thứ dần quá sức chịu đựng của nàng, Sa Hạ ngất đi, chới với trong không trung, rồi ngã xuống.

Khuôn mặt hốt hoảng của Đa Hiền nàng cũng không thấy được, đành phó mặt tất cả.

- SA HẠ!!!

Có những thứ không thể thay đổi được.

Nó phải xảy ra.

Sa Hạ.

Không thể thay đổi được.

____________________________________

Dự báo thời tiết trên Radio nói rằng tình hình tuyết rơi ngày càng xấu đi, khuyên mọi người nên ở yên trong nhà, nhưng nó mặc kệ, Sa Hạ gặp chuyện rồi.

Đa Hiền bảo Sa Hạ nhảy lầu rồi, Tôn Thái Anh không biết bản thân có nên khóc lúc này không, tay chân run lên cầm cập không vì cái lạnh ngoài kia, mà vì sợ thấy chị bất động trên nền đất nhuốm màu máu. Không thể nào đúng không?

Tử Du một tay lái xe, một tay cầm lấy bàn tay người kia, sống lưng rợn lên. Cảm giác đó một lần nữa quay trở lại, linh cảm không lành, có chuyện gì đó đang xảy ra. Tuyết rơi dày quá làm cả hai đi chậm lại, chật vật lắm mới tới được con hẻm đến khu nhà của Sa Hạ.

Không có cảnh sát, cũng không có xe cứu thương. Hai đứa đến trễ rồi sao? Hay do bão tuyết mà chậm trễ chuyện cứu người? Tử Du có chút run sợ, sắc mặt hơi nhợt nhạt một chút, nghĩ đến cảnh Sa Hạ nằm trên đất lạnh và cạnh bên là Đa Hiền đau khổ khóc. Cơn ớn lạnh càng rõ rệt hơn nữa khi đi vào con hẻm.

Không có ai trong vườn cả.

Không có ai ở lan can, không một cửa sổ bị mở ra, không có chút dấu vết gì chứng tỏ có người vừa tự tử cả, không có gì hết. Ngoại trừ một căn phòng vẫn còn sáng đèn ở trong nhà.

Thái Anh mạnh mẽ mở cửa ra, lao mạnh vào nhà, mặc kệ Chu Tử Du vẫn còn ở trong xe.

Cánh cửa mở ra, đèn mở khắp mọi nơi, dẫn nó tới căn phòng duy nhất sáng đèn. Phòng ngủ của Thấu Kỳ Sa Hạ.

Hé mắt nhìn qua khe cửa, nó thấy Đa Hiền đang ngất ở trong cùng Thấu Kỳ Sa Hạ, trên tay còn có nhiều vết cào, quần áo xộc xệch khó coi vô cùng.

- Đa Hiền! Sa Hạ!

Hai người này rốt cục đã xảy ra chuyện gì, Thái Anh khó hiểu đỡ Đa Hiền lên, người chị nóng hổi làm nó thoáng giật mình. Có lẽ là phát sốt rồi, mấy vết này là gì đây chẳng biết. Sa Hạ ngoan ngoãn nằm trên giường cũng bị sốt đến đỏ cả mặt, quần áo của Đa Hiền đều ướt sũng vì tuyết.

Cái quái gì đang diễn ra vậy nè?

Lại là cái cảm giác giống như là nhớ ra chuyện gì đó mà lại ảo ảo thực thực, không nhận ra bất kỳ sự vô lý trong mạch truyện vốn bị rối loạn này.

Câu hỏi đặt ra quá nhiều, Thái Anh không thể nắm bắt nó được.

Cánh cửa nhẹ mở, Tử Du cùng cái bánh kem suýt bị đóng đá ở ngoài trời bước vào. Nhìn cả căn phòng, rùng mình một cái, rồi lại gần Đa Hiền. Thái Anh nghĩ cậu ấy sẽ nổi điên lên, nhưng không, Tử Du vẫn là Tử Du kiệm lời, quan sát từng chút một vô cùng kỹ lưỡng.

Cửa không bị cạy ra.

Tuyết trên lan can bị gạt mất vài chỗ, có ai đó đã đứng ở trên đó.

Tuyết chất vô lý ở dưới sân, có ai đã xới chúng lên để làm đệm tuyết.

Vết nước dài từ cửa vào tới phòng, chắc là mang theo tuyết từ bên ngoài vào. Chắc chắn không phải là Thái Anh, vì cậu ấy đi xe cùng cô, chỉ có thể là Đa Hiền, người đang ướt sũng kia.

Tử Du xoa đầu Thái Anh một cái, mắt nó đỏ hoe, cô biết rằng nó sợ lắm chứ, nhưng phải cảm thấy may mắn vì đã không có gì xảy ra. Có lẽ là Đa Hiền đã thuyết phục được Sa Hạ bỏ ý định tự tử, song những vết thương trên người Sa Hạ cùng Đa Hiền làm Tử Du có chút khó hiểu.

Hai người đó đánh nhau à?

- Thái Anh, thay đồ ra cho Đa Hiền với Sa Hạ đi cậu- Xoa xoa cái đầu nhỏ kia, Tử Du giúp Tôn Thái Anh thay mấy bộ quần áo ướt tuyết của hai người kia, đồng thời sấy tóc giúp hai người luôn.

- Để tớ đi lấy nước ấm lau người cho họ.

Thái Anh nói nhỏ rồi rời đi với sự bực tức từ tâm can, rõ ràng đã có cái gì đó đã sai.

Tử Du cũng nghe thấy tiếng nó đánh vào tường, cũng không nghĩ nhiều, chắc Thái Anh đang tức giận vì không bảo vệ được Sa Hạ, nhưng chẳng phải không sao rồi sao? Bây giờ mọi thứ đã ổn rồi.

Vậy ngày mai thì sao?

Ai chắc rằng ngày mai thức dậy Sa Hạ không nhảy ra khỏi ban công đâu. Nuốt nước bọt một cái, Tử Du có hơi sợ cái viễn cảnh ấy diễn ra. Dù sao thì cũng nên trông chừng hai người bọn họ một chút.

Thái Anh quay lại với cái chậu nước ấm, nó lạc vào một tầng suy nghĩ khác khi Tử Du đang lau người cho hai người kia.

- Cậu ngồi nghỉ đi, để tớ...

- Cảm ơn cậu.

- Thái Anh?

- Hả?

Tử Du không hiểu vì sao lại xảy ra những chuyện này, nhưng lại có cảm giác Thái Anh sẽ làm được gì đó, liền nói những thứ mà mình còn chẳng hiểu một cách vô cùng mông lung:

- Cậu có cảm thấy điều gì kỳ lạ không?

Kỳ lạ gì? Một người trầm cảm tự tử bất thành, kỳ lạ ở chỗ nào? Thái Anh cũng cảm thấy có gì đó bất hợp lý, nhưng ngạc nhiên làm sao Tử Du lại hỏi nàng những lời này. Chẳng lẽ lại có ai xúi Sa Hạ đi chết đi sao? Còn kỳ lạ ở chỗ nào chứ?

Sa Hạ hôm nay ổn rồi, vậy Thế Bình thì sao? Cô ta sẽ gặp chuyện gì đây không biế-...

Một cái đánh mạnh vào đầu, cốt truyện sượt qua như mưa sao, làm Thái Anh choáng váng khi bóng hình Thế Bình chạm vào trong tâm trí.

Cái quái...

Khoan đã, Thế Bình...

Chu Tử Du đang lau tay chân cho Đa Hiền liền giật mình khi thấy Tôn Thái Anh ngã khuỵa trên nền nhà. Vứt cái khăn mà chạy lại chỗ nó mà cuốn quít hỏi:

- Sao thế?? Trúng gió à!?

- Trúng cái đầu cậu!

- Chứ sao bật cả người ra thế??

- Trúng số...- Thái Anh cười phớ lớ

Rồi bị ăn hẳn một gõ của Tử Du, cái đồ điên. Nó vẫn còn cười được sau khi bị ăn đánh, bởi vì nó chợt nhớ ra, Sa Hạ ở trong truyện chỉ tự tử có một lần thôi.

Sa Hạ chắc chắn sẽ không tự tử nữa!

Nụ cười của nó càng ngày càng lớn hơn, cho đến khi nó sựt nhớ ra...

Chẳng phải Sa Hạ tự tử một lần rồi sao?

- Sao thẫn ra vậy?- Tử Du véo má nó khi thấy nó không cười nữa.

- Chẳng phải Sa Hạ đã từng tự tử ở chỗ sông đó rồi sao?

- Ừ...rồi sao?

- Vậy thì sao chị ấy còn tự tử được nữa?- Thái Anh bàng hoàng

- Thì chị ấy...- Tử Du định nói gì đó, nhưng lại im bặt, nhường lại chỗ cho sự hoảng hốt trên khuôn mặt của Thái Anh- Cậu...không sao chứ?

- Không sao...

Một cơn gió kéo vào, đập mạnh vào cửa, Tử Du đoán là mình đã tưởng tượng, nhưng hình như có một cơn gió chạm vào gáy cô làm cô ớn lạnh một chút. Còn Thái Anh, bàn tay Tử Du đặt trong lòng bàn tay nó bỗng ấm áp đến lạ, bởi bàn tay lạnh lúc này lại chính là tay của nó, chính là vì sợ hãi đến lạnh cả người.

Ngô Thế Bình chơi nó rồi...

Người khiến Sa Hạ bỗng dưng mất kiểm soát, người khiến Sa Hạ phải bước lên lan can để cầu được chết.

Chính là Ngô Thế Bình!

Con ả không phải là người đọc suy nghĩ.

Mà chính là...người điều khiển hành vi...

====================================
T/g: Vì không hài lòng với chương vừa đăng, nên mình tặng các bạn thêm 1 chương chuộc tội.

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro