chương 31: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đầu của chương trình nhận được sự ủng hộ lớn từ phía cư dân mạng là điều không thể ngờ dành cho team sản xuất. Thái Anh cũng bất ngờ, mọi mặt báo đều có hình hai đứa nắm tay ôm ấp nhau, gật gù một chút, quả là nhân vật chính có khác.

Phần hai cũng đã phát sóng ngay sau đó một tuần, khác với nhiệm vụ có phần nhàn hạ tập trước, lần này Tử Du khá chật vật và vất vả với mấy cái trò nhạt nhẽo mà team biên kịch giao cho. Cái gì mà cõng Tôn Thái Anh đi làm nhiệm vụ? Ủa chi? Tử Du muốn đổi, vì nhiệm vụ lần này có vẻ khó cho Tôn Thái Anh, nhưng cậu ấy phải cõng cô thì cũng thật chật vật làm sao...

- Thái Anh, cậu làm có được không đó?- Tử Du cõng Thái Anh trên vai, để người kia với lên cành cây cao lấy "thẻ điều ước" theo ý chương trình

- Cậu mệt rồi hả..? Xin lỗi, nó cứng quá...

- Không sao, cậu cẩn thận một xíu...- Cô chỉ là đang sợ Tôn Thái Anh mất thăng bằng mà ngã thôi.

Hai tay bám chặt vào đùi Thái Anh, để rồi nghe thấy cậu ấy reo lên vì tháo được nút thắt, Tử Du ngọt trong lòng khi người kia lau mồ hôi cho mình, cái gì mà "mong rằng sau này hai bạn cùng nhau gỡ ra những nút thắt khó nhằn để cùng nhau hạnh phúc mãi về sau" của bên biên kịch đó cô cũng không thèm bỏ vào tai. Thái Anh cũng ngại ngùng vì chật vật mãi mới xong nhiệm vụ, vuốt tóc người kia một cái, sau vành nón thấy cậu nở nụ cười nhàn nhạt mà ấm lòng.

- Có mệt không?- Thái Anh thủ thỉ, cũng không dừng bàn tay đang vuốt ve mặt người kia

- Ừm, không sao.

- Hai người nghe tôi một chút có được không?- PD tức giận nói lớn.

Điều này làm Thái Anh bật cười lớn, Chu Tử Du ngước nhìn nó cũng cười theo, dù chỉ là một cái mím môi đầy vui vẻ.

Hai đứa tiếp tục đi trên con đường nhỏ, người cao cõng người bé, Thái Anh như đứa trẻ, hít một hơi ngọt ngào từ tóc của Chu Tử Du rồi dễ chịu nói:

- Cậu thơm thật.

- Thích không?- Tử Du lúc này chỉ là tiện miệng hỏi ra, cõng họ Tôn trên lưng tuy có chút mệt nhưng rất bằng lòng, Thái Anh không nặng, chỉ có họ Chu này nặng tình thôi, cõng cậu ta không vấn đề!

- Thích.

- Vậy cõng một lát nữa?

- Về nhà ôm "tận hưởng" sau cũng được, cậu sẽ mệt...

Nghe người kia nói như say rượu, Tử Du cũng tự hiểu được là cậu ấy buồn ngủ rồi. Xốc nhẹ lên một cái, Chu Tử Du mắt hướng thẳng về phía "nhà", một mực đi thẳng.

Lúc này chỉ mới 1 giờ chiều, có hơi tiếc vì đã không có nhiều thời gian chơi với Tôn Thái Anh hơn, kẻ kia cũng không biết điều mà ngủ cả buổi. Chu Tử Du cũng nằm kế bên ngắm Thái Anh không rời nửa bước, rồi còn lấy camera cá nhân để quay khuôn mặt của người kia khi ngủ nữa.

- Cậu ấy luôn ngủ mở miệng như thế này, haha...- Tử Du khúc khích cười nhẹ, giọng cười vô ưu như trẻ con, rồi đặt ngón tay lên môi họ Tôn ấn ấn vài cái.- Đáng yêu quá đúng không?

Cười với ấn môi thôi mà văng ngược lên trên đầu thanh tìm kiếm, sức hút của cặp đôi này quả là khủng khiếp.

[+72832;-72] "Cậu lấy luôn ngủ mở miệng như thế này"?!? Hai người ngủ chung với nhau à?? Các người dám ngủ cùng nhau mà không có tôi à!? Các người khá lắm! Tôi thích điều đó!!ㅋㅋㅋㅋ

[+71445;-35] Tử Du yêu vào cái đáng yêu rõ ra mấy má ơi!!

[+65241;-22] Thái Anh ngủ dễ thương ghêㅋㅋㅋ

[+64311;-11] aww ;-; tôi vừa xem được quả moment này thì trái tim liền hét lên ba tiếng "TÔI CHẾT CHẮC". Quá ngọt ngào đi ;-;

Không chỉ nằm ngắm người kia như thế, Tử Du còn rút điện thoại ra để chụp lại ảnh, xong còn nằm vừa ngắm vừa cười khúc khích như đứa khờ. Chu Tử Du ít nói? Chu Tử Du lạnh lùng? Từ khi Tôn Thái Anh trở nên đáng yêu với đời thì những "ngoại lệ" của họ Chu luôn là dành cho cô.

Rồi bỗng dưng ban biên kịch gọi cô ra ngoài, để lại một Thái Anh ngoan ngoãn nhu nhuyễn nằm trên giường. Lăn qua lăn lại ngủ đến tận 5 giờ chiều mới tá hỏa thức dậy.

Nhưng ơ kìa, Thái Anh đây vậy Tử Du đâu? Loay hoay tìm kiếm người kia, Thái Anh chạy vào nhà tắm, chạy xuống bếp, rồi lục tung cả nhà ra cũng không thấy. Nhưng thật lạ nha, không thấy camera ở đây nữa. Bàn tay nghịch nghịch bật tắt cái đèn bàn, Thái Anh gãi gãi cổ không biết là có chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc đó thì có tiếng cửa bị mở mạnh bạo, Chu Tử Du về.

- A! Du! Sao không còn camera vậy!- Thái Anh chạy đến ôm Tử Du nhưng bị nàng đẩy ra.

- Cô bị điên à? Ngủ cả 2 ngày rồi, gọi mãi không dậy nên bên sản xuất người ta đóng máy đi về rồi...- Tử Du bỗng dưng tỏ ra xa lạ, không thích ôm ấp cùng Thái Anh nữa.

- Cậu bị sao vậy? Tớ ngủ lâu quá nên cậu giận hả?- Tỏ vẻ hối lỗi, Thái Anh nghiêng đầu một cái- Sau này còn nhiều thời gian chơi mà, đừng giận tớ có được không?

- Tôi không giận.- Trả lời gãy gọn, dứt khoát, Tử Du không màng người kia đứng trước cửa, đi thẳng vào trong.

- Thế vì sao cậu bơ tớ?

- Mối quan hệ của chúng ta thân thiết đến như vậy sao Thái Anh?- Tử Du hỏi một câu như cứa vào tim người kia.

Bước chân Thái Anh chùn lại. Tử Du sao vậy? Sao lại nói như vậy? Có chút khó xử lan vào không khí. Thái Anh có hơi tái mặt một chút suy nghĩ về những gì Tử Du vừa nói. Phải nhỉ? Nó với Chu Tử Du có thân với nhau đâu, từ truyện tranh cho đến ngoài đời thật, cả hai chưa bao giờ dành cho nhau.

Không thèm quan tâm kẻ kia như trời trồng đứng ở ngoài cửa, Tử Du nhanh chóng kéo vali hành lý của mình để rời đi. Lạnh lùng phun ra câu:

- Làm ơn tránh đường.

Thái Anh khó xử né sang một bên, khuôn mặt cúi gằm xuống nền đất không dám cất tiếng. Chu Tử Du chẳng thèm liếc đến một cái, đang định rời đi thì cánh tay Thái Anh níu áo cô lại, yếu ớt và run rẩy cất tiếng hỏi:

- Tớ..làm gì sai hả?

Giọng nó gần như là sắp khóc, Tử Du muốn phủi tay người kia ra nhưng đau lòng quá mà ôm chầm họ Tôn lại, vuốt vuốt tấm lưng mà vỗ về.

- Uầy, tớ xin lỗi, camera ẩn thôi...- Tử Du thì thầm, càng làm kẻ kia tủi thân hơn nữa mà khóc òa lên- Em xin lỗi mọi người, em không làm tiếp được!

Mặt nó vùi vào khoảng không trong lòng Chu Tử Du, tiếng thút thít nó cố thu vào trong lòng nhưng vì có mic của Chu nên lên sóng vô cùng rõ ràng. Tử Du mếu máo với camera ẩn giấu trong góc tủ, cười đau khổ nói trong tuyệt vọng:

- Tớ xin lỗi..tớ xin lỗi!

- Cái đồ điên Chu Tử Du...- Thái Anh rít một hơi thở, rồi đẩy mọi tủi thân ra ngoài bằng cái thở dài. Nó ngước mặt lên nhìn Tử Du, đôi mắt đỏ hồng không chút tức giận nói- Tớ còn tưởng cậu giận tớ gì chứ.

- Không có, làm sao mà giận được?- Tử Du ôn nhu vuốt tóc Thái Anh một cái, rồi nhìn môi nó bị cắn đến ửng lên để kìm tiếng khóc.

- Sao vậy?- Thấy người kia nhìn môi mình, Thái Anh hỏi nhẹ một câu rồi nhận ra vấn đề.- Đừng, còn camera mà...

Bĩu môi, Tử Du chán nản đặt đầu lên vai người kia. Thấy cô nàng tỏ vẻ buồn rầu vì không được hôn, Thái Anh cũng cười xòa rồi hôn vào má họ Chu một cái rõ kêu.

- Không được bỏ tớ nữa có rõ chưa?

- Cần cậu ra lệnh sao?

Tiếng chuông thông báo có nhiệm vụ khác vang lên làm cả hai giật mình, vỗ vỗ vai nhau để đứng dậy đi lên tầng trên. Thái Anh dụi dụi mắt rồi đi trước, cũng không để ý Tử Du đằng sau nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu gì, Chu Tử Du lúc này chỉ nghĩ là phải ở bên Thái Anh thật lâu thật lâu về sau, chăm sóc và bảo vệ cậu ấy, yêu cậu ấy thật nhiều.

Giá như được như thế này mãi nhỉ? Cô cũng ước vậy, giá như điều ước đó thành sự thật...

[+52431;-27] "Đừng ở đây có camera.." là sao? Ủa?? Ủa?? Mấy người tính làm gì nhau!?(ㄱㅅㄱ)

[+52122;-29] Ai cũng cần một người bạn đời nhìn bạn như cách Chu Tử Du nhìn Tôn Thái Anh...

[+31750;-12] Thái Anh khóc thấy thương ghê, mà Chu Tử Du nhìn vậy mà xót vợ ghê nhỉ? Trông một phát biết ngay sau này chiều vợ hơn nữ hoàng luôn cho xem...ㅋㅋㅋ

[+30268;-14] Thái Anh và Tử Du thân thật sự luôn nhỉ? Vừa thấy Tử Du đổi sắc mặt là Thái Anh đau lòng liền...mới hôm qua tôi còn nghĩ hai đứa nó chỉ là diễn thôi (ㅠ.ㅠ) hai đứa, dì xin lỗi hai đứa ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Cầu thang dần dẫn lên phía trên tầng thượng, không có staff, cũng tốt, Tử Du thấy như vậy sẽ không làm hai đứa ngại ngùng mà né nhau. Vội đi đến cái chuông báo nhiệm vụ mà bấm ngưng, rồi cầm cái tờ giấy viết nhiệm vụ lên, Thái Anh đọc với chút hào hứng cuối cho nhiệm vụ sau cùng:

- Đây là khoảng thời gian riêng của hai bạn, hai bạn có thể làm gì tùy ý.

Lướt mắt nhìn than bếp nhóm sẵn, cùng thịt bò và vô số đồ ăn kèm. Chậc, nói thẳng ra là hai đứa đi nướng đồ ăn rồi ngồi tâm sự cùng nhau đi, Tử Du nhếch mép chán nản nhưng cũng không nói gì ra. Còn Thái Anh thì khác, nàng không thấy những thứ đó nên nhìn camera ngây ngô hỏi:

- Làm gì cũng được ạ?

- Ừ, làm gì cũng được...- Tử Du ngồi sang cái ghế bên cạnh, đáp thay cho PD không có mặt ở đây

- Thế...- Đôi mắt Thái Anh lấp lánh nhìn Chu Tử Du- Tớ muốn kết hôn với cậu có được không?

Bùm, tâm trí Chu Tử Du bị đánh tan.

Không nghĩ cậu ấy sẽ nói ra những lời này, Tử Du trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc lạ kỳ, cô không thể thở, và khi ngồi phỏng vấn lại cảnh tượng lúc đó cũng còn cảm thấy bị chèn ép trong lồng ngực. Cảm giác như thế nào á? Tuyệt vời...

Tai cảm giác như hơi ù đi và Tử Du nghĩ mình nghe nhầm nên đã cố ý hỏi lại lần nữa...

- Cậu nói gì?

- Tớ muốn kết hôn với cậu...- Thái Anh tiến đến ôm Tử Du.

Hơn cả kết hôn, Thái Anh còn muốn có một ngôi nhà nhỏ và mấy đứa trẻ với cô. Nhưng sao mà được, còn có mỗi 7 tháng, thời gian trôi qua bên cô là thời gian đáng quý nhất. Lồng ngực Tử Du phập phồng vì tim đang đập hết tốc lực, các cơ bắp đồng loạt tê rần, đôi mắt của Tôn Thái Anh bao trùm lấy tâm trí của cô. Đây không phải chuyện đùa đâu Tôn Thái Anh...Chu Tử Du đã định nói vậy, nhưng ánh mắt ngọt ngào đó tất nhiên không phải đùa...

- Thật sao?

- Ừm, cậu hiểu tớ mà...- Thái Anh không quan tâm ở xung quanh có camera, biến chương trình thành một bộ phim tình cảm, hôn lên chóp mũi của Tử Du một cái rồi thì thầm- Tớ yêu cậu.

Bàn tay Tử Du vuốt nhẹ sống lưng của người kia, rồi ghì chặt hông nó lại. Cô cười toe như đứa trẻ được cho kẹo, ngọt ngào làm sao cách cả hai nhìn nhau.

- Nhưng bây giờ không có nhẫn, không có váy cưới, làm sao mà cưới?- Tử Du tinh nghịch để người kia ngồi lên đùi, cả hai đối mặt với nhau, tư thế vô cùng thân mật.

- Làm qua loa thôi, sau này cưới sau...

- Nhưng tớ không thích để người con gái của mình chịu qua loa...- Tử Du vuốt dọc từ đỉnh đầu xuống tai nó, chân thành nói ra.

- Nhưng tớ muốn đêm nay cưới cậu...- Thái Anh không biết ngại ôm người kia vào lòng mà nói- Rồi bắt cậu hứa là sẽ không rời xa tớ...

- Tớ hứa mà, đồ ngốc.

- Hay đêm nay chúng ta đính hôn đi?

- Nghe hay ho đó...- Họ Chu cười hì hì tán dương- Chu phu nhân có khác!

- Đồ điên!- Thái Anh đứng lên, đi đến khui hai lon bia ra rồi lấy hai cái nắp lon làm nhẫn cưới.

Thấy người kia cười ngây ngô khoe hai "chiếc nhẫn" thì Chu Tử Du cũng bật cười ngây ngốc. Ai mới là đồ điên? Nhưng điên vì yêu cũng không tệ, haha.

Tử Du đứng lên, kéo cái nón áo khoát lên cho Thái Anh, mặc kệ con bé ngớ người ra, phán bốn chữ "khăn đội đầu nè" làm họ Tôn cười sằn sặc.

- Rồi! Bắt đầu hôn lễ nha!- Thái Anh tự tuyên bố- Tèn ten ten ten!

- Sau cái này thì tớ được gọi cậu là vợ đúng không?

- Để suy nghĩ đã...

- Còn suy nghĩ à?- Giọng điệu trách móc của Chu Tử Du lúc này làm Tôn Thái Anh phải bật cười khúc khích

- Haha! Thì đó là chuyện của mai này, bây giờ làm lễ nè!

- Được.

- Chu Tử Du con yêu...phụtttt- Thái Anh tự nói tự buồn cười, ha hả một lúc thì nghiêm túc lại mà nói- Chu Tử Du con, con có nguyện một đời ở bên Tôn Thái Anh, dù nắng dù mưa cũng cùng sánh bên hay không?

- Con đồng ý.- Trả lời rất dứt khoát, trong mắt Tử Du lúc này đều là mật ngọt, có thể dìm chết một người trong đáy hồ thu trong veo ấy, chân thành nhìn người kia mà chờ đợi- Vậy Tôn Thái Anh con yêu...con có nguyện làm vợ của Chu Tử Du, vừa mặt than vừa không biết biểu đạt, luôn làm con buồn hay không?

- Nói sai rồi, ở bên Chu Tử Du lúc nào cũng hạnh phúc hết, dù chỉ là nắm tay hay cùng thở, chỉ cần ở bên Chu Tử Du là con cảm thấy rất vui vẻ, con nguyện ý cùng cậu ấy ở cùng một chỗ đến cuối đời...

Nói rồi cả hai trao nhau "chiếc nhẫn", lạc vào cái ôm thật chặt, không nói lời nào. Mất một lúc rất lâu mới quay sang bếp lửa hồng ấm nồng mùi gia đình, Tử Du ngoan ngoãn nướng thịt rồi cắt gắp cho người kia, ngọt ngào đến mức khán giả ở bên kia màn hình chết hết vì sốc đường. May mắn là cả hai xinh đẹp nên không ai đệ đơn đi kiện hai đứa buôn đường trái phép, hừ!

Vui vẻ là thế, cũng không ai để ý Tôn Thái Anh lâu lâu chùi nước mắt, dù Tử Du có hỏi nàng cũng trả lời là bụi than làm cho cay mắt. Mấy ai biết được Thái Anh khóc vì đau lòng, vì không còn bao nhiêu thời gian bên Tử Du nữa...

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu, một vị khán giả vừa nhâm nhi chút rượu nhẹ vừa thưởng thức bộ phim hay.

Tôn Thái Anh ngu ngốc, chẳng phải đã bảo đừng dính vào Chu Tử Du rồi hay sao?

"Alo?"

- Thái Anh à? Tôi đây...

"THẾ BÌNH?? CÔ CÒN GỌI CHO TÔI LÀM CÁI QUÁI GÌ? TÔI XÉ XÁC CÔ BÂY GIỜ! TẮT MÁY ĐÂY!"

- Tôi muốn gặp cô.

"Tự chơi một mình đi! Ai mà chơi chung đâu!"

- Thái Anh, cô không gặp tôi sẽ hối hận đó...

Nghe giọng Thế Bình nguy hiểm, Thái Anh im lặng một chút. Những tưởng con khỉ họ Tôn này sẽ ngoan ngoãn đi gặp, nào ngờ...

"Gặp được cô mới là hối hận đó! Chướng mắt! Dập máy đây!!"

- Cô không muốn nói về chuyện trở về sao!?- Sợ người kia dập máy, Thế Bình đang cố bình tĩnh mà cũng bị con mụ điên này cứ đòi tắt tắt tắt, tôi lại chẳng đánh cô một cái đi Tôn Thái Anh!

"Có chơi chung đâu mà nói!"

- Cô nghe tôi, gặp đi nhất định không hối hận!

"Rồi lỡ tôi hối hận..?"- Thái Anh hỏi vặn vẹo lại người kia.

- Có những thứ cô không biết...ngày mai ở quán cafe đối diện công ty họ Ngô, cô đi hay không cô tự mà liệu!- Tức giận nói hết ra, Thế Bình là muốn chọc điên Tôn Thái Anh, thế nào lại cáu ngược lại.

Thái Anh không nói gì nữa, tắt cái rụp...

C-cái...cái đồ...!??

Đúng là con nhỏ điên Tôn Thái Anh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro