chương 30: Chúng ta là một cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để thời gian không trôi qua quá lãng phí, Thái Anh nghĩ mình nên tham gia "Chúng tôi là một cặp" càng sớm càng tốt. Thế nên nó đã đánh tiếng hỏi Tử Du trước để chắc chắn là cậu ấy đã sẵn sàng.

Tất nhiên, Tử Du đồng ý ngay tức khắc. Thái Anh lo lắng, nhiều lần nghĩ đến việc hay là ngưng luôn việc quay nó đi vì sợ cảm xúc của Chu Tử Du không ổn định. Nhưng cậu ấy lại là người muốn được thử cảm giác hẹn hò ảo hơn cả. Cơ mà sau khi nghe tin Tôn lão gia xử lý lũ người dơ bẩn kia thì hình như tâm trạng họ Chu đã khá hơn rồi, cũng không còn chán nản nằm một góc nữa.

Vì đạo diễn là bạn của Phác Chí Hiệu nên đã đồng ý dời cho bọn cô hơn mấy tuần, vừa báo sẽ gấp rút quay cho xong thì họ mừng lắm, chẳng ai thích kéo dài công việc qua năm sau cả. Lần này họ rút kinh nghiệm, không cho đi chơi xa xôi nữa, thay vào đó sẽ cho làm nhiệm vụ cùng nhau ở nhà riêng.

Tử Du cẩn thận kiểm tra xem mấy dấu ửng đỏ có còn không, rồi bước ra ngoài nhận nhiệm vụ của phía nhà đài với phong thái tự tin, hệt như chưa từng trải qua trận cuồng phong nào. Chuyên nghiệp đấy Chu Tử Du, Thái Anh nhìn nàng mà nghĩ.

Đọc như con nít, Tử Du ngập ngừng khi đọc nhiệm vụ:

"Nhiệm vụ của hai bạn là: Đi mua sắm cùng nhau cho ngôi nhà sắp tới của mình với số tiền được giới hạn là 20 triệu Once. Lưu ý! Phải mua đủ theo danh sách sau đây: Tủ, bàn ăn, TV, máy giặt, đèn bàn,..."

Thái Anh gật đầu gật đầu rồi nhìn sang người kia cười hề hề, 20 triệu Once cũng ổn, có vẻ lo được nhỉ?

PD sau khi giao nhiệm vụ thì nói câu nói quen thuộc của chương trình, gần như thành slogan vì độ phổ biến của nó. Dù đã nghe nhiều khi coi, nhưng tim của Chu Tử Du vẫn đập rộn ràng khi nghe "Từ bây giờ, hai bạn là một cặp"

Thái Anh đỏ mặt, đó là lý do mọi người gọi con bé là "quả dâu nhỏ", nó cực kỳ dễ đỏ mặt. Hai bàn tay nắm chặt, chân vô tình bước đều bước, trái tim vô tình cùng nhịp đập. Chà, Chu Tử Du trước đây chưa hề nghĩ đến việc sẽ hẹn hò với Tôn Thái Anh, dù là ảo đi chăng nữa, nhưng cảm thấy lúc này chỉ có thể nói là không tệ thôi, trái lại còn có phần hào hứng nữa.

Ngồi trên xe cũng có camera lắp, Thái Anh nhìn ra ngoài cũng có cameraman chạy theo. Mọi người cực khổ thật...

Thái Anh nhìn đồng hồ, cảm thấy có chút bực bội khi kim giây trôi khá nhanh, ai cần nó đi nhanh như thế chứ? Nhưng một chốc sau lại cảm thấy buồn ngủ, gật gà gật gù và nghĩ rằng mọi người nhìn vào sẽ không biết mình buồn ngủ, càng không nghĩ Tử Du ngồi kế bên cười toe vì độ đáng yêu của mình.

- Đêm qua cậu ấy thức hơi khuya...- Tử Du nói với camera, và vì lúc này cũng không có nhiều người nên cô cũng chẳng ngại nói mấy- Cậu ấy trông cho em ngủ...

[+6928;-129] Trời ơiiiiii!!!! Cứu tôi!!! Tôn Thái Anh trông Tử Du ngủ ư!?? Trời ơiii!!! Ôn nhu quá à!!! Em thích em thích em thích lắm!!!

>[+5979;-199] Thí chủ, cầu tiết tháo...

[+6503;-290] Có chắc là chỉ nằm yên một chỗ trông thôi không (,,ㄱㅅㄱ,,)ㅎㅎㅎ

[+5925;-183] Awwww;-; Dâu&Cún lên!!!

[+5602;-202] Chu Tử Du, bao giờ mồm miệng chị ngọt ngào thế hả? Chị nói rất bình thường nhưng em nghe vào vẫn thấy một bầu trời yêu thương ấy ;-; chị yêu họ Tôn rồi chứ gì! Đồ ngốc! Chị không qua mắt được tui đâu!

[+4920;-308] Chemistry của mấy cặp "Cheer Up" rõ ràng nhìn real hơn mấy anh bên phim đam. Mấy bạn fan đam bên đó bớt hất nước đi, nhà ai nấy chơi nha!

[+267;-19289] Vẫn chưa hiểu tại sao mấy người có thể coi được mấy cái này.

>[+2937;-29] Học được tiếng người đi rồi hiểu, bấm nút biến! Con cẩu này!

>[+1637;-27] Chọi đá vào nhà người ta xong hỏi vì sao bị ăn chửi hả! Bớt hắt nước bẩn!!

[+1836;-74] Tôn Thái Anh ngủ đáng yêu ghêㅋㅋㅋ Mãi ủng hộ phim nè!

Họ Tôn thấy tay đặt lên đầu mình liền giật mình một cái, nhận ra đó là bàn tay lạnh quen thuộc, chẳng hiểu sao lại ấm áp mà tựa lên vai người kia thiếp đi một lúc. Tử Du xoa xoa mái tóc, để người kia ngủ yên tâm một chút.

Chiếc xe dừng lại, chỉ còn tiếng động cơ ồm ồm, Tử Du gõ gõ vào vai người kia kêu sột soạt, nhỏ giọng gọi vô cùng đáng yêu:

- Thái Anh, đến nơi rồi...mình đi lựa đồ nào!

Tôn Thái Anh chép miệng một cái, gãi đầu rồi theo đuôi người kia rời khỏi xe. Là người nổi tiếng, phải để ý hình tượng là chuyện nên làm. Tôn Thái Anh vừa xuống xe, quần áo xôc xệch không nói, đến son cũng lem ra khóe môi làm VJ và Chu Tử Du cũng phải bật cười.

Dùng tay lau cho người kia, vì hai đứa đều là con gái nên những hành động này rất tự nhiên, chẳng nghĩ đến sau màn hình fan đang gào thét như điên như dại. Khu mua sắm vô cùng rộng lớn, Thái Anh hả hốc mồm ra khi tay trong tay đi với người kia, chỉ là lâu rồi không đến mấy trung tâm thương mại lớn như thế này.

- Ruồi bay vào mồm bây giờ.- Tử Du chọc ghẹo, rồi tá hỏa khi Thái Anh ho như có vật gì bay vào mồm thật - Ấy!? Sao vậy?!

- Ruồi nè...- Chỉ vào nốt ruồi ngay miệng, Thái Anh cười chọc ghẹo lại.

Chu Tử Du không chỉ cảm thấy không nhạt nhẽo mà còn cười như được mùa, quả nhiên chỉ có Tôn Thái Anh mới có khả năng này.

Dạo quanh một vòng đã lỉnh kỉnh trên tay rất nhiều thứ, Tôn Thái Anh đã mua một cái đèn bàn hình quả dâu và dự định sẽ để trong phòng ngủ, Chu Tử Du mua tạp dề cho hai đứa, mua cả nồi và bộ dụng cụ ăn. Cả hai ghé qua hàng tủ, Thái Anh muốn mua một cái tủ trông rất đẹp mắt nhưng vì giá cả vượt giới hạn chương trình giao cho nên đành tiếc nuối bỏ lại.

- Sao vậy? Tiếc à?- Tử Du cười hiền, tay nắm một quai của chiếc túi đựng đồ, Thái Anh nắm quai còn lại.

- Ừm, cái tủ đấy xinh mà.

- Tớ mua tặng cho cậu sau nhé?- Tử Du còn không nhớ là đang ghi hình, từng lời nói ra chỉ cần nhìn vào mắt cô cũng thấy đều là thật lòng

Nhưng Thái Anh từ chối, nhà là của chung, tất nhiên là phải có phần của nó góp vào rồi.

VJ đằng sau đi theo như tàng hình, cả hai cứ tự nhiên tán gẫu như chẳng có ai ở xung quanh cả, hai bàn tay cũng vô cùng tự nhiên mà đan vào nhau. Mùi hương của sự hạnh phúc lan tỏa trong không khí, Tử Du nhìn bóng người kia dạo xung quanh mà phì cười. Đáng yêu nhỉ?

Thật muốn gọi một tiếng "vợ ơi" ghê...

- Tử Du à! Mua hai bộ đồ ngủ này đi!!- Thái Anh cười phá lên khi thấy bộ đồ ngủ đôi treo trên giá có hình kẹo và cầu vồng.- Dễ thương ha?

Nói thật thì nó hơi màu mè, gu của Thái Anh lúc nào cũng lạ lùng hết. Ấy vậy mà Chu Tử Du vẫn gật đầu, đem lên ướm ướm một chút cho có lệ rồi lấy phong bì tiền ra đưa cho "vợ". Tôn Thái Anh thích thì cứ mua đi, cậu ấy vui là được.

Nhiệm vụ hoàn thành khá nhanh chóng, tuy vậy nhưng tiền dư chẳng còn bao nhiêu cả, nhưng nhiệm vụ tiếp theo lại làm hai người ngã ngửa vì nhận ra bản thân chi tiêu có hơi "quá tay".

- Hai người sẽ dùng số tiền dư còn lại để mua thức ăn dành cho bữa tối.- Lời PD nói ra như sét đánh ngang tai.

Thái Anh cười rồi đánh vào vai họ Chu mấy cái, Tử Du cũng cười, chẳng hiểu vì sao nhưng nụ cười sẽ dễ lây làm sao nếu người cười là Tôn Thái Anh.

Còn mỗi 300 Once, sống sót kiểu gì qua đêm nay đây? Thái Anh và Tử Du cũng có kinh nghiệm làm sinh viên nghèo, cầm 300 Once trong tay là có được cả ngày nếu biết tận dụng.

Thế là hai đứa quyết định mua thịt đóng hộp, một ít gạo và rau, giá. Còn không quên mua bàn chải và kem đánh răng nữa. Trông như một cặp đôi mới cưới, chuẩn bị cùng nhau ăn bữa đầu tiên ở nhà riêng mới mua. Chà, chỉ nghĩ thôi mà tim Thái Anh đã rộn ràng rồi.

- Thái Anh?

- Hả?- Thái Anh đang đứng nhìn mấy hộp thịt thì quay sang nhìn, ánh mắt chờ đợi người kia lên tiếng.

- Tớ rất vui vì được làm một cặp với cậu đấy...- Tử Du nghĩ nhiều lắm mới nói ra câu này, đều là có lý do cả.

Họ Tôn đỏ mặt, tựa đầu mình vào vai người kia cười ngốc nghếch. Tớ cũng vậy! Tất nhiên là tớ cũng vậy! Thái Anh nghĩ nói ra điều này thật dư thừa nên chỉ cười ngây ra. Nhưng Chu Tử Du thì không, cô nghĩ mình nên nói nhiều nhất có thể, để Tôn Thái Anh có thể hiểu được mình, để Tôn Thái Anh biết được trong lòng cô chính là có sự hiện diện đặc biệt của cậu ấy.

- Chúng ta yêu nhau đi có được không?

Thái Anh giật mình nhìn Chu Tử Du, rồi nhìn VJ đang ghi hình đằng sau lưng. Nghiêm túc đó hả Chu Tử Du? Ngỏ ý ngay lúc này? Cậu không sợ bị tẩy chay sao? Thái Anh lo lắng nhìn rồi chợt nhận ra sự thông minh của Chu Tử Du. Người ta không thể mắng chửi Chu Tử Du vì đây là chương trình hẹn hò, fan có thể nghĩ đây là thật, hoặc không, chẳng một ai có quyền phốt một người tỏ tình trong một chương trình hẹn hò được.

Nhưng mà khoan...

- Mấy người đang làm camera ẩn hả?- Thái Anh cười xảo trá.

Chậc, tôi là Tôn Thái Anh đấy! Mấy người nghĩ gì mà đòi qua mặt đươc tô-

Chu Tử Du không thèm để ý vẻ đắc thắng đó, trực tiếp ấn người kia vào cái hôn.

"Không đùa"

Thái Anh "được phép" rời khỏi nụ hôn, câu nói "không đùa" nói trong cái hôn làm nó choáng đến muốn gục xuống vì chân mất sức.

Tôn Thái Anh khẳng định người kia là Chu Cốt Tinh, lần nào hôn cũng khiến người ta chân tay bủn rủn đứng không vững, hẳn là hút hết nhân khí của người ta rồi. Ông nội họ Tôn, Tôn Ngộ Không, người ở đâu mau đến soi sáng cho con!

Tử Du lại chùi vết son lem trên môi người kia, lấy mấy hộp thịt rồi kéo nó đi trong khi nói:

- Tớ chờ cậu trả lời sau vậy...

.
.
.
.
.
.
.

Cái đèn hình quả dâu sáng rất tốt, Thái Anh rất vừa ý. Tử Du thì đang loay hoay với phần cơm trộn ở dưới bếp, và tất nhiên là không quên cả trứng cuộn. Ban đầu cả hai định sẽ ăn thịt heo nướng cơ, nhưng Chu Tử Du sợ Thái Anh sẽ đói về đêm vì 300 Once không đủ mua nhiều thịt cho cả hai.

Ngồi trên bộ bàn ghế cả hai mua, Thái Anh vẫy vẫy chân không đụng đất, ăn rất ngon miệng. Nhìn nó ăn thôi mà người đối diện đã vui đến no rồi, còn luôn miệng khen ngon nữa, đồ dẻo miệng.

- Lần sau sẽ mua nhiều thịt hơn cho cậu ăn nhé?- Tử Du ôn nhu nói

- Cần gì, tối nay chúng ta cũng có thịt mà...- Thái Anh nháy mắt.

Chu Tử Du chết điếng, tất nhiên người kia cũng ha hả cười rồi phân bua là mình đùa thôi. Đùa hả? Đùa với Chu Tử Du này hả? Lại chẳng đùa đúng người rồi đi Tôn Thái Anh...

Cái điệu nhếch mép đầy ám muội của Chu Tử Du làm Thái Anh rợn hết da gà. Này, chỉ là đùa thôi không phải là định làm thật chứ? Thái Anh cười khờ, bỗng chốc trông ngoan ngoãn như một chú mèo con. Tử Du thấy vậy cũng càng thích chọc hơn, nói với tông giọng trầm:

- Camera này mình tắt được không nhỉ?

- Haha...cần gì? Mình đang ghi hình mà Tử Du...

- Nhưng tớ không thích ghi hình về đêm, tối tớ hay vô thức cởi đồ lắm.- Tử Du vừa nói vừa xoa chiếc cổ thon dài của mình.

Hai đứa nhìn nhau, khoảng im lặng kéo dài một lúc rồi vỡ tan vì tiếng cười của cả hai. Cái gì mà thịt với chả mỡ ở đây, đều biết là hai đứa sẽ không dám làm gì đâu mà. Thế là dắt nhau đi rửa chén rồi cùng dắt nhau vào nhà tắm để làm chuyện mà các cô gái thường làm hằng đêm.

- Ưm...Tử Du à...nhanh lên...

- Chờ tớ một xíu, ráng chịu nha?

- Khó chịu quá nè!

- Nhắm mắt lại đi!- Tử Du nói lớn

- Hahahaha!! Mũi tớ thổi bong bóng nè!

- Cậu ngồi im để tớ rửa mặt cho cậu coi!

Hai đứa loay hoay rửa số bọt trên mặt mình thật sạch để chắc rằng không chút kem rửa mặt nào còn ở lại trên mặt mình. Tử Du nhân cơ hội này chọc ghẹo hai gò má đáng yêu của Tôn Thái Anh, vừa cọ cọ vừa cười ngây ngốc.

- Xong chưa Du à!?

- Chưa, ở đây dính cái gì gớm lắm nè!

- Hả? Hả? Cái gì?

- Đang chùi, ngồi im đừng nhúc nhích, khi nào tớ bảo mở mắt rồi mở mắt!

Thế là họ Tôn ngoan ngoãn nghe lời vợ nhắm mắt 15 phút đồng hồ, nhắm đến lúc cảm thấy buồn ngủ rồi mới bắt đầu uể oải hỏi:

- Du à...tớ buồn ngủ quá, đã có thể mở mắt chưa?

Nước trên mặt cũng đã khô hết rồi mà kẻ kia vẫn ngây thơ là mặt mình còn dính vết lạ nào đó, Chu Tử Du cười từ đầu đến giờ vẫn chưa thể dừng được. Hôn chóc vào môi người kia một cái, cả hai dù tẩy trang rồi mà vẫn rất xinh đẹp, Chu Tử Du âu yếm nhìn người kia hỏi:

- Này, chúng ta là một cặp rồi đó, như vậy không phải cậu nên gọi tớ một tiếng "vợ" hả?

Éc?

Éc éc éc éc éc éc éc éc??

Thái Anh cười toe với khuôn mặt đỏ gay gắt, bé dâu tây lại xuất hiện rồi. Cậu ấy nói đúng nhỉ? Cả hai bây giờ là cặp đôi mới cưới*, vẫn là nên gọi nhau một tiếng "vợ" nhỉ?

(*) Mình không thích để hai người con gái gọi nhau bằng vợ- chồng nên quyết định cả hai sẽ gọi nhau là vợ - vợ hoặc mấy cái tương tự.

- Cậu không gọi mình trước sao?

- Gọi cậu ư? Chu phu nhân?- Tử Du cười nhếch, chọc ghẹo người kia

Đáng lẽ phải ngại ngùng như bao cặp tham gia, nhưng Tôn Thái Anh lại tỏ ra thích thú phải biết, yêu cầu Chu Tử Du lặp đi lặp lại cả buổi, cho đến khi cả hai nằm yên vị trên giường rồi mới dừng phấn khích.

- Vậy là cậu đã là vợ của tớ...- Thái Anh nằm trong lòng người kia thủ thỉ.- Dù chỉ là ảo nhưng tớ cũng rất vui...

- Cậu không định trả lời tớ sao?

- Hửm?

- Câu hỏi hồi sáng, chúng ta yêu nhau đi.

- Ừm ừm, tán thành...- Thái Anh nói như người say vì buồn ngủ- Chúng ta yêu...nhau đi.

Tử Du vung vung chân dưới lớp chăn vì vui vẻ, hôn lên tóc người kia một cái rồi liến thoắn.

- Cái này không cần biết là thật hay giả, cậu nói rồi thì chớ có nuốt lời! Có camera quay lại rồi, cậu mà còn bỏ tớ thì đừng trách tớ nuốt cậu hết vào bụng! Cậ...- Tử Du nói một hồi thì nhận ra người kia chẳng thèm nghe gì cả.

Ngủ mất rồi...

Thái Anh thở đều thở đều, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của họ Chu. Trông điệu bộ cậu ta ngủ có đáng yêu không? Chu Tử Du nổi tiếng lạnh lùng là ai? Có phải chị gái tiền tài danh vọng hay nhan sắc... cái gì cũng có, chỉ thiếu tiền đồ, thiếu tiết tháo, thiếu nghị lực này không? Mới nhìn có một chốc đã không kìm được, hôn lên chóp mũi một cái. Hôn được một cái rồi lại tham lam dính lấy đôi môi căng mọng. Rồi ôm kẻ kia thật chặt như sợ ai lấy mấy...

- Vợ của tớ ơi...ngủ ngon nha!

===================================

T/g: Chút đường về đêm cho mập chết các người, muahahahahaha!!!

Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro