chương 29: Không nên tin em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười ong ong bên tai, nhiều bàn tay quá, Tử Du cảm thấy nó chạm lên người mình, thấy một đôi môi lao đến hôn mình. Khốn nạn, bỏ ra mau! Toàn thân cô mất sức, đến một ngón tay cũng không thể nhấc lên.

"Ưm...Tử Du"

Thái Anh?

Mùi dâu dịu nhẹ chạm vào cánh mũi Chu Tử Du, cô thấy cơ thể mình được ôm trọn bởi vòng tay nhỏ bé. Có phải là cậu không Thái Anh? Tử Du cảm thấy nhột nơi cánh mũi, mắt nháy nháy hai cái rồi mở ra. Cái mềm ở môi càng áp chặt, người kia lúc này chỉ lo hôn mà chẳng hề mở mắt ra.

Môi Tử Du khẽ động một cái làm người kia chầm chậm mở mắt ra. Khác với suy nghĩ của họ Chu, người kia không hề bối rối hoảng sợ mà bỏ chạy, Tôn Thái Anh lúc này chỉ tựa cằm lên tay rồi nhìn nàng chăm chú. Trong đáy mắt còn hiện lên một tia thống khổ vì đã không bảo vệ tốt cho cô, và rồi im lặng cho đến khi Tử Du lên tiếng:

- Cậu nhìn gì?

- Nhìn cậu.- Thái Anh đáp gọn, đưa bàn tay lên xoa tóc nàng.

- Mặt tớ có dính gì sao?

- Dính sự xinh đẹp, tớ lấy mãi chẳng hết nè...

Tử Du khúc khích cười, từ bao giờ Thái Anh lại làm mấy trò mèo này nhỉ? Cái gì mà hôn, cái gì mà nhìn ngọt ngào như thế, cái gì mà dính xinh đẹp trên mặt. Nhưng mà như thế này cũng thật tốt có phải không? Sáng thức dậy cũng là Tôn Thái Anh. Trưa nằm vắt người trên sofa cũng cùng Tôn Thái Anh. Tối ăn uống quây quần cũng là cạnh bên Tôn Thái Anh. Như thế này rất tốt!

- Thái Anh?

- Hửm?- Thái Anh lấy kem che khuyết điểm bôi mấy dấu đỏ đỏ trên người của Tử Du đi cho đỡ ngứa mắt.

- Có còn tham gia chúng ta là một cặp đôi không?

Dừng tay lại mà nhìn sang người kia, Thái Anh không biết có nên nói "dừng đi, cậu như thế này rồi còn tham gia cái gì nữa..." với họ Chu không, vì ánh mắt của cậu ấy như bừng sáng lên vì mong mỏi. Thật sự muốn tham gia đến vậy sao?

- Cậu thích à?

Bàn tay Tử Du đan vào bàn tay người kia rồi gật đầu, hai đưa rất tự nhiên mà ở bên nhau, dù rằng chưa ai nói lời yêu cả.

Đoán rằng bản thân không thể từ chối việc này, Thái Anh nhìn Tử Du rồi khẽ gật đầu. Đồ ngốc này, điều cậu nên quan tâm lúc này là cậu chứ, sao lại chỉ nghĩ đến việc quay chương trình nữa. Tôn Thái Anh nhìn bàn tay Chu Tử Du đan với mình, trong lòng xuất hiện nhiều suy nghĩ, vẫn là nên mau chóng tận hưởng với họ Chu càng nhiều càng tốt.

Chu Tử Du cũng không khác là mấy, đáy mắt hiện lên một tia khác thường khi nhìn Tôn Thái Anh.

Tháng 1 sắp đến rồi, thời gian đang dần rút ngắn.

Nhưng trước đó, nó nghĩ nó cần nói chuyện với một số người...

- Thái Anh?- Ngô Nguyên Tú trợn mắt nhìn thư ký

Làm thế nào Tôn Thái Anh lại đến đây tìm cậu? Thật là chuyện hiếm có làm sao. Bước thêm một bước đến gần cửa sổ, Nguyên Tú nghĩ mình không cần đoán mò nữa, trực tiếp nói chuyện e là sẽ dễ hơn. Chắc cũng không phải là con ả muốn cười vào mặt cậu nên mất công tự mình đến tận đây chứ?

Cửa gõ, Nguyên Tú chẳng quay mặt lại mà đáp lời, đồng ý cho thư ký đưa Tôn Thái Anh vào. Tiếng giày lộp cộp trên mặt đất tiến lại gần cậu, và khi nó dừng lại, Nguyên Tú cảm nhận sâu sắc cái mùi dâu ngọt đến ngột ngạt của Thái Anh ở sau lưng. Định bụng hỏi lý do nó đến đây, Ngô Nguyên Tú chưa gì đã bị đánh đến chúi người.

- CÔ BỊ ĐIÊN HẢ??

Thái Anh cầm cái cặp đòi nện cho mấy phát nữa thì bị dọa là gọi cho bảo vệ đến bắt. Thở hắt một cái, mái tóc bung ra, Tôn Thái Anh thấy nóng, nó chính là muốn đánh cho cái tên ngô ngô bắp bắp này một trận ra trò. Coi Chu Tử Du là trò đùa?? Cậu ta dám sao?

- Chuyện này tôi quy vào tội đánh người được đó nha!- Nguyên Tú chỉ thẳng mặt cảnh cáo, rồi quay sang chỉnh chỉnh lại bộ âu phục với vẻ mặt tức tối

Con mẹ Thái Anh này bị gì vậy? Tự dưng không nói không rằng đã lao đến đánh người. Nhìn Ngô Nguyên Tú đút tay vào túi quần rồi thong dong như không có chuyện gì, càng làm Thái Anh tức điên hơn. Xốc lấy cổ áo vừa mới chỉnh lại của cậu, nó dốc ngược lên dù rằng chiều cao có giới hạn, gào lớn dù chẳng đáng sợ gì cả:

- THẾ NHỮNG GÌ MÀY LÀM VỚI TỬ DU THÌ SAO?? LÀ QUY VÀO TỘI NÀO HẢ THẰNG KHỐN?! MÀY SUÝT HẠI CHẾT CẬU ẤY RỒI!! THẰNG KHỐN NẠN!

Nguyên Tú đổ mồ hôi dù điều hòa vẫn chạy phà phà, nhưng gượm đã...cái gì mà cậu hại Tử Du? Nguyên Tú nhíu mày nhìn Thái Anh với vẻ nghi hoặc, điều này vào trong mắt nó chỉ làm tăng thêm lửa giận bởi nghĩ rằng Nguyên Tú cốt lõi là đang giả điên.

Thế là họ Ngô ăn thêm mấy đấm nữa.

- Nè nè!! Thật sự thì tôi không hiểu cô đang nói cả!- Nguyên Tú ôm đầu, còn Thái Anh mặc sức nắm lấy tóc mà giật giật.

- Nói như mày thì là Tử Du lừa tao à!?? Tử Du lại đi lừa tao rằng hai anh em bọn bây hại cậu ấy à!?? Hả??

- Dù sao cũng buông ra coi cái con khỉ nhà họ Tôn này!! Không nói chuyện bình thường được à?!- Nguyên Tú bực bội giãy ra, cáu gắt đến phát điên.

- Rõ ràng là anh em nhà mày hẹn cậu ấy đến khách sạn!- Lục lọi cái cặp của mình, Thái Anh lấy điện thoại của Tử Du ra- Đây! Chống mắt lên để nhìn cho rõ!!

Chuyện này là có thật, Nguyên Tú nhìn một hồi cũng không nghĩ ra lý do Tử Du đi làm giả tin nhắn. Nhưng vì sao chứ? Sao Thế Bình lại làm vậy? Khoan đã, Tử Du bây giờ sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên Tú cảm thấy mình đã bỏ qua quá nhiều chuyện của con bé, vội chụp lấy tay Tôn Thái Anh mà hỏi dồn:

- Tử Du đã xảy ra chuyện gì!?

- Nè nè nè nè nè nè!! Bỏ tay ra!! Ở dưới còn có người của tôi đó! Tôi la lên là anh bỏ mạng ngay trên chiến trường ngay!!- Thái Anh e é lên, song cuối cùng xưng hô bình thường lại khi nhận ra Nguyên Tú thật sự không biết gì cả.

- Em ấy có sao không?

- Thật sự, mấy tên nam chính như anh vô dụng quá đấy...- Tát nhẹ vào mặt Nguyên Tú một cái, nó nói một cách chán nản- Ngô Thế Bình em gái ông nhắn tin bảo Tử Du lên phòng khách sạn đặt sẵn, rồi tiện tay bán cậu ấy cho mấy tên tỷ phú luôn. Anh em nhà anh có máu kinh doanh ghê, tôi khâm phục đến hộc cả huyết...

Nguyên Tú lảo đảo bước chân. Bán? Bán Tử Du? Trong tâm trí đang hoảng loạn của họ Ngô xuất hiện thanh âm la hét đầy oán trách của Tử Du, hình ảnh em bị giày vò bởi lũ người mất nhân cách. Như một cái tát khác vào mặt, còn đau hơn cả bị Tôn Thái Anh đánh.

Em gái cậu có thể thủ đoạn như vậy sao?

- Em gái tôi...sao lại có thể bỉ ổi như cô được chứ? Sao con bé lại làm vậy?

-  Nè đá đểu đủ chưa?- Thái Anh lần nữa tát nhẹ vào mặt người kia, nhưng tiếng chát chúa đó cũng khá là đau đớn dù có là phẩy nhẹ đi chăng nữa- Tử Du tôi có thể lo được, còn chuyện anh em nhà cậu...tốt nhất là đừng có lặp lại lần hai, nếu không đừng nói tại sao tôi lại đến đòi mạng cậu!

Cánh cửa bị đóng một cách mạnh bạo, thư ký ngồi đó ngao ngán nhìn, còn sợ cửa vì bị đóng mạnh như thế lại bung mất bản lề rồi đấy. Nhưng còn giật mình hơn là tổng giám đốc Ngô, người đang quần áo xộc xệch, tóc tai dựng đứng, trông vô cùng mất thẩm mỹ...

Có trận cuồng phong nào mới đi ngang à?

____________________________________

Đan hai bàn tay lại với nhau, dùng ngón tay mình chơi đùa với móng tay của em, Đa Hiền dù chẳng nói gì vẫn ngồi cười thẫn thờ như thường. Cuối cùng cũng thi xong, hiện tại họ Kim rất rảnh rỗi, cũng muốn chạy lịch trình dày đặc đang xếp chồng chất chờ cô gật đầu kia. Nhưng đi làm sao được, Tử Du của cô đang nằm đây với tâm trạng không tốt cơ mà. Không thể đi được.

Tử Du vẫn còn ngủ, con bé ngủ ngoan lắm, mấy hôm nay cứ ăn chơi và ngủ thôi. Nó nói là lâu lắm rồi mới có cơ hội nghỉ ngơi nhiều đến thế, làm Đa Hiền không biết nên vui hay nên buồn nữa. Sao mà vui được khi em mình gặp chuyện chứ? Song cũng phải khen Tử Du rất mạnh mẽ, nói gì cũng nghe lời, con bé không sợ lũ người xấu đó. Cũng phải, Tử Du lớn rồi mà, không còn là cô bé 18 tuổi lên thành phố học diễn viên nữa, Đa Hiền bật cười vì suy nghĩ của mình giống mấy bà chị già quá.

- Chị cười gì cười mãi thế?

- Em dậy rồi à?- Đa Hiền giật mình quay sang chỗ con bé, tay đang gọt táo dở cũng bỏ xuống quay sang em- Đã muốn ăn gì chưa? Chị có nấu cháo!

- Chưa, em lười lắm, chị ngồi nói chuyện với em chút đi.- Với bàn tay nắm lấy tay chị, Tử Du uể oải vươn vai một cái, còn hỏi trong khi ngáp- Oáp...Ái Anh âu..aaaa...nhỉ?

- Thái Anh?

- Dạ.- Tử Du đáp gọn

- Con bé khi nãy hùng hổ vác cặp đi đâu rồi...- Đa Hiền vừa nói, vừa chỉ chỉ ra ngoài cửa

Chà, chắc là đi liều mạng rồi, Tử Du nghĩ thầm. Nhưng cô tin là Thái Anh sẽ không làm gì ngu ngốc. Mà cũng chẳng biết từ bao giờ cô đã tin con người ấy nhiều như thế, Tôn Thái Anh như thay đổi hoàn toàn vậy. Chậc lưỡi một cái, Tử Du xoay người ra phía cửa sổ nhìn ngắm bầu trời trong xanh.

- Nghĩ gì đấy?- Đa Hiền nằm tựa người lên người em, chậm rãi hỏi dù chẳng nhìn em lấy một cái.

- Em đang nghĩ hẳn là em sẽ buồn nhiều lắm...nếu một ngày đó em buộc phải rời xa Tôn Thái Anh.

Đúng rồi, bởi vì cô yêu Tôn Thái Anh mà...

Thật khó làm sao có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro