chương 28: Sự trả thù ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 9 giờ 39 phút. Đèn đường đêm như những ngôi sao chổi vụt cháy trong đêm, xẹt ngang qua bầu trời như lời cảnh báo về điềm xui xẻo. Thái Anh bé xíu lọt thỏm trong xe, không biết nên nói như thế nào nữa, chỉ là một mình nó thì có thể làm gì đây? Không chừng chạy đến còn có bảo vệ cản lại, vì dù sao cũng là ông tai to mặt lớn...

Nhìn bàn tay của mình, Thái Anh cảm thấy quá bé nhỏ, nhưng không thể để Chu Tử Du có chuyện được. Dù rằng đây chỉ là truyện tranh, nhưng cũng không thể để Chu Tử Du chịu uất ức được, nó sẽ đau lòng lắm.

- Thái Anh, lúc đó chị cản đường, em chạy lên trước!- Na Liễn nói, giọng tức giận như chuẩn bị liều mạng đến nơi

Không nói không rằng, đợi chị nhìn mình qua gương chiếu hậu rồi gật đầu. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng xuất hiện khách sạn XY cao cao sang trọng ở phía xa. Thái Anh nôn nóng bấm mở đai an toàn ra trước. Bánh xe thắng "kít" một cái trước cánh cổng hào nhoáng, bảo vệ tất nhiên đã được dặn đâu là người nên bắt, một toán gần 20 người lao đến với vẻ bặm trợn khó nói.

- AAAA BỚ NGƯỜI TA!!!- Na Liễn chưa ai làm gì đã lăn ra la làng lên, mấy tên vệ sĩ dù cuống nhưng cũng cố chụp tay cô nàng lại- BẮT CÓC!!! EM ƠI CHẠY ĐI EM ƠI!!! BẮT CÓC!!!

Người đi đường thấy, kẻ quay phim người ném đá, Tôn Thái Anh lúc này cuối cùng cũng tận dụng được vóc người bé nhỏ của mình chạy vào trong, băng qua một đám người to lớn như bay. Mấy gã vệ sĩ tuy nhìn ì ạch nhưng lại nhanh không tưởng.

- Bắt con choắt đó lại!!

5 gã khác đuổi theo Thái Anh khi Na Liễn đã bị vật xuống sàn. Chó má! Tôn Thái Anh cắn mạnh vào môi rồi như điên chạy đi, chân dài không có nghĩa là bạn chạy nhanh, còn phụ thuộc vào lực chân của bạn là yếu như hoa cỏ gió lay hay mạnh như bánh xe nước. Thái Anh dùng hết tốc lực chạy vào khách sạn, bấm thang máy thật nhanh.

Cánh cửa đóng từ từ lại, một gã phát hiện ra con bé, lao như điên đến, nhưng cửa thang máy vẫn chưa đóng hết lại. Thái Anh hoảng sợ vì hắn sắp chạm vào cửa được, nụ cười gian trá trên môi của hắn vụt tắt khi con bé ném chiếc giày đế xuồng của mình vào mặt.

Hay ghê, giờ thì còn mỗi một chiếc.

Thái Anh thở như điên, tim đập liên hồi vì sợ cửa mở ra và nó sẽ thấy bọn vệ sĩ chạy lên bằng thang bộ. Rút cái bút máy Na Liễn lúc nãy đưa cho nó, bật nắp ra, bây giờ cứ thử ai chạm vào Tôn Thái Anh nó xem nó có đâm cho mấy lỗ không...

Phòng 303 hiện ra phía cuối hành lang, Thái Anh nép người sang một bên quan sát đám người kia có không rồi mới cẩn thận chạy ra. Dù sao đây cũng là tầng 32, muốn chạy lên đây nhanh hơn thang máy coi bộ khó.

Vác cả bình cứu hỏa vào, Tôn Thái Anh ra sức đập cửa phòng, thanh âm đùng đùng làm mấy gã đang vui vẻ bên trong dừng lại. Cái quái gì đang xảy ra ngoài đó vậy!?

"CẢNH SÁT ĐÂY! MỞ CỬA RA! CÁC ÔNG ĐÃ BỊ BAO VÂY! KHÔN HỒN THÌ MAU ĐẦU HÀNG!!"

Chu Tử Du với bộ quần áo bị xé tan tành nằm trên giường với đầy các dấu đỏ ửng. Cô đã bị vấy bẩn bởi bàn tay của lũ người khốn kiếp này, nhưng may mắn làm sao, Thái Anh đã đến trước khi ai đó cướp đi thứ đáng giá ngàn vàng của người con gái. Ba gã khốn không chút vải trên người, điều đó như một cái đấm vào mặt Thái Anh, da nó tê rần lên vì tức giận, chân và tay nó run lên vì nước mắt của người đang nức nở trên giường.

- LŨ CHÓ!!!

Nó lao vào với cái bình cứu hỏa, sức nặng của cái bình lúc này dường như biến mất, trọng lực của trái đất không thể cản nó quật chết lũ này. Màu trắng xóa của bọt chữa cháy bung tỏa. Thái Anh cởi cái áo khoác măng tô của mình ra rồi choàng cho Tử Du, chật vật để nàng dựa lên người mình.

- Tử Du? Tử Du nghe đây...cậu có nghe mình không?- Thái Anh khẩn thiết gọi tên người kia, Tử Du hiện đang nằm trên lưng cô.

Một cái gật nhẹ, lòng nó như bị ai xé nát. Lũ súc vật, Tôn Thái Anh hận mình chỉ là một ca sĩ thấp cổ bé họng trong cái giới showbiz này, nếu không nó sẽ băm vằm lũ đó thành trăm mảnh. Hơn hết, lúc này vẫn là nên đưa Tử Du đi.

Ba tên già kia lăn lộn với mớ bọt và cái đầu đau vì bị đánh, tức giận gào lên như lũ người điên. Thái Anh giận dữ đá vào hạ bộ một tên khác rồi chạy đi.

- Tử Du, ngoan, không khóc nữa...tớ đưa cậu về...- Thái Anh không biết thể loại sức mạnh này ở đâu ra, hoặc có lẽ tác giả đã vô tình cho nó một sức mạnh khác chẳng hạn.

Hoặc nó đã trở thành nhân vật chính mới, điều này nó cũng chưa từng nghĩ đến.

Tử Du nức nở, nụ cười của ba tên khốn đó như văng vẳng trong đầu cô. Xin đừng chạm vào tôi, làm ơn...Tại sao Nguyên Tú và Thế Bình lại làm như thế với cô? Chẳng phải họ Ngô nói là rất quý cô sao? Lẽ nào vì cô không yêu họ mà lại làm ra trò quỷ dị này.

Tấm lưng nhỏ của Thái Anh phập phồng vì thở, Tử Du nghe được trái tim cậu ấy đập như điên vì giận dữ, và rồi nhận ra từ lúc cô được cậu ấy cõng trên lưng thì cậu ấy chưa bao giờ dừng gọi tên cô. Đôi mắt ướt đẫm nước của Thái Anh qua gương thang máy làm Tử Du thức tỉnh sau một hồi chết điếng người vì sợ hãi. Cậu lo cho tớ phải không Thái Anh? Cậu thương tớ phải không?

- Thái...Anh...

- T-Tớ đây! Tử Du, tớ Thái Anh đây!

- Cậu...có thương tớ không?

Gật đầu mãnh liệt, Tôn Thái Anh không thương Chu Tử Du cậu thì còn thương ai nữa? Khẽ hôn lên sóng mũi của người đang đặt cằm trên vai của mình, Thái Anh biết mình đã mong được nói ra câu này lâu lắm rồi:

- Tớ thương cậu, Tử Du. Tớ sẽ không để ai tổn thương cậu nữa...

Đồ ngốc...ngu ngốc! Tử Du khóc nấc lên, vai bên phải đau nhói không là lý do để cô bật khóc. Không hiểu lý do nữa, không hẳn là vì đau khổ, nhưng hạnh phúc trong hoàn cảnh này cũng không phải. Chỉ là cô đã nghe được những thứ cần nghe từ người cần nói thôi.

Tỉnh Đào dừng xe rồi với tay lấy cây gậy bên công trường bên cạnh, chạy đến trước cổng khách sạn gào một tiếng lên. Mấy gã vệ sĩ đang kìm chặt Na Liễn xuống sàn hướng mắt về phía cô. Cây gậy sắt trong tay như nóng bừng lên, Tỉnh Đào rít một hơi, Chu Tử Du và Lâm Na Liễn mà có chuyện gì cô liều mạng với lũ súc vật này.

- MAU CÚT XUỐNG KHỎI NGƯỜI CHỊ ẤY MAU LŨ KHỐN!!

Cùng lúc Thái Anh cũng chạy đến, nước mắt lưng tròng, miệng đang lắp bắp kêu Bình Tỉnh Đào mau cứu Tử Du thì chết đứng...

Mấy gã vệ sĩ khác đuổi theo Tôn Thái Anh ở đằng sau cũng cứng mồm khi thấy cảnh tượng trước mặt. Đụng nhầm người rồi, khốn kiếp.

Một toán người đứng ở trước khách sạn, nhẩm đếm hơn 100 người, xe vây kín cùng với vô số moto ở ngoài. Thái Anh nuốt ực một cái, chợt nhớ ra...

Ừ nhỉ, Tôn Thái Anh là con nhà tỷ phú cơ mà.

___________________________________

Tiếng thở đều nhỏ vang trong căn phòng lớn, Thái Anh nằm cạnh người kia, nhìn những vết ửng đỏ do mút mát tạo thành trông chướng mắt vô cùng.

Tử Du vì cái chạm nhẹ của người kia mà rụt người lại, điều đó làm họ Tôn đau lòng hơn cả. Mình có thể làm gì khác để bảo vệ cậu không Chu Tử Du? Thái Anh hôn vào bàn tay của nàng, mùi thuốc giảm đau xộc lên, vai phải của Tử Du bị băng kín. Dù đã quay về an toàn nhưng Thái Anh vẫn lo lắng lắm, tâm lý Tử Du sẽ ổn chứ?

Bàn tay của họ Tôn cũng bị băng thành một khối vải, lúc vung bình cứu hỏa nó lỡ tay đập mạnh vào đâu đó làm trật, về đến nhà bầm tím lên mới thấy. Dù sao đi chăng nữa, đối với Tôn Thái Anh thì an toàn của Chu Tử Du cũng đặt trên đầu, chút đau đớn này liệu có bằng nỗi đau Tử Du phải chịu không? Không, không hề...

Tiếng cửa gõ vang lên làm nó giật mình, một người đàn ông đứng trước cửa cười với nó. Đây là một thế giới khác, hơn ai khác thì Tôn Thái Anh nhận thức điều này rõ hơn cả. Nhưng những nhân vật này vừa lạ mà vừa quen đến bất ngờ, Thái Anh không điên đến độ không nhận ra đó thật sự là ba mình.

- Thái Anh, ra đây ba bảo...

Vậy là ở thế giới này hai người vẫn là người một nhà?? Thái Anh một thoáng đặt ra câu hỏi "Vậy mình trở về để làm gì?", nhưng sau đó lập tức để sang một bên mà chạy như bay ra ôm chầm lấy ba của mình.

- Chà, con...sao thế?- Tôn lão gia ngỡ ngàng

- Con nhớ ba lắm...- Thái Anh cười trong nước mắt, nó nhớ gia đình nhiều hơn bất cứ thứ gì khi bị lạc đến đây, vòng tay ba rộng lớn và ấm áp quá, một cõi yên bình gọn trong lòng của người.

- Con lại còn nhớ à?- Tôn lão gia chẳng hiểu vì sao lại xúc động, vốn tính Thái Anh rất ương bướng và không xem lời ông ra cái thá gì, hôm nay lại ở đây nói nhớ, người làm cha này thật sự rất vui.

Hướng mắt về phía người con gái đang nằm phía trong, Tôn lão gia có chút khó hiểu, vì sao con gái mình lại lo cho nó như vậy? Theo như ông nhớ không nhầm thì đó là người mà Tôn Thái Anh con gái ông ghét, và luôn muốn phá hoại mọi niềm vui của con bé. Thế thì sao hôm nay lại nhìn con bé bằng ánh mắt thâm trầm như thế này?

- Con thích nó?

Thái Anh giật mình nhìn ông, liệu ông có cấm cản không nhỉ? Liệu ông có không ủng hộ hai đứa đến với nhau không nhỉ? Tôn gia là chủ tịch một tập đoàn điện thoại thông minh nổi tiếng, cùng các sản phẩm công nghệ khác, là nơi có tầm ảnh hưởng mang tính quốc gia. Vậy nên Thái Anh khá lo lắng ông sẽ vì mặt mũi gia đình mà ngăn cản nó yêu một đứa con gái...

- Dạ, con yêu Tử Du.- Nhưng làm sao mà nó nói là nó không yêu được cơ chứ?

Dù sao nó cũng chỉ còn 7 tháng, nó nghĩ rồi, nó sẽ làm mọi thứ để được hạnh phúc cùng Tử Du. Vậy nên cho dù gia đình hay xã hội có cấm cản, nó cũng mặc kệ.

Tôn lão gia nhìn con bé hừng hực quyết tâm, đã bao lâu rồi mới thấy một Tôn Thái Anh trưởng thành như thế này? Ông thực cảm ơn người con gái nằm ở đó, con bé hẳn đã giúp ông thay đổi Thái Anh, người làm cha này đã quá dung túng cho nó, để rồi nó gây bao phiền toái cho cuộc đời con bé. Nhưng bây giờ có lẽ ông không còn lo nữa...

- Ba sẽ không ngăn cản con được đâu.- Thái Anh siết nhẹ nắm tay, nói với vẻ mặt nghiêm túc, và điều đó làm ông bật cười.

- Sao ba lại ngăn cản con chứ?

- Hả!?- Nó ngạc nhiên, không ngăn cản?? Thật chứ??

- Con gái cưng, con có vẻ đã hiểu chuyện hơn rồi...- Tôn lão gia xoa đầu con bé- Con làm ca sĩ cũng là theo ý con, lúc đó ương bướng vô cùng...nhưng ta chẳng bao giờ ngăn cản con làm điều gì cả, nhất là khi con thật sự nghiêm túc với hạnh phúc của cuộc đời mình như thế này.

Thái Anh thẫn ra một chút, rồi cười phá lên ôm cánh tay ông lại. Trời ạ, dù ở đâu thì ba cô vẫn là tuyệt vời nhất quả đất!

- Con yêu ba!!

- Hahaha!

Hai người đã lâu không hòa hợp như thế, gia nhân ở dưới nhà nghe tiếng cười mà cũng cảm thấy vui lây. Nhớ ngày nào tiểu thư họ Tôn còn bé xíu, cũng vui cười như vậy, cũng nói yêu ba, cũng hồn nhiên như vậy. Quả nhiên tình yêu có thể thay đổi mọi thứ nhỉ? Cả nhà thầm nghĩ, cũng chẳng biết đó là một Tôn Thái Anh hoàn toàn mới, điều này chẳng mấy ai biết.

- Còn nữa, mấy lão già kia...- Thái Anh nhíu mi mắt, tỏ vẻ ủy khuất khi cô gái của mình chịu uất ức.

- Gia đình của chúng ta là đối tác với bên họ, điều này có lẽ hơi khó, nhưng ta sẽ không giữ thái độ hòa nhã nữa...- Tôn lão gia lên tiếng.

Tôn gia ngang bằng với lũ họ Ngô? Với họ Trương? Họ Tú? Hahaha! Nực cười...

Cái thời đó đã qua lâu rồi, ngày đó được xem là ngang nhau bởi vì Tôn Thái Anh quậy phá khắp nơi làm cho công ty lao đao vì các bài báo. Nhưng sắp tới Tôn gia sẽ tung ra công nghệ mới, cho ra dòng sản phẩm smart phone dạng giấy gập, có thể gập một cái smartphone lại thành một gói nhỏ, hứa hẹn ăn đứt công ty lũ háo sắc kia. Người dùng luôn thích cái mới, huống chi dạo gần đây tin "con gái họ Tôn hống hách" đã không còn, giá cổ phiếu tăng nhanh, chẳng mấy chốc sẽ vượt...

Này thì đụng vào con dâu của ta.

Các người chết chắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro