chương 27: Lọt bẫy của cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONEC* là một con phố sầm uất nổi tiếng, với những tòa nhà cao chọc trời, bảng hiệu lấp lánh ánh đèn, con đường đêm nhộn nhịp. Đây có lẽ là một nơi được cho là thiên đường của các khu mua sắm cao cấp, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều thương nhân hoặc người giàu có lui tới ở đây để vui chơi, vừa thỏa thú tiêu tiền, vừa thỏa thú vui...giường chiếu của mình...

(*) ONEC: Có lần Momo viết sai từ "ONCE" thành "ONEC" thế nên tui lấy luôn=))))))))

Chu Tử Du lướt mắt quan sát một vòng, cái ồn ào ở chốn này làm nó bị choáng, câu hỏi nó đặt ra rằng vì sao lại hẹn ở khách sạn càng làm nó nghi hoặc hơn cả. Nguyên Tú chắc sẽ không làm gì điên rồ đâu nhỉ? Tử Du không dám chắc cậu sẽ ngồi im không làm gì, cho đến khi cô thấy tin nhắn của Ngô Thế Bình gửi đến.

"Chị tới chưa? Em cãi nhau với Nguyên Tú nên dọn ra khách sạn XY phòng 303. Em chờ ."

Một chút nghi ngờ bị dập tắt, Tử Du nắm điện thoại trong tay rít một hơi. Ngô Thế Bình từ trước đến giờ luôn xem cô là chị gái tốt, nhưng con bé đó rất quái dị, thường làm những chuyện rất điên khùng. Cô nhớ có lần cô bắt gặp con bé ném con mèo của nó vào bể rùa, làm con mèo bị con rùa cá sấu cắn rách cả thịt, Nguyên Tú hỏi đến thì nó khóc òa lên bảo con mèo nghịch ngợm.

Dù hai đứa không có thù hằn gì với nhau, nhưng Tử Du vẫn rất sợ nó làm trò điên gì đó. Sợ thì sợ song đôi chân vẫn bước đều đến địa chỉ con bé gửi. Tất nhiên nàng lo xa một chút, gửi cho Thái Anh địa chỉ cùng lời nhắn.

Rít một hơi, làn hơi trắng toát ra giữa đêm đông. Đồng hồ điện tử tích tắc chạm mốc 8 giờ 25 trên tòa nhà lớn xa xa. Đáng ra nên đợi Thái Anh đi cùng, Tử Du có chút hối hận, nhưng cậu ấy bận lịch trình đến tận 9 giờ đêm, vẫn là nên cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút.

"Thế Bình, em có thể xuống quán cà phê dưới sảnh không?"- Tử Du không an tâm nên nhắn cho em đi xuống, sẵn tiện ký ở dưới này luôn.

Nhưng Ngô Thế Bình đâu phải là con ngốc, một câu "chân em bị đau mà, em chưa nói chị à?" liền có thể lừa Chu Tử Du tự động mò lên phòng. Huống chi Ngô Thế Bình đâu có ở khách sạn mà xuống sảnh dẫn họ Chu lên. Cô còn đang bận đi shopping, chuyện tiếp Chu Tử Du hay là cứ để lão già kia chắc hẳn sẽ "chu đáo" và "nhiệt tình" hơn nhiều.

Chậc, Chu tỷ, cứ từ từ tận hưởng cảm giác bị chà đạp bởi người có quyền thế...

Thế Bình cười mãn ý, cầm viên đường nén ném vào ly cà phê, khuấy đều khuấy đều, tất nhiên bấy nhiêu vẫn không làm vị đắng giảm bớt. Lại pha thêm chút sữa, màu đen dần biến thành màu nâu cà phê sữa. Thế Bình tự hỏi, đây là sự biến chất hay là thay đổi tích cực? Khẽ cười, là gì cũng được, chỉ cần không nhàm chán.

Trò chơi mà biết chắc ai sẽ thắng lúc nào cũng tẻ nhạt, huống chi đây chỉ là trong truyện tranh, vài con thí bị tước mạng thì có là gì? Dù sao Chu Tử Du cũng là nữ chính, ngược một chút cũng chẳng nhằm nhò....

Họ Chu lúc này chẳng biết gì, mắt nhìn lên màn hình hiển thị số tầng, tiếng thang máy vang lên một tiếng "ting" nó lại chẳng hiểu vì sao lại có chút rợn gáy khi tất cả các phòng ở đây đều trông rất lạnh lẽo, bóng đèn tầng này hình như cần sửa chữa, mờ mờ ảo ảo đến đáng sợ.

Tiếng giày vang vọng, Chu Tử Du mặt mày vẫn không biến sắc nhưng trong lòng quả thật có chút lo lắng. Phòng 303 hiện ra ngay trước mắt, cô gõ cửa vài cái, không có tiếng trả lời. Tự hỏi, phải chăng là nhầm phòng rồi?

Tử Du định nhắn lại cho em để xác nhận thì ngay lập tức một bàn tay lạnh lẽo chụp miệng em ngay khi em quay lưng với cửa, rồi nhanh chóng kéo vào phòng cùng với sự vùng vẫy mãnh liệt của Chu Tử Du.

Lúc này Chu Tử Du mới chới với nhận ra, mấy dấu chấm đỏ của đèn camera an ninh ngoài hành lang không có, đều đã bị tắt rồi? Chết tiệt, Ngô Thế Bình lừa cô!

Tử Du vùng vẫy khi bị lôi vào phòng, tất nhiên là vẫn còn vài gã đến và ở sẵn trong phòng, quần áo xộc xệch và đầy mùi bia rượu. Chu Tử Du bị ném vào một góc phòng một cách mạnh bạo, cô cảm thấy vai bên phải của mình bị trật rồi, bây giờ có mà chạy đằng trời!

- Em gái, công ty của em đã bán em cho bọn tôi rồi...ngoan ngoãn một chút sau này chúng ta dễ làm bạn hơn...- Một lão già trong đó lắc lắc ly rượu vang trên tay, nói chuyện bỡn cợt làm Tử Du muốn ném giày vào mặt.

Tất nhiên con bé chẳng nói gì cả, bây giờ mà chống đối là sẽ chết không toàn thây. Mọi người biết đó, tiền có thể đè chết cả hành tinh này, huống gì nó chỉ là một diễn viên nhỏ bé với tuổi nghề ngắn ngủi.

- Nhưng em bị trật vai rồi...- Tử Du giả vờ nũng nịu, diễn viên biết làm cách nào để người ta tin đó là cảm xúc thật của mình- Em đau lắm...

- Chậc! Lão Tú! Lão ném Chu Tử Du xinh đẹp của chúng ta mạnh tay quá đấy!

- Ôi ôi! Anh xin lỗi! Anh tưởng em không hợp tác...- Lão Tú xoa cái đầu hói của lão, còn sờ vai Tử Du đang đau lên một cách thèm thuồng. Không bao lâu nữa lão đã có thể "ăn" sạch em ấy.

Tử Du ra điều giận dỗi lắm, nước mắt lưng tròng giả vờ ủy mị. Mấy lão kia cuống lắm, nhưng trong lòng cũng vui vui vẻ vẻ mà dỗ dành. Cả ba người đều chỉ nghĩ Chu Tử Du vì mê tiền mà đến với mấy lão, còn Tử Du thì chỉ nghĩ ba tên này "có lớn mà không có khôn", "già mà không nên nết".

- Cởi áo em cũng đau...- Tử Du vuốt nhẹ tấm vai của mình, làm chiếc áo bị kéo xuống lộ ra da thịt nõn nà.

- Để anh giúp để anh giúp!- Một trong ba người lanh tay chạm đến Tử Du, gây nên sự tranh giành của mấy gã ngu ngốc xem ai được giúp em ấy cởi áo.

- Nhưng em đi vệ sinh được không ạ?- Tử Du rụt rè- Em...muốn đi vệ sinh một chút.

Mấy lão gật gật, có vẻ hớn hở lắm. Vai của Tử Du sưng lên một cục lớn, bầm hẳn lên. Từ tốn đi vào nhà vệ sinh, trước khi đi còn không quên cố ý kéo phẹc-mơ-tuya váy trước mặt mấy lão, nháy mắt đưa tình một cái, rồi mới đi hẳn vào nhà vệ sinh.

Tử Du vừa chốt cửa lại liền nhanh tay bấm gọi cho Tôn Thái Anh, nhưng reo mãi chẳng thấy cậu ấy bắt máy. Họ Chu ngày càng sốt ruột hơn, mấy gã ngoài kia cũng không thể kiên nhẫn được mà bắt đầu gọi cửa. Mấy tên già này dù mất nết nhưng vẫn là tỷ phú, vẫn là những tay kinh doanh lão luyện, những gì người thường nghĩ được mấy lão cũng nắm bắt được. Đừng hòng có ý định chạy thoát.

- Tử Du! Cô không mở cửa chúng tôi phá cửa!

Một chữ "Cứu!" được gửi đi trước khi Chu Tử Du tình nguyện đi ra. Õng a õng ẹo nói với giọng hờn trách:

- Là vì ai mà em đau tay? Bây giờ đến kéo quần còn không thể đây này, hừ...

- Cần gì mặc lại khi mà em rồi cũng sẽ tháo ra?- Lão Tú cười khoái trá.

Ông Trương cũng hùa theo cười vì trò đùa này của lão, rồi quay sang nói với Tử Du:

- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc vui được chưa?

- Không! Chưa được!- Tử Du cố giữ vững chút bình tĩnh cuối cùng- Vì tay em đang đau, có thể "vui vẻ" với lần lượt từng người không?

Mấy lão cười có vẻ thích thú lắm, còn Tử Du thì không, cô như muốn nôn ngược ra hết vậy. Lúc này điều duy nhất Tử Du mong mỏi là Thái Anh sẽ nhìn thấy tin nhắn mà đến đây. Mấy lão cứ tiếp tục tranh luận đi, càng lâu càng tốt.

"Tôn Thái Anh...cứu tớ"

____________________________________

Trời bắt đầu có gió và lạnh hơn rồi, Thái Anh hắt xì một cái và hy vọng bản thân sẽ không bị cảm lạnh, lịch trình cũng không "ít ỏi" lắm.

Không biết Tử Du có đang lạnh không nhỉ?

Biết như thế này thì hơi ngốc nghếch, chỉ là mong có thể gửi hơi thở cho cấu ấy, để tay cậu ấy ấm áp hơn. Thái Anh lo rằng tay của Tử Du sẽ bị lạnh.

Lơ đễnh một chút xíu thì nhận ra chương trình đã quay xong rồi. Thái Anh theo Na Liễn để đi tẩy trang, lúc nãy bị phạt quẹt mực lên mặt nếu thua trò chơi. Và Thái Anh đã nhuộm đen cả khuôn mặt luôn, làm các khách mời cười ngã ngửa.

Loay hoay một chút, không biết Chu Tử Du sao rồi nhỉ? Đã ăn gì chưa? Thái Anh nghĩ tay nghề nấu ăn của Tử Du ngày càng giỏi chứ chẳng hề bị thụt lùi, nhưng cũng nên hỏi coi cậu ấy có muốn ăn gì không, để cô đặc biệt đi mua cho họ Chu ăn.

Tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ xuất hiện hàng loạt, đều là số của Chu Tử Du. Thái Anh khúc khích cười, tự dự đoán chắc hẳn Tử Du muốn mua gì đó thật rồi. Nhưng không...

Một chữ "Cứu" cũng đủ để hiều mọi thứ, không cần biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần biết Tử Du dính rắc rối rồi. Thái Anh sợ hãi lướt lướt màn hình, có địa chỉ! Lạy trời phật. Hét một tiếng gọi Lâm Na Liễn, chưa kịp biết chuyện đã bị em thúc đi đến khách sạn XY.

- Thái Anh!? Có chuyện gì vậy em?

- Tử Du gặp chuyện rồi chị!

- Gặp chuyện?? Chuyện gì mới được??

Con bé lắc đầu do không rõ nguyên do, Thái Anh nghĩ nó nên gọi cho cậu ấy để hỏi. Một đứa đơn thuần như nó không nghĩ được gì nhiều ngoài chuyện đó, cùng việc ghi âm lại đoạn hội thoại.

Tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của ba con thú vật kia, Tử Du cũng hiểu mình hết đường thoát rồi, bọn chúng sẽ cưỡng cô đến chết, liền bắt máy cầu cứu Tôn Thái Anh bằng âm giọng lớn nhất có thể:

"THÁI ANH CỨU MÌNH! MẤY GÃ NÀY MUỐN CƯỠNG HIẾP MÌNH! NGÔ NGUYÊN TÚ BÁN MÌNH! ÔNG TRƯƠNG, ÔNG TÚ VÀ ÔNG CAO!! CỨU T-...ƯM!??! ƯM!!"

Kết nối bị ngắt đột ngột, Thái Anh lo sợ gọi tên Tử Du, còn Na Liễn thì mặc kệ đời lao xe như điên, đồng thời còn gọi thêm nhiều người tới nữa. Nghe sơ qua đã thấy mùi tiền, đều là tỷ phú cả. Tử Du thật sự là một miếng mồi ngon.

Thái Anh siết nắm đấm, thầm nhủ sẽ đóng xi măng rồi ném lũ người mà nó cho là súc vật ấy xuống biển làm mồi cho cá, nếu như Chu Tử Du có chuyện xảy ra.

Đường đến khách sạn vì sao lại lâu đến như thế, sợ rằng khi đến thì họ Chu đã bị ăn sạch từ đầu đến chân rồi.

Lũ khốn!!

===================================
T/g: Giang hồ không nói hai lời, mình sẽ đăng đủ số chương mình hứa đăng. Còn giờ mình ngủ đây, mình cố uống cafe mà vẫn không thể thức để viết thêm, xin lỗi nha!

Tất nhiên mình không muốn dùng lý do "bận" để bao biện, nên mình vẫn sẽ cố gắng đăng cho đầy đủ. Mọi người sẽ không thiệt thòi.

Đọc vui vẻ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro