chương 23: Ghét?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Mạch Nha* là một ngọn núi nổi tiếng trong khu vực tỉnh Chân Vinh với độ cao hơn 1800m. Là nơi nổi tiếng có nhiều cảnh sắc đẹp không tả, được mệnh danh là chốn bồng lai của trần thế. Tuy vậy đồ ăn đặc sản ở đây đa số là lương khô, thế nên thật khó để tìm đồ gì dễ ăn cho người bệnh làm sao, bởi dân ở đây cũng ăn khá cay.

(*) Mạch Nha: Tên một loại kẹo=)))) bịa ra địa danh thôi hihi

- Em chắc phải ăn đồ ăn liền rồi...- Nguyên Tú mím môi nhìn Tử Du ngồi trên giường nói với vẻ bất đắc dĩ.- Anh cũng không biết nấu, đồ ăn cũng chẳng thể mua, rõ chán.

Trong thâm tâm thầm nghĩ, kỳ này về thành phố sẽ tìm học ngay một khóa nấu ăn, để sau này cùng Chu Tử Du về một nhà mà em có lười nấu thì cậu sẽ thay em lo một bữa. Tự dặn lòng, sẽ nuông chiều em từ nay về sau, mãi đến khi đôi chân này không thể đứng được nữa, đến khi bàn tay này không thể cầm được nữa, và trái tim cậu khi đó không còn đập vì Chu Tử Du nữa.

- Không sao.- Tử Du đáp gọn. Vẻ mặt chần chừ một chốc như muốn nói gì đó một hồi lâu, cuối cùng cũng đánh bạo hỏi- Thái Anh đâu?

Tất nhiên là vừa nghe thấy tên của Tôn Thái Anh thì người con trai kia liền dừng tay lại, nhíu mi mắt nhìn em, hơi khó chịu vì em hỏi đến người này. Nhưng vì sao chứ? Tại sao Chu Tử Du lại hỏi về Tôn Thái Anh?

- Nhớ sao? Em ấy không có ở đây.

- Đừng có xàm ngôn...- Tử Du biết mình hơi bất lịch sự khi nói thế, nhưng chẳng hiểu sao lại chột dạ khi Nguyên Tú nói cô nhớ Thái Anh- Chiều nay em phải quay, em chỉ muốn biết con nhỏ có chạy về thành phố vì chán không thôi.

Nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng Nguyên Tú tạm tin vì sắc mặt em khó coi quá, trông như định mắng chửi cậu đến nơi rồi thì chợt nhớ ra cậu lớn tuổi hơn vậy. Dù sao thì, Chu Tử Du mà giận lên là đáng sợ lắm, tốt nhất là đừng nên dây vào.

- Anh đùa thôi, con ả không đến từ hôm qua rồi...

Tiếng chim ngoài trời vang rộn ràng, lúc này là gần trưa, mặt trời lên cao nên thời tiết khá ấm áp. Chu Tử Du khịt mũi một cái, nghĩ rằng đây là phòng đôi của cô và Tôn Thái Anh, cậu không về đây ngủ thì rốt cục đã đi đâu vậy? Lướt nhìn căn phòng một lượt, cô nàng cũng gật gù khi thấy đống camera bị tắt hết thảy, quả nhiên người có tiền là người có tự do nhỉ?

Thái Anh có biết Nguyên Tú đến đây không ta? Tử Du cho là có, cô tự hỏi tự trả lời, nhưng trong lòng khúc mắc lại càng khúc mắc thêm nhiều. Nếu cậu ấy biết Ngô Nguyên Tú đến đây, vậy...cậu ấy cảm thấy sao nhỉ? Cậu ấy có khó chịu không...?

Tử Du bỗng dưng hơi hào hứng thái quá, muốn được nhìn thấy Tôn Thái Anh ngay lúc này, không phải là kẻ thích bị ăn hành đâu, nhưng bỗng dưng lại muốn được Tôn Thái Anh mắng chửi. Vì sao à? Vì như thế có nghĩa là Tôn Thái Anh quan tâm đến cô.

Vươn người như chú mèo nhỏ, Tử Du cười với Nguyên Tú rồi nói:

- Em khỏe rồi, cảm ơn anh...

Nguyên Tú lúc này chính là cảm thấy em đã bị mình làm cho yêu mất rồi, cuối cùng em cũng hiểu rồi ư? Cậu cũng đáp lại nụ cười của em, ân cần quan tâm khi em đứng dậy:

- Em chưa khỏi hẳn đâu, đừng có đi nhiều, sẽ choáng đó.

- Không sao, em sang chỗ chị quản lý chút, anh ăn đi!

Nói rồi không đợi Ngô Nguyên Tú đáp lại, Tử Du nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Chị quản lý ở phòng phía hành lang tay phải, nhưng tất nhiên họ Chu rẽ trái, vẫn là chạy sang phòng quản lý Tôn Thái Anh, tức Lâm Na Liễn, để tìm nàng.

Vừa chạy tim của Chu Tử Du vừa đập như điên, Thái Anh sẽ cảm thấy như thế nào đây?

"Sao không ở với tên đó luôn đi?"

"Cậu sang đây làm gì?"

"Tôi không có ghen"

"Tránh ra cái đồ nhăng nhít"

Càng nghĩ càng làm Tử Du thích chí hơn, tự cảm thấy bản thân mình thật trẻ con, chỉ là mong bản thân sẽ cảm nhận được việc mình đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của Tôn Thái Anh. Đại khái là lúc này nàng cũng không hiểu vì sao mình lại có những sut nghĩ trẻ nít thế, mà trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Thái Anh và mấy câu nói dự định nói để chọc ghẹo người kia thôi.

Loay hoay hỏi các staff của chương trình, cuối cùng cũng tìm được căn phòng của Lâm Na Liễn. Tử Du vui vẻ dán mắt lên cánh cửa màu vàng kem, đáy mắt toàn mật ngọt, bàn tay gõ lên cửa vài tiếng cốc cốc cốc nhẹ tênh.

Nhưng mà...chẳng có ai lên tiếng cả.

Chu Tử Du gõ thêm một hồi nữa, cuối cùng cũng có tiếng người trả lời. Na Liễn e ngại mở cửa ra nhìn em, không hiểu sao lại cảm thấy chị có chút dè dặt, hình như là đang khó xử. Quầng thâm trên mắt cũng không nhỏ lắm, chắc hẳn đêm qua chị khó ngủ...

- Chị sao thế? Trông chị thiếu sức quá...

- Không sao, nhưng Tử Du à...

- Dạ?

- Ừ thì...Thái Anh không muốn quay nữa.

Không quay?? Không quay chương trình này nữa á? Vì sao? Chẳng lẽ Thái Anh hôm qua vì chăm sóc cho cô mà bị lây bệnh rồi? Tử Du quýnh quáng, định hỏi lý do rồi lại thôi, bối rối kéo Na Liễn qua một bên rồi chạy bắn vào trong tìm vóc dáng nhỏ xíu kia.

Nhưng sao Thái Anh trông tiều tụy thế kia?

Con bé ngồi trên giường với vali hành lý, nhìn vào hư không với vẻ mặt vô hồn, cũng không hiểu là vì sao nó lại như thế nữa. Tử Du ngồi sang bên cạnh, đưa bàn tay lên sờ trán cũng không thấy nóng, hỏi han thì không thấy trả lời. Tôn Thái Anh rốt cục là bị sao vậy?

- Cậu sao vậy? Cậu bệnh à? Hay cậu thấy không ổn ở đâu à? Thái Anh...

Ngay lập tức, bàn tay đang sờ đầu của Tôn Thái Anh bị hất xuống, Tử Du có chút sững sờ khi con bé làm vậy nhưng điều làm họ Chu sợ hơn cả là ánh mắt của Tôn Thái Anh, lần đầu cô thấy Thái Anh im lặng đáng sợ đến thế. Ánh mắt của Thái Anh hệt như lưỡi gươm sắc bén, dường như muốn cảnh cáo cô nên tránh xa ra.

Nhưng vì sao chứ? Tử Du bị hất tay xong liền như bị hóa đá, ngồi bệt dưới sàn. Mãi lúc sau mới lắp bắp:

- Sao thế?

Thái Anh không biết đang nghĩ gì, nội tâm có đánh nhau hay không, hay là đang bình thản như tờ, coi như Chu Tử Du chả là cái thá gì trong mắt mình, dõng dạc nói:

- Tôi không muốn quay mấy cái tình cảm nhắng nhít với cậu.

- Hả?

Chu Tử Du hả hốc mồm. Lần cuối Tôn Thái Anh giận cô là lần cô mắng cậu ấy, lần đó cũng là mang vẻ uất ức của đứa trẻ vì bị mắng, nhưng lần này rất khác. Thái Anh, cậu thật sự là đang gặp vấn đề gì?

- Tôi không muốn quay cùng cậu.

Nói rồi Thái Anh lững thững đứng dậy, lộc cộc kéo vali đi. Nhưng làm sao mà để Thái Anh bỏ đi dễ dàng như thế khi chưa rõ nguyên do được? Chu Tử Du đứng phắt dậy, níu lấy tay nó hỏi lớn:

- Cậu đi đâu?! Đang yên đang lành sao lại bỏ quay? Cậu muốn làm đoàn quay bị gián đoạn sao??

Bàn tay lần nữa bị hất ra, áo sơ mi của Thái Anh vì cái hất mà bị kéo xuống, vẻ mặt của họ Tôn vẫn vậy, không chút biểu tình song cũng nhận ra được sự giận dữ vô ngần.

- Thế nào là đang yên đang lành?

- Chứ sao nữa? Đã phát sinh chuyện gì để cậu trở nên ương bướng như thế??

- Phát sinh chuyện tôi mới được dừng quay?- Thái Anh không nhìn người trước mặt, trong lòng có hơi nặng nhọc, cả hơi thở cũng như bị bóp nghẹn.- Tôi...chỉ là không thể ở cùng một nơi với cậu.

Như vậy là làm đúng mà đúng không? Thái Anh cấu vào đùi mình để tỉnh táo, sợ rằng sẽ nói với Chu Tử Du "Tớ rốt cục đâu là gì với cậu có đúng không?", lại tự nhận thấy bản thân đến làm bạn còn không đủ tư cách, có quyền hạn gì mà khó chịu với Chu Tử Du?

- Cậu vẫn còn ghét tớ đúng không?

Nó cũng không hiểu vì sao nó nặng lòng như vậy nữa, nhưng nó chắc chắn không phải là vì nó ghét Chu Tử Du. Nhưng đó là cách tốt nhất mà đúng không? Thế Bình bảo, chỉ có cách đó thì Chu Tử Du mới hạnh phúc, bởi lúc nó rời khỏi thế giới này trở về hiện thực thì Tử Du sẽ lạc lõng lắm...

Vậy nên...

- Ừ, tôi ghét cậu từ tận tâm can.

Cánh cửa đóng lại, lần này chính là đóng lại hết tất cả hy vọng của Chu Tử Du. Căn phòng trống trơn, chỉ còn một bóng người, ánh sáng hắt từ cửa sổ vào phòng cũng không làm tâm trạng Tử Du tốt hơn.

Bàn tay Chu Tử Du ngày càng lạnh lên, chân cũng có chút run. Cô đứng đó thật lâu thật lâu, đến khi không chống đỡ nổi nữa liền đổ lên giường. Hơi ấm lúc nãy của Tôn Thái Anh hoàn toàn biến mất, nhưng mùi hương vẫn còn dù rất mờ nhạt. Chăn gối ôm chùm lấy nhưng thật lạnh làm sao, Tử Du thấy bản thân đổ mồ hôi thật nhiều, song cũng không tự đứng dậy rời khỏi đây được.

Cơn sốt lớn hơn kéo đến. Dường như có một trận bão kéo sang đánh vào đầu Tử Du, cô thấy mọi thứ đang quay cuồng, nhức đầu quá...

Nhưng trái tim này còn đau hơn nữa... Thái Anh ghét cô, mọi sự tự tin cô gây dựng đều đột ngột bị đạp bỏ.

Cô còn nghĩ Thái Anh coi mình là người quan trọng. Nực cười, rõ là nực cười. Tự cười cợt bản thân, tự khinh bỉ bản thân bị người ta chẳng xem ra gì, Tử Du chẳng hiểu vì sao mình lại khóc nữa. Chỉ là hơi đau lòng quá thôi. Vẻ mặt đó của Tôn Thái Anh...cô...cô thật sự không chịu đựng nổi cách nhìn đó.

Cậu ta sao vậy chứ? Có phải cô làm sai chuyện gì rồi không? Càng nghĩ càng thấy uất ức, tay chân không còn sức lực, không thể nhấc lên để tát cho bản thân một cái để tỉnh ra.

Vậy tại sao cậu ta lại cười với mình chứ?

Vậy tại sao cậu ta lại đối tốt với mình chứ?

Tôn Thái Anh xem cô là trò đùa à?

Tử Du ôm lồng ngực mình, lần này cũng là vì Tôn Thái Anh mà đập mạnh, nhưng đau quá. Tử Du khóc nấc lên, vị mặn chát của nước mắt lần này cô sâu sắc nếm phải. Răng trên cắn môi dưới, kìm lại tiếng khóc đến thương tâm, Tử Du biết là mình có cảm tình với Tôn Thái Anh, nhưng lại chẳng nghĩ mọi thứ sẽ đau đớn đến thế này.

Vậy cô có hận Tôn Thái Anh không ư? Không, không thể được...Chu Tử Du này làm sao có thể hận Tôn Thái Anh nữa đây? Dù rằng cậu ta lúc nãy nhìn cô lạnh nhạt như thế...

Tâm trí hỗn loạn, Chu Tử Du lúc này cũng chỉ là nghĩ Thái Anh thật sự đã ghét bỏ bản thân rồi, cũng không hề biết Tôn Thái Anh cắn vào tay để không phát ra tiếng khóc đằng sau cánh cửa kia.

Cái cảm xúc chết tiệt này...Thật tốt nếu có thể vứt bỏ nó.

Nhưng Thái Anh đoán nó không làm được rồi...

================================

Edit: Sau khi đọc lại thấy chap hôm nay tệ quá. Mai sẽ viết nhiều để bù đắp lại, cảm ơn các cậu đã đọc hết=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro