chương 2: Thực tại trong ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chưa từng nhớ là Tôn Thái Anh có cái nhà lớn như vậy. Hoặc cũng tính là to so với cái trọ bé bằng cái lỗ mũi của nó đi. Son Chaeyoung, tức là Tôn Thái Anh ngay lúc này, kẻ đang hả miệng đớp khí nhìn nhà của chính mình như viện bảo tàng lịch sử quốc gia. Mới lạ ghê...

- Thái Anh? Em sao vậy? Không vào nhà à?- Lâm Na Liễn nhíu mày nhìn em, thật lạ, người con gái này thật lạ. Cảm giác như con bé trở thành người khác luôn rồi ấy.- Mới có một năm không quay lại đây mà em đã ngớ nga ngớ ngẩn vậy rồi sao?

- Một năm? Em bỏ nhà đi bụi hả chị?

- Đây là một trong số biệt thự mà em đã mua...nhà của em bị phóng viên vây kín rồi. Lần nào có phốt em cũng bí mật sang đây còn gì? Hỏi lạ...

Thái Anh bịt miệng, biết mình nói hớ. Thôi cũng kệ, nó không quan tâm nữa là được, cứ giả bộ bình thường thôi.

Vội bước vào một cách "Sang Chảnh" nhất để xứng với thân thế hiện giờ của mình. Bước đi uyển chuyển, cái nhìn bất cần, gương mặt đầy ắp sự tự tin. Nào có để ý Lâm Na Liễn nãy giờ nhìn em như con dở.

"Nhỏ này nay bị gì ấy nhỉ??"

- Em vào nghỉ đi, chị sẽ báo với công ty một tiếng.

Thái Anh gật gật, ngoan ngoãn ngồi trên giường.

À không, ai lại ngoan ngoãn thế...

Sao phải ngoan ngoãn khi cái phòng đó là của mình? Cơ mà đằng này họ Tôn lại lần đầu thấy nó, nên thôi, cái vẻ ngoan ngoãn dư thừa này nên dẹp thôi, chi bằng đi lòng vòng "tham quan" sở thích của "bản thân" thì có vẻ vui hơn.

Và thứ đầu tiên đập vào mắt nó là...

Đàn

Trời đất. Không nghĩ là Tôn Thái Anh biết chơi đàn.

Nó ngẩn ra, mi tâm hết nhíu lại, rồi giãn ra.

À, phải rồi. Chị ta là ca sĩ.

Thì, cũng rất tốt, Son Chaeyoung cũng biết chơi đàn, không nhiều nhưng cũng tính là biết...

Trải dài bàn tay nhỏ trên những phím đàn, Chaeyoung nhớ tới những ngày chị khóa trên chỉ mình chơi đàn, những ngày vui vẻ, nhẹ tênh.

Và giờ thì nó đang ở đây đây. Thế giới của "thực tại không mong muốn". À không, cũng không hẳn là "thực tại".

Rối rắm quá...

Thái Anh cảm thấy nóng nực. Cái mớ tóc xuề xòa này. Ghét thật...

Lúc trước nó để tóc ngắn, bây giờ đùng cái lại phải vác cả mái tóc vừa dày vừa dài thế này làm nó có chút chưa thích nghi được.

Mình tự cắt có được không nhỉ?

Chaeyoung là một đứa khá đơn giản trong suy nghĩ và có chút tùy hứng, thích là làm, thế nên mắt của nó lúc này liền láo liên đi tìm cái kéo.

À. Kia rồi. Kéo nhỏ.

Chaeyoung cũng không hề hay bản thân đang làm cái gì với cái ngoại hình của một nghệ sĩ.

Không quan tâm mấy.

Kệ đi. Nóng thì cắt thôi.

Cửa phòng lại bị gõ, Thái Anh trợn mắt nhìn Na Liễn nhễ nhại mồ hôi.

Và dường như Thái Anh có chút ấn tượng về đoạn này. Và nhân vật sắp tới cũng là nhân vật em thấy thích nhất.

- Nè chị Tĩnh Nam gọi em...

____________________________________

Xấp giấy trên bàn trải dài, vùi vào chúng là đầu của một cô gái, người vô cùng xinh đẹp đang say giấc nồng.

- Cô Thấu...chúng ta phải đi thôi.- Tỉnh Đào vắt một chân lên, mở báo ra đọc, dựa vào dư quang có thể thấy người kia bật đầu dậy ngó nghiêng trông phát ngố- Không nhanh thì sẽ muộn giờ tới phim trường đấy.

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn kẻ kia, rồi nhìn ra cửa sổ tối đen như mực.

Mẹ nó, mới ba giờ sáng lại phải xách mông đi làm.

Sa Hạ thực nghĩ, cô muốn làm một người bình thường vài hôm, không phim trường, không sân khấu, không cười giả tạo trước ánh đèn nháy của máy ảnh.

Lầm bầm vài câu rủa, ấy thế nhưng Tỉnh Đào biết nàng vẫn sẽ lăn ra khỏi đống kịch bản ấy mà đi sửa soạn.

Vì lần này là Thấu Kỳ Sa Hạ chủ động đòi làm nghệ thuật.

- Sa Hạ, cậu thật sự sẽ đóng phim đó?

- Ừ, thầy bói bảo tớ nên làm gì đó khác người một chút trong năm nay, như thế dù tích hay tiêu cực, cũng đều phất lên như diều gặp gió!

Phun vào khuôn mặt đắc thắng của Thấu Kỳ, Tỉnh Đào khinh khỉnh nói bốn chữ:"Mê - tín - dị - đoan"

- Này! Ngày xưa tớ phất lên cũng là nhờ thầy bói đấy!

Bình quản lý tất nhiên không tin, nhưng bản chất thật sự rất đơn thuần nên chỉ vì chút diễn xuất của Sa Hạ liền tin tưởng tuyệt đối.

Sa Hạ chán bị lũ đạo diễn lẫn bạn diễn nam gạ gẫm rồi. Mặt dù cô hay bị dính tin đồn là "đa tình", nhưng không phải ai cô cũng "xơi".

Nên giờ, một đạo diễn mới ra trường. Phác Chí Hiệu của lòng cô, bạn thân yêu của cô! Lúc xưa cô đói, ai đã mua mì tôm cho cô? Huống chi nàng còn đang viết một kịch bản khiến cô hứng thú đến như vậy, hà cớ gì cô lại không chấp nhận nó cơ chứ?

Tỉnh Đào lượn một vòng quanh phòng, tùy tiện lấy một quả táo rồi nhún vai, cô làm gì thì mặc, Thấu Kỳ tiểu thư đây cũng là dạng khôn ngoan, cậu ấy sẽ biết nên làm gì thôi.

- Vậy cậu định nhờ Định Duyên đầu tư cho phim này?

- Đúng rồi.- Sa Hạ cười mỉm rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Bình Tỉnh Đào hay bị gọi là đồ ngốc, nhưng cũng chỉ người trong cuộc mới biết nàng ta là giả vờ hay thật sự ngốc. Nhưng lúc này, rõ ràng là Bình Tỉnh Đào hiểu chuyện hơn thảy.

- Cậu nghĩ cậu ta thích mấy cái này hả? Cái đồ lúc nào cũng luôn mồm "lỡ có gì bất trắc" lại cho cậu đi đóng Bách hợp sao?

- Không cho cũng phải cho!

- Cậu định làm gì?

- Ôm hôn hoặc lột áo giữa công ty chẳng hạn?

- Cậu điên rồi, Hạ...- Tỉnh Đào cắn quả táo, nhìn người kia mà rùng mình.

Sa Hạ cười, giật quả táo, cắn ngay về phía bên kia của quả táo, từ từ tốn tốn nói:

- Có thứ gì có thể cản trở tớ sao?

- Cậu thật sự muốn đóng nó?

Khẽ gật đầu, bóng dáng thướt tha của Sa Hạ lướt ngang, bàn tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt kẻ họ Bình kia, rù quến phả một làn hơi ấm áp bao trùm cô, lời nói tựa mật ngọt rót vào tai:

- Chẳng phải cậu từng bảo tớ có thể cưa cả trai lẫn gái sao?

Tỉnh Đào nuốt nước bọt, mi tâm nhíu lại, môi hồng có chút bĩu ra. Cô nhún vai tùy ý, cứ cho là cậu ta có thể quyến rũ trai lẫn gái đi, vẫn nên chừa cô ra.

- Coi như tớ không cản được cậu. Vậy tiếp theo định làm gì?

- Hả? Hỏi vậy là sao?

- Chứ cậu từ chối hết tất cả lịch trình cho tháng sau, Du Định Duyên đang điên tiết vì cậu đấy.

- Không, ý tớ là cậu hỏi ngớ ngẩn quá!- Sa Hạ cười xòa, từ tốn xoa lại mái tóc rối- Tất nhiên là tớ đi casting giúp Chí Hiệu rồi!

- Casting?

- Ừ, mở casting!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro