chương 19: Em gái họ Ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thái Anh chết dẫm, rõ là một con Khỉ đà (kỳ đà, Nguyên Tú chỉ là muốn chửi Tôn Khỉ) cản mũi, cậu thật sự không hiểu vì sao con ả lại cứ thích trỏ mũi vào chuyện của cậu và Tử Du. Sao nhỉ? Chả nhẽ trước giờ Tôn Thái Anh gây mọi phiền phức là vì thích Tử Du chứ không phải cậu??

Không thể, chính miệng Tôn Thái Anh trước kia đã bảo thích cậu và sẽ làm Chu Tử Du sống không bằng chết mà. Vô lý.

- Anh làm gì mà thẫn ra vậy?

- Thế Bình??

Ngô Thế Bình nhìn anh cười tít mắt, hiếm khi thấy anh trai mình ngây ngốc ra như thế này, lần này chính là sao đây?

- Ai chọc anh trai của em?

- Thì cũng Tôn Thái Anh đáng ghét, chọc tức chết anh mất...

- Em bảo rồi, anh vung tay là con ả văng tám vạn dặm ngay, sao lại không làm?

- Tôn gia thế lực không hề yếu, em biết mà...

- Chúng ta đâu cần lộ mặt, anh lại lo sợ người ngoài nhìn vào người lương thiện mà chỉ trỏ sao?

- Nhưng anh đã hứa với Tử Du sẽ không dùng cách bỉ ổi như Tôn Thái Anh đã làm...như thế chẳng giúp anh trở thành anh hùng trong mắt Tử Du được...- Nguyên Tú ngã người ra sau, nhìn bóng em mình lướt vòng sang đằng trước qua đèn trần.

Thế Bình là một đứa trẻ đáng yêu, nhưng sau cái đêm bị Tôn Thái Anh đẩy té xuống hồ hai năm trước thì em ấy đã mất vẻ trong sáng vốn có, cậu có thể hiểu. Ngô Nguyên Tú ngày đó cũng đã tuyên bố cậu và Thái Anh không đội trời chung, bằng mọi cách phải để mọi người thấy bộ mặt thật của Tôn Thái Anh.

Nhưng vì sao? Chu Tử Du dạo gần đây hình như không còn ý định đó nữa.

- Tử Du thật ngây thơ anh nhỉ?

- Hử?- Nguyên Tú ngẩng đầu lên nhìn em, cái giọng tà mị là sao chứ...

- Chị ấy sẽ không bao giờ thắng nếu dung túng cho đối thủ...

- Ừm, quả thật rất ngây thơ.

Thế Bình lướt tay trên ghế, mắt hướng về phía đèn trần lấp lánh, tỏa sáng ngời ngợi.

- Nhưng vì sao chị ấy lại dung túng cho Tôn Thái Anh vậy, anh có biết không?

- Anh không biết, Tử Du cứ nằng nặc bảo Thái Anh thay đổi rồi...

- Thay đổi rồi?- Thế Bình chuyển ánh mắt xuống anh mình đang trầm ngâm

Nguyê Tú gật đầu thật khẽ mà không nhìn em, cũng tự cảm nhận được cái nhìn của em ở nơi mình. Thái Anh thay đổi? Nghe như hồ nước ở sa mạc vậy, đều là ảo ảnh cả. Càng nghe lại càng thấy những lời này vô lý.

Nhưng Ngô Thế Bình thì thẫn người ra suy nghĩ gì lạ lắm, trong đáy mắt còn ánh lên tia nghi hoặc, có chút căng thẳng. Song sau đó em liền nở một nụ cười khó hiểu, ngón tay thon dài xoa trên môi hồng như đang suy tính gì đó. Vẫn là nên đi kiểm chứng thử nhỉ?

- Lâu rồi em không gặp chị Tử Du, anh nghĩ xem...em có nên mang chút quà đi thăm chị ấy không?

- Đường đột như vậy? Em đang định làm gì vậy?- Nguyên Tú ngồi thẳng dậy, gì chứ vẫn phải để tâm tới Thế Bình, em ấy toàn nghịch ngợm thôi.

- Em gái gặp chị dâu thì sai ở chỗ nào?- Thế Bình phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi.

- Rồi! Mai anh đưa em đi!

Nói là làm, sáng hôm sau Nguyên Tú thật sự đã đưa Thế Bình tới phim trường nơi Tử Du làm việc. Được tin hai anh em đến, Chu Tử Du cuống lên với khuôn mặt khó chịu hiếm thấy, đến mà không báo trước là truyền thống của nhà họ Ngô à? Vẫn không quên dặn Sa Hạ đừng để Thái Anh ra bãi gửi xe như hôm trước.

Nhưng lần này Thế Bình lại chẳng nể nang, đi thẳng vào để tìm Tôn Thái Anh.

- Em tìm Thái Anh làm gì?- Tử Du nắm tay em lôi lại

Thế Bình cười ngọt ngào, nhích lại gần hỏi:

- Chị thích chị ấy hả? Em có cướp chị ấy đâu...

Tử Du liền giật mình mà buông tay Ngô Thế Bình ra, con bé này...ánh mắt của nó không đùa được đâu.

Vừa vào đến bên trong, Thế Bình liền gọi lớn tiếng, thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân viên ở đó, Thái Anh của chúng ta lúc này vẫn còn đang tranh thủ đánh một giấc, gối đầu lên đùi của Na Liễn tỷ, tư thế vô cùng thoải mái ngủ.

- Chà, cuối cùng cũng tìm thấy...

Na Liễn giật mình nhìn Thế Bình đang đứng khoanh tay, rồi lại lay lay Thái Anh dậy, không dám nhìn thẳng vào tiểu thư nhà họ Ngô lừng lẫy trước mặt. Vậy mà Tôn Thái Anh thức dậy chẳng giữ chút hình tượng nào, ngáp lớn, tùy tiện xoa đầu một xíu rồi cất tiếng hỏi "ai đấy?"

- Thái Anh, không biết chị có còn nhớ tôi là ai không...

- Ai đây chị?- Thái Anh nhìn người này có vẻ quen quen nhưng không nhớ tên là gì, quay sang Na Liễn hỏi ngớ ngẩn.

- Em nói gì vậy...à..chị quên em bị mất trí!- Na Liễn vỗ vào trán một cái rồi nói- Đây là Ngô Thế Bình, em gái của Ngô Nguyên Tú đó!

Thái Anh gật gật như đúng rồi, tạm thời cứ nhớ con bé này tên Thế Bình gì gì đó đi, dù sao cũng thuộc dàn nhân vật phụ, cũng không cần quá để tâm làm gì.

- Tìm chị có việc gì không?

- Chị thật sự mất trí rồi?- Thế Bình nhướn mày hỏi- Rõ ràng là trước kia rất hống hách...

- Ừ, mất trí rồi, có thể cho người mất trí ngủ một chút không?- Thái Anh vùi đầu vào đùi của Na Liễn, cưỡng chế tiễn khách, mong có thể tranh thủ ngủ thêm vài giấc nữa.

Ngô Thế Bình thu tất cả vào tầm mắt, trong lòng có chút dự liệu gì đó, do dự rồi lại phản bác, nội tâm hỗn loạn nhưng vẻ ngoài lặng như tờ, chính là phong thái của những người làm việc lớn. Chuyện này nếu nói ra thì sẽ không còn chuyện hay ho để xem nữa...nhưng cũng kệ, cũng không còn giá trị lợi dụng nữa...

- Thái Anh, có một chuyện hay ho mà mãi chị không biết được.

- Vậy sao?

- Có muốn nghe hay không?

- Chị bị lừa à?

- Đúng vậy, mà cũng không đơn giản là một cú lừa...chị sẽ đau lòng khi biết đó...

- Thôi đủ rồi! Để em ấy nghỉ ngơi đi...-Na Liễn mặt biến sắc, xua người con gái họ Ngô đang nói điên nói khùng kia.

Thế Bình thấy Lâm Na Liễn hoảng sợ lại càng thêm phấn khích, muốn một tay lột trần bộ mặt thật sự của ả.

- Na Liễn tỷ, sao phải căng thẳng như thế vậy? Chị sợ tôi nói ra gì không nên nói sao?

Thái Anh mở mắt ra nhìn Na Liễn đổ mồ hôi lạnh, nghĩ ngợi gì đó rồi giúp chị lau đi những lo lắng, ôn nhu hết mực, không chút tỏ ra tò mò với câu chuyện của Ngô Thế Bình.

- Thái Anh, chị có biết...Na Liễn tỷ đây...

- Em im đi!!! Câm mồm lại!!- Na Liễn hoảng sợ, bắt đầu trở nên lúng túng hơn

- Thái Anh...Na Liễn tỷ, người cậu yêu quý...chính là...

- Thế Bình, em thích đóng drama Ấn Độ thì chơi một mình, chị buồn ngủ quá...- Thái Anh ngáp lớn, ép người kia nói cho nhanh.

Ngô Thế Bình không để tâm tới lời nói của Thái Anh cho lắm, cười một cái nhếch nhẹ rồi dõng dạc nói:

- Na Liễn là người cầm đầu antipage lớn nhất của chị...

Thái Anh lúc đầu rất ngạc nhiên, nhưng sau đó thì cũng không phản ứng gì thêm, làm con bé họ Ngô kia nhìn chằm chằm như sinh vật lạ. Tôn Thái Anh cũng có thể hiểu được, trước đây chính là "nó" sống lỗi mà, cho dù có bị Na Liễn tỷ ghét cũng không thấy ngạc nhiên. Huống chi trước cũng đã đọc qua truyện tranh rồi, quả thật có chi tiết này.

Na Liễn thì không nghĩ vậy, trong lòng thập phần lo sợ trước phản ứng của Tôn Thái Anh, con bé thẫn người ra được 2-3' gì đấy, vẻ mặt như nghĩ ngợi xa xôi lắm. Nhưng sau đó lại trả lời với vẻ mặt thật ngốc:

- Thì sao?

- Chị không cảm thấy bị phản bội ư?

- Bí quyết sống lâu đầu tiên: Bỏ qua mấy chuyện vặt.- Thái Anh cười toe rồi bỏ mọi chuyện quăng ra sau gáy.

- Có phải là do chị biết hết mọi thứ trước rồi mới không truy chuyện không?

Có chút giật mình, Thái Anh tưởng như mình đã bị nhìn thấu, nhưng không, chắc chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt thôi...

- Ừ, chị biết từ đầu và tha thứ cho Na Liễn rồi, em không cần mách nữa...chị đi đây, chỗ này đúng là ngủ không yên giấc mà...

Thái Anh đùng đùng đứng dậy, muốn ngủ một chút mà cũng bị làm phiền, Chu Tử Du bây giờ đang ở đâu? Sao lại để một con ranh con...à không, để em dâu vào nói mấy chuyện kỳ cục như thế này vậy? Na Liễn kia vẫn không thôi nhìn nó một cách ngạc nhiên nữa, việc nàng nói biết chuyện này có gì lạ sao?

Thế Bình đứng bần thần rồi cười rõ man rợ, bóng dáng Tôn Thái Anh dần lướt xa, lúc này Ngô Thế Bình mới hét lên ba chữ làm cả phim trường phải nhìn cô chằm chằm.

Và cả Tôn Thái Anh nữa.

Da gà của nó nổi thành từng đợt khi lần nữa nghe thấy cái tên ấy...

"Son Chaeyoung!!"

_______________________________

T/g: Ngồi nghĩ tên cho em gái họ Ngô là cả một công trình đó mấy má...

Đổi từ: Tiếng anh => Hàn => Trung => Hàn=> Hán Việt

Thành: Thrice => 세 번 (ba lần), chữ 세 dịch tạm bợ là "Thế", mà tui tìm quài không biết đổi chữ 번 thành tên gì, nên đổi thành tiếng Trung => 遍 (động từ chỉ số lượng: Lần) Biàn=> 편 pyeon => Bình

=> Thế Bình

Trời ơi, khổ tâm lắm mấy má, chế tên cho nhân vật phụ, tưởng không logic mà logic không tưởng:(((( toàn search Gugu-sama nên sai đúng gì cũng mặc kệ=)))

Mắt tui díp lại hết rồi...tui mắt nhắm mắt mở viết, thấy lỗi thì lơ đi nha, sáng mai tui dậy dò lỗi sau.

Chúc đọc vui ha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro