Chương 17: Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa Hiền đứng đối diện mắt nhưng tưởng chừng như xa quá, Sa Hạ lén trút một hơi thở dài trong khi giả vờ chỉnh mic. Trời vừa mới mưa xong, không quá lớn, nhưng mùi đất sau cơn mưa làm Sa Hạ thẫn thờ một chút. Trong vắt, cả bầu trời hôm nay, mặt hồ không gợn sóng và cả tâm trạng của Kim Đa Hiền nữa. Thấu Kỳ Sa Hạ cảm thấy choáng váng trước sự trong sáng mà em mang đến, hạt nắng có chạm trên đỉnh đầu cũng cảm thấy ấm áp, không muốn trốn tránh.

Đa Hiền bắt gặp ánh mắt của chị, cười tươi roi rói đáp lại cùng cái vẫy tay. Sa Hạ cũng cười, con bé trong sáng nhỉ? Ước gì cô cũng được như thế, một đám mây đen bao trùm lấy Sa Hạ, nụ cười của cô thật xinh đẹp, che tất thảy những u ám đằng sau đó, không để ai phát hiện ra nỗi niềm này.

"Các cặp đôi sẽ cùng thi xem cặp nào cõng chạy đến điểm đánh dấu X nhanh nhất, sau đó cả hai chọn một trái banh bất kỳ và quay lại điểm xuất phát, đội nào đến càng nhanh sẽ càng có lợi thế về sau"

Đa Hiền giơ ngón cái lên trời khi nghe đạo diễn thông báo thể lệ cuộc chơi, sau đó em nhìn về phía ánh mắt vô hồn của Sa Hạ, vô tình đánh thức chị khỏi cái nhìn vô định, tạo khẩu hình miệng "Cố lên chị ơi!"

Tiếng còi rít lên, Thái Anh, Đa Hiền, và hai khách mời nam nữa chạy như điên, tất nhiên ngay sau đó hai người con gái bị bỏ lại phía sau vì chạy chậm hơn.

Hai cặp đôi nam-nam kia chính là hai cặp diễn viên chính-phụ trong phim đam mỹ sắp tới sẽ đối đầu với phim của Chí Hiệu. Hai người mặc áo trắng kia chính là cặp đôi đam mỹ đang được dư luận săn đón gần đây, Luân Nhĩ và Đại Phong. Thái Anh cảm thấy bản thân không thể thua được, lần này đi là quyết tâm giành chiến thắng để thu hút máy quay, tốt nhất là chiếm sóng nhiều một chút để dễ quảng bá phim, liền liều mạng tăng tốc, không những không thể vượt lên mà còn bị vấp té làm trầy cả mảng gối.

- Trời...ui...không phải xui vậy chứ??- Thái Anh chập chững đứng dậy, nhưng nhà đài không vì vậy mà bỏ qua cảnh Chu Tử Du đổi sắc mặt nhìn, nửa bàn chân đã nhón lên hòng chạy đến chỗ người ta rồi, song họ Tôn lại nói- Đừng đến! Tớ còn đi được! Đừng rời vị trí Chu Tử Du!

Tử Du nhíu mày khó chịu, môi mím lại nhìn có chút căng thẳng xen lẫn tức giận. Và lần đầu tiên khán giả nghe giọng của Chu Tử Du lớn đến thế khi không ở trên phim

- Điều đó có còn quan trọng không?!

Đa Hiền không chạy tiếp mà quay lại chỗ Thái Anh vẫn còn chập chững đi từng bước đầy khó nhọc, ra hiệu với Tử Du là chị lo được, vì thế mà người cao cao kia có chút nhẹ lòng. Sa Hạ lúc này cũng không còn cười, nhìn hai đứa nhỏ rồi nhìn lũ người đằng kia vừa cõng nhàn nhã vừa cười đùa. Sa Hạ nghĩ cô sẽ không thể thắng, từ đầu chơi trò đòi hỏi sự nhanh nhẹn như thế này đã là một sai lầm có chủ đích, dù sao biên tập viên cũng là con gái, mê mẩn mấy anh trai cõng nhau và kỳ thị mấy chị con gái gần gũi cũng là lẽ thường.

Đa Hiền cõng Thái Anh đến chỗ Tử Du xong cũng là lúc hai đội kia quay về, nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa, dù sao bọn cô cũng đã chiếm sóng được một khoảng, chỉ hy vọng bên biên tập không quá thiên vị mà cắt mất. 

- Không sao chứ?- Tử Du không quan tâm tới trò chơi nữa, lập tức lấy nước rửa chân cho người kia rồi mới cẩn thận lau rồi hỏi thêm- Nghỉ nha?

- Chưa chết đâu! Tớ có phải hoa giấy đâu mà...

Họ Chu nhìn kẻ cứng đầu kia. Mấy người cứng đầu chẳng bao giờ cao được là vì thế, cả Đa Hiền, cả Thái Anh. 

- Lên được không?

Thái Anh cố gắng leo lên lưng người kia nhưng chân hình như bị mất sức rồi, khi nãy té trúng mõm đất cao, mắt cá hơi sưng chút chứ không đến nỗi bong gân nặng. Trông con bé khó khăn quá nên Đa Hiền định đến giúp nhưng trước khi cô kịp làm điều đó thì Tử Du đã không nói không rằng, bế thốc Thái Anh lên mà đi thẳng rồi.

- Ơ?

- Còn ngớ ngẩn ra làm gì? Lên đây nào...- Sa Hạ cười rồi ngắt má em, thì thầm

- Em hơi béo...- Đa Hiền rụt rè leo lên lưng chị, nhưng ngay lập tức bị chị nâng lên làm con bé giật mình hét lên một tiếng

- Em ốm hơn em nghĩ đó Đa Hiền...

Cả hai chậm rãi đi về đích, tất nhiên là hai cặp kia đã có gợi ý quan trọng cho vòng sau. Chu Tử Du thấy mấy trò này thật vô bổ, tất nhiên là vì quảng bá nên cô nàng mới cắn răng đi, nhưng sống chết chơi như Tôn Thái Anh thì lại lần đầu thấy, thật ngu ngốc.

- Tử Du, xin lỗi..- Thái Anh nói nhỏ khi vẫn còn trên lưng người kia

- Không có vướng, đừng có nói gì hết.

- Nhưng về sau sợ sẽ không chơi hết mình được...

- Mấy cậu đó tông một phát cậu chầu chín suối là cái chắc, đừng có mong được chơi hết mình, dù sao chúng ta cũng chỉ là con gái thôi...- Tử Du chỉ là nói theo suy nghĩ, nhất thời quên mình đang trên sóng, thế quái nào lại trở thành đoạn có rating cao nhất tập

- Cậu không muốn thắng sao?

- Cậu không muốn sống sao?

- Té thôi mà, cậu không cần lo cho tớ...

- Tớ không lo cho cậu, tớ thấy cậu thật ngu ngốc, té đập mạnh như thế vẫn chưa hiểu sao?

- Tớ xin lỗi rồi mà...- Thái Anh bĩu môi, rúc đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi, điều này cũng làm người kia chột dạ, đến đích rồi vẫn không bỏ con người ta xuống, khư khư trên lưng đợi y tế ra rồi mới buông 

- Có đau lắm không?- Tử Du xòe tay ra khi Thái Anh nhăn mặt vì sát thuốc

[+6564;-5] Bạn gái họ Chu này thực ngọt ngào! Vẫn không thể không suýt xoa vì sự đáng yêu này, mọi lần Chu Tử Du dù có đi quảng bá phim vẫn không có tình như thế này ;-; uwu, some one hold me ;-;

[+5421;-6] Cái gì mà "Có đau lắm không" rồi nắm tay con người ta??? Cái gì mà "Tớ không lo cho cậu"?? Hai người làm ơn nghĩ cho con dân một chút, làm ơn giữ lại chút lương thiện, bác sĩ bảo lượng đường trong máu của tôi tăng rồi đấy! ;-;

[+894;-3466] Nhìn giả tạo ***, nghĩ sao mà làm cái vẻ như yêu thương nhau lắm vậy, rõ ràng con nhỏ Thái Anh hiếu thắng nên té, còn tỏ vẻ cô gái nghị lực, muốn ói. Mới hôm qua còn đòi giết nhau, hôm nay lại làm như sa vào lưới tình, giả điên hay ghê ta.

> [+798;-32] "Mới hôm qua còn đòi giết nhau..."?? Nè cô bé, ra ngã ba Vịt Quay tôi cho cô một cuốn lịch mới để về nhẩm lại ngày tháng, những chuyện quá khứ ngoại trừ lịch sử ra thì chớ nên nhắc lại, huống chi hai người nếu còn ghét nhau đã không đóng phim với nhau.

> [+674;-45] Để tôi xem cô giả vờ té toạc đầu gối như thế nào mà bảo Tôn Thái Anh của chúng tôi tỏ vẻ, con mụ thần kinh, té như thế mà còn bảo tỏ vẻ. Bớt khùng giúp tôi với bà thím.

> [+465;-21] Mọi người đừng để ý, nó bị điên đó...huhu đáng thương ***

Sa Hạ thở hồng hộc sau khi về đích, không phải là do Đa Hiền nặng đâu, mà là do dạo này Thấu Kỳ Sa Hạ ngủ nghỉ không kỹ lắm. Song Kim Đa Hiền không nghĩ vậy, nhìn chị thở rồi cười ngại ngùng, Thấu Kỳ tỷ tỷ...xin thứ lỗi cho đứa em này.

- Không sao chứ?- Đa Hiền khui chai nước cho Sa Hạ, đồng thời vén tóc chị sang một bên- Em lau mồ hôi cho chị nha?

Còn phải hỏi sao con bé này? Sa Hạ thầm cười trong lòng vì sự ngây thơ của con bé rồi gật đầu, uống chút nước trong khi con bé lau mồ hôi cho mình, bỗng dưng nảy ra một ý tưởng xấu xa mang tầm cỡ thế giới...

- Đa Hiền...

- Dạ?- Kim Đa Hiền nâng giọng lên một quãng đáp lại, nghiêng đầu nhìn chị mà hỏi

- Em lau mặt chị đủ chưa? Mồ hôi chảy xuống đây rồi nè...- Sa Hạ cầm tay em lau gần xương quai xanh làm mặt con bé đỏ bật lên hẳn 3 tông màu.

- Chị à!!!

- Sao? Haha, dễ thương ghê!- Sa Hạ cười tươi rói khi tay Đa Hiền đánh vào vai mình, đúng là tụi trẻ con, dễ ghẹo.

Sau ván đầu tiên thì tinh thần của team nữ đã giảm sút, điều này không đồng nghĩa với việc Chu Kim Tôn Thấu muốn bỏ cuộc, mà là không quan tâm có thắng hay không, cả bọn chỉ tập chung chơi bời là chính, song cũng nhờ vậy mà khán giả xem đài đã được dịp chứng kiến phản ứng hóa học tuyệt vời của bốn người, báo đài đưa đẩy đăng tin, nhưng đam mỹ có cái lợi của đam mỹ, không vì thế mà phim của Luân Nhĩ và Đại Phong dễ dàng thua cuộc thế được.

Mọi thứ còn lại...còn phải coi xem Tôn Thái Anh và Chu Tử Du biểu hiện như thế nào trong "Chúng tôi là một cặp" nữa.


____________________________________

19:50- 23/11/15, thành phố Chấn Vĩnh

Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch cẩn thận, cho đến bây giờ thì mọi thứ đều ổn định, ngoại trừ tâm trạng của Lâm Na Liễn. Cô sao vậy nhỉ?

Thái Anh vẫn còn ở phim trường, từ đằng xa nhìn em phải chạy hì hục với cái chân đau làm Lâm quản lý xót hết cả ruột, rồi từ cảm giác lo lắng đó, sự tội lỗi trong cô ngày tăng cao. Khốn nạn thật, nếu cô cứ giữ việc này trong lòng...cô sẽ chẳng thể yên lòng được, lại càng không thể cười với em mà không cảm thấy chột dạ.

Vốn sẽ định em quay xong sẽ nói nhưng cứ nhìn thấy đôi mắt cười đó là liền cảm thấy muốn tự chôn mình đi cùng số tội lỗi của mình.

Thái Anh thở hồng hộc với quả mặt đỏ ửng, trông em bây giờ giống trái dâu ghê, cô cá là Tử Du cũng sẽ thấy vậy, nhưng quan trọng hơn là...nên nói từ đâu đây nhỉ?

- Thái Anh?

- Hưm? Dạ chị?- Họ Tôn nghiêng mặt sang, mệt mỏi nở một nụ cười với Na Liễn.

- À không...- Can đảm mất hết, cô bắt đầu lúng túng như mọi lần- Em mệt thì ra sau ngủ đi, chị đưa về...

- Vậy có sao không? Như vậy có giống em coi chị là tài xế không?- Thái Anh không muốn xem chị chỉ là người làm, hai người là bạn mà, đâu phải chủ và tôi tớ đúng không?

- Em mệt mà...cái đồ ngốc này...

Chẳng hiểu sao Na Liễn muốn khóc quá, nhưng mọi thứ rồi cũng bại lộ thôi, cô biết là vậy.

Song cô chẳng biết Tôn Thái Anh này đã biết tất thảy mọi thứ cô làm qua cuốn truyện tranh cũ ở góc thư viện, đều đã đọc hết.

Nhưng...lại không biết đứng đằng sau những chuyện này, dùng con thí bồng bột là nữ phụ Tôn Thái Anh chính là một người khác, mục đích rất rõ ràng, hại Chu Tử Du.

Chúng ta cần phải đính chính lại rằng đây không phải là một con thí bồng bột như Tôn Thái Anh, mà là một quân hậu có cái nhìn toàn bàn cờ.

Nhân vật khả ái làm ngây ngất lòng người đủ thông minh để chẳng bao giờ lộ diện...

Quả nhiên là chuyện tranh, khi nhân vật chính bị thay đổi, nhân vật phản diện "mới" cũng bắt đầu xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro