Chương 15: Môi và môi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền catse ít như vậy em sẽ không chê chứ?- Đây là lần thứ mười bảy Chí Hiệu hỏi về vấn đề này

- Chị nói lạ, chúng ta thân nhau thế nào, tiền bạc đã không còn là vấn đề nữa.-Tử Du ngồi thẳng lưng để Chí Hiệu dựa vào mình, cô cảm thấy chị trút một hơi thở dài, cảm thấy hơi lo nên nói thêm- Em thích đóng phim của chị, đừng lo, em không phải vì tiền mà tham gia.

- Sau này chị thành danh sẽ không quên em!

Tử Du cười, xoa đầu người lớn hơn song mắt vẫn hướng về phía cửa gương nơi Thái Anh và Đa Hiền đang nói về điều gì đó có vẻ nghiêm túc. Thái Anh khi làm việc đều chăm chú như thế, nom rất chững chạc, nhưng không thể thoát khỏi cụm "đáng yêu" được, cậu ta nhỏ xíu.

- Khi nãy chị nói gì thế?

- Nói gì?- Chí Hiệu xoay đầu sang nhìn em, cằm đặt lên vai, sau đó lại nhận ra em đang muốn hỏi gì liền "a" một tiếng rồi mới trả lời- Chị nói với Đa Hiền và Thái Anh vụ nhạc phim đó mà, nghĩ tới liền thấy ngại.

- Chị nhờ hai người đó?

- Phải, nhưng tiền...chị...chị...

Tử Du biết chị áy náy chuyện tiền nong, nhưng cô càng thừa biết hai người trong kia không quan tâm chuyện đó, nếu mua nhạc, thuê nhạc sĩ phối nhạc thì cũng khá "chát", Thái Anh không phải là ca sĩ sao? Huống chi còn có Đa Hiền...

- Đa Hiền thích âm nhạc, chị ấy làm không phải vì tiền, chị đừng áy náy.

Chí Hiệu thở dài một cái, cô hiểu tính của Đa Hiền, em ấy chính là vì đam mê mà vượt qua tất thảy để có được cơ hội ngày hôm nay. Những lần cô muốn bỏ cuộc, cũng là Kim Đa Hiền an ủi và cổ vũ hết mình. Em ấy luôn nghiêm túc, luôn cố gắng hết sức, hơn nữa lại rất có nghĩa khí và khiêm tốn, tìm đâu ra một người thứ hai như em ấy?

Cả Thái Anh nữa, tiếng xấu từ xưa giờ rất nhiều, hôm nay lại đi sớm về khuya, chịu làm việc nhiều hơn dù rằng "cơm hộp"* rất ít. Một sự thay đổi mà chẳng ai ở cái đất nước này có thể tin được, kể cả người hiểu Tôn Thái Anh nhất, Chu Tử Du cũng chưa tin được sẽ có ngày ngồi nhìn họ Tôn làm việc như thế này.

(*) Cơm hộp: Catse của diễn viên

Cánh cửa mở ra, hai người kia vẫn thôi không luyên thuyên đủ thứ về công việc họ sắp làm. Tử Du nhíu mi mắt, loáng thoáng nghe được họ bảo sẽ ở cùng nhau vài hôm để làm nốt cho xong.

- Em viết nhạc với lời xong rồi, chúng ta sẽ sửa lại sau, việc ghi âm sẽ để lại vào chủ nhật tuần này như đã bàn nhé?- Thái Anh cười.

Mắt của hai người cứ sụp lên sụp xuống, gật gà gật gù. Chu Tử Du nhìn lại đồng hồ, cũng gần 2 giờ sáng rồi, khi nãy đi ăn khuya rồi cùng đạo diễn chương trình "chúng tôi là một cặp" nói về tập đặc biệt đến rất trễ. Nhờ vậy mới biết thật ra Phác tỷ quen biết rất rộng, theo lời PD nói thì Phác tỷ biết cả CEO của các tập đoàn, công ty giải trí, thảo nào huy động vốn làm phim rất nhanh, đều do là đã có chữ tín.

Nhưng quay lại vấn đề chính, hai người kia sẽ dọn sang ở chung với nhau vào ngày mai. Tử Du nghĩ là cảnh cuối của phim rất khó đóng, sao Thái Anh dám bỏ bê việc tập luyện diễn xuất mà đi làm chuyện khác chứ?

- Cậu không định luyện?

- Luyện cái gì?- Thái Anh nghiêng đầu

- Cảnh cuối, chẳng phải cậu bảo rất khó sao?

- À, nhớ rồi, phải luyện chứ...

- Vậy thì cậu phải sang nhà tớ luyện với tớ chứ.- Chu Mặt Than khoanh tay trước ngực hỏi vô cảm, tỏ ra không thèm thuồng.

- Có chị Đa Hiền rồi, còn lo cái gì nữa?- Thái Anh ngây ngốc đáp, suýt bị người kia không kìm được nhào đến cắn chết.

- Nhưng người diễn với cậu là tớ.

Đa Hiền hiểu nhầm Tử Du còn ấn tượng không tốt với Thái Anh khi nhìn thấy hắc tuyến nổi trên mặt họ Chu, khói cũng bắt đầu bốc, liền can thiệp để em không làm khó Thái Anh nữa:

- Em qua tập với Thái Anh cũng được, chị sẽ sắp xếp thời gian làm sau...

- Ầy, sao được, nhạc không làm sớm thì không kịp!- Thái Anh lúc này nhảy cẫng lên

- Phác đạo diễn! Đã xong rồi!

Cả bốn người nhìn sang người kia, cũng hiểu thứ anh ta bảo "đã xong rồi", ray trượt quay phim lắp xong, cảnh cuối cùng của tập này đang chờ đón cặp đôi chính. Tử Du nuốt cái ực, mặt chẳng hiểu sao ửng một mảng hồng vựng, song Thái Anh thì cứ trơ trơ ra.

Cậu ta không sợ sao? 

Dù rằng đó là một cảnh hôn?

Tử Du nhìn Thái Anh chăm chú, đôi môi nhỏ bỗng trở nên thật nổi bật dưới ánh đèn vàng của căn phòng. Mọi thứ xung quanh dần chìm xuống, màu đỏ khơi gợi chút cảm hứng bật lên, Thái Anh lướt ngang qua nàng, mùi dâu tây ngọt ngào chạm vào cánh mũi, trái tim tan chảy.

- Không lo lắng à?

-Hưm? Lo lắng?

- Cảnh hôn...-Tử Du gãi gáy, người kia thấy dáng vẻ ngại ngùng này chưa kịp cuời đã ré lên một tiếng vì giật mình.

-Suýt quên mất!!

- Cậu đã quên rồi đó thôi...-Tử Du nhíu mi mắt, trong lòng hỗn loạn, đôi mắt phượng vẫn chưa rời khỏi môi người kia.

Cảnh tiếp theo là cảnh Tử Du đuổi theo Thái Anh dưới mưa, nhân vật lần này xảy ra xung đột, Tử Du hôm qua vẫn còn miên man suy nghĩ làm cách nào kéo tay Tôn Thái Anh mà không làm cho cậu ấy đau vì sợ sẽ đóng lại nhiều lần. Nhưng, cảnh hôn mới là cảnh khốn nạn nhất ngay lúc này.

- Làm một lần cho nhanh kẻo bệnh nha hai đứa!-Chí Hiệu nói ra với vẻ mặt thản nhiên- Tuy là bình thường đóng cảnh hôn, các cặp nam nữ thường ăn gì đó "nặng mùi" để "kìm hãm nhu cầu sinh lý" lại nhưng mà hai đứa chắc chẳng cần gì đâu nhỉ?

Đa Hiền đỏ mặt, sớm muộn cũng tới cô bị cướp nụ hôn đầu, khẽ nghiêng đầu sang Sa Hạ tỷ thì bắt gặp cái cắn môi của chị khi đang dán mắt vào xấp kịch bản. Sợ rằng khi hỏi chị đang làm gì chị sẽ  lại chọc ghẹo cô "Nghĩ nên hôn em như thế nào chẳng hạn?" như mọi lần.

Máy phun nước được bật, màn mưa mỏng rơi rơi hệt như những cơn mưa phùn ngày xuân, Thái Anh nghĩ cũng khá muộn để nghĩ về nụ hôn rồi, phải bắt đầu nhập tâm vào nhân vật thôi.

Chí Hiệu cho em vài phút để lấy cảm xúc, Tử Du thì không cần nó lắm, những gì cô cần làm chỉ là níu kéo và hôn thôi...

Mưa bắt đầu lớn hơn để bắt đầu vào cảnh, Thái Anh chạy như điên vào màn mưa như nước trút, ngay sau đó là tiếng chân mạnh mẽ của Tử Du, người đang mặt một chiếc váy xếp, nhưng có vẻ cả hai không quan tâm lắm đến trang phục của bản thân. Tử Du dù có mang vẻ là tổng công của mọi nhà nhưng không hề mang chút nam tính nào, trái lại đều là vẻ dịu dàng của một cô gái.

Bàn tay lớn chộp vào tay Thái Anh, trong kịch bản không hề có cảnh ôm nhưng Tử Du đã làm nó, vì nếu giật mạnh, người kia sẽ đau. Thái Anh giật mình đẩy ra, nhưng Tử Du ôm rất chặt.

- Tớ xin lỗi...

- Đừng...đừng nói xin lỗi nữa, tôi không muốn nghe...

- Cậu phải nghe tớ nói, cậu không tin tớ sao?

- Tôi phải tin khi thấy cậu hôn Trần Liễu sao??

- Cái đó là Liễu tỷ hôn...tớ...tớ không hề...

- Từ đầu là do tôi ảo tưởng...tôi xin lỗi...chúng ta đâu có là gì của nhau đâu mà...

Đến lúc rồi, đáng ra phải kéo vào nụ hôn ngay lập tức nhưng Tử Du lại lưỡng lự, Chí Hiệu chờ một khoảng rồi hô cắt, mặt nhăn mày nhó khó hiểu người kia hôm nay vì sao lại không làm theo kịch bản được.

- Ổn không vậy?- Thái Anh thấy người kia đứng như trời trồng, mặt còn đỏ gay gắt, sợ người ta bị lạnh liền lấy khăn ôm người ta lại- Bệnh rồi hả??

- A...kh...không sao...đâu

- Có cần dừng lại không?- Khi nãy Tử Du nắm tay nó đã thấy rất lạnh rồi, nhưng có vẻ Tử Du không chịu dừng lại, hôn thì hôn, đành làm cho nhanh vậy, Thái Anh chính là sợ Tử Du bệnh- Cậu làm được không? Có cần tớ bảo Phác tỷ không?

- Không sao, tiếp tục đi.

Tử Du không hiểu sao lại trầm ánh mắt lại, nghĩ ngợi gì đó thì quay qua bảo Chí Hiếu tiếp tục.

- Vậy tiếp tục từ đoạn bị dở nha?- Chí Hiệu quay lại chỗ ngồi, tiếp tục vai trò chỉ đạo.

 Tiếng Phác tỷ vang lên, Thái Anh ngước lên nhìn người đối diện thì suýt giật mình vì ánh mắt ngọt ngào quá đỗi của Chu Tử Du, quả nhiên là người vừa có tiếng vừa có miếng, Thái Anh chợt nghĩ nếu mỗi ngày cậu ta đều nhìn mình như thế này chắc nó đổ mất từ mấy đời rồi.

Tử Du luồn tay ra sau gáy của người kia làm Thái Anh có chút nhột mà rút đầu lại, môi người kia đột ngột áp lên.

Lúc này Tử Du mới biết mình khao khát cái gì.

Về phần Tôn Thái Anh, từ nhỏ cho đến lớn, tư tưởng hôn một cô gái, thậm chí đây còn là một cô gái đẹp tuyệt như Chu Tử thì nó lại càng chẳng dám nghĩ đến. Nó có nói chưa nhỉ? Rằng đây là nụ hôn đầu tiên của đời nó. Tử Du nhẹ nhàng câu môi, nhớ đến nụ hôn đáng ghét của mình với Nguyên Tú, nhẹ nhàng làm từng bước một như đã làm việc này hàng trăm lần và trở nên thành thục. 

Thái Anh trở nên bị động trong lòng người kia, họ Chu nhích từng bước đẩy Thái Anh từng bước tựa vào tường gần đó trong nụ hôn, cả phim trường im lặng nhìn theo. Bàn tay Tử Du đưa lên cao để che mưa cho cả hai. Môi Thái Anh ấm quá, nó cứng đờ và mặc kệ sự điên cuồng của họ Chu, mùi dâu lan tỏa khắp không khí, khiến Tử Du muốn nuốt trọn người kia.

- A...đừng mà...-Thái Anh tách ra khỏi nụ hôn để thở, tim nó đập như điên, Tử Du kế bên thì cười nhếch mép một cái, tựa đầu vào trán nó, để con bé thở một chút rồi cuối xuống hôn thêm một lần nữa.

Chí Hiệu nuốt nước miếng vì mở miệng quá lâu, quả nhiên là dân chuyên nghiệp có khác, diễn xuất như thần. Cứ có cảm giác đây không còn là Chu Tử Du nữa, cái cách ép người quá đáng đó đúng chính xác là những gì Chí Hiệu nghĩ khi tạo ra nhân vật này.

- A...ha...ah..- Thái Anh thở gấp rồi tựa đầu vào ngực người kia, đầu không dám ngẩng lên vì sợ Tử Du sẽ hôn tiếp, dù rằng trong kịch bản bảo chỉ có hôn thoáng qua...

- Sao? Còn giận nữa không?- Tử Du ôm người kia vào lòng, vừa mơ mơ màng màng vừa đọc kịch bản, nụ cười thiếu đạo đức vẫn còn trên môi. Thấy người kia không phản hồi liền nói lớn- Muốn tiếp tục à?

- Ah không! Không...không giận cậu nữa...

- Thế có ngoan không, haha. - Tử Du hôn chóc vào trán người kia một cái.

Chí Hiệu hô cắt, tất nhiên là vẫn lặp lại vài lần cảnh đó để thu được cảnh tốt nhất, Thái Anh bị hôn đến xanh cả mặt, hôn đến đừ cả người.

Tôi cắn chết cái đồ điên nhà cậu, cười cái khỉ chứ cười, Chu Tử Du.

Xấu xa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro