chương 11: Thu âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bình luận của mấy mẹ là động lực của author, cảm ơn đã ủng hộ tui. Chân thành cảm ơnㅜㅜ)

________________________________

- Nhìn gì?

- Tớ có nhìn cậu đâu?- Thái Anh cười phớ lớ, quay mặt đi chỗ khác.

Lúc sau lại quay sang Chu Tử Du mà nhìn.

Lần này thì người kia không ngồi im nữa mà ném sấp giấy lời bài hát xuống, quay sang đối mặt với người kia. Thái Anh cảm thấy như bị đôi mắt phượng kia nhìn đến thủng cả mặt, liền ngại ngùng che mặt lại.

- Cậu đừng có nhìn tớ kiểu đó!

- Là kẻ nào nhìn trước?

- Tớ thấy hôm nay cậu đặc biệt khó chịu...- Thái Anh hé bàn tay ra, chỉ để lộ đôi mắt to tròn, chớp chớp một cách bối rối mà nói- Nên mới lo là cậu bị đau bao tử giống hôm trước thôi...

Tử Du khựng lại, cả hơi thở cũng chậm một nhịp. Thái Anh này, thật sự chính là một con quỷ nguy hiểm. Cần phải bắt cậu ta đem đi nhốt lại không cho chạy lăn xăn, đi mọi nơi thả thính con nhà người ta. Đồ quỷ nhỏ nguy hiểm.

- Không sao, không còn đau nữa.

- Ồ...thế thì tốt!

Nhận thấy một hơi thở dài từ môi nhỏ của người kia, Tử Du chộp vai của Thái Anh lại khi con bé định quay đi. Mắt nó mở to tròn khi thấy Tử Du lần đầu tiên níu nó lại, cứ tưởng rằng cậu ấy phải một đạp bắt nó quay mặt đi cho bằng được chứ.

- Éc? Gì vậy?

- Đang chán, kiếm chuyện gì kể tôi nghe với...

Đáng ra là Thái Anh định từ chối, nhưng vì trước mắt là Chu Tử Du tiên tử xinh đẹp, tài giỏi toàn diện, dù có là người quen thuộc với nàng thì cũng sẽ cảm thấy việc được nàng bắt chuyện là chuyện tốt nhất trong những thảy chuyện tốt. Vẫn là nên đặc cách khác với người thường, đặc biệt nuông chiều hơn mới đúng.

- Cậu muốn nghe chuyện gì?

- Chuyện gì vui vui.- Tôn Thái Anh thật sự đã thay đổi, Tử Du cũng không dám tưởng tượng tới cái ngày được nói chuyện với cậu ấy như thế này. Hệt như những người bạn. Nhưng lúc này cô đoán cô cũng không hiểu được bản thân nữa, chỉ là muốn nghe thôi

- Tớ có chuyện này vui lắm nè!

- Sao?

- Tớ đang được nói chuyện với mỹ nhân!

Mi tâm người kia nhíu lại, môi mỏng phun ra hai chữ "Nhạt nhẽo", nhưng cuối câu lại nhếch lên cười nhẹ một cái vì lời khen của người kia.

- A!! Cậu cười kìa! Vậy mà bảo người ta nhạt nhẽo! Aaaa!

Mọi người nhìn hai người rồi ngớ ra, thật sự có cái thể loại tình huống này sao? Oan gia lại có thể đùa giỡn như thế, quả thật không thể tin vào mắt mình nữa.

- Thái Anh! Vào đi em!

Giật mình, cầm tờ lời bài hát trên tay mà người kia run run gật đầu rồi chạy lon ton vào phòng như một đứa khờ khạo, làm cả phòng khúc khích cười em nhỏ.

Cơ mà, nói về hát thì Thái Anh trong ấn tượng của mọi người cũng không giỏi giang mấy. Mấy cái bài hát của con bé ra chả ai thèm nghe cả, nhạt toẹt và ngang phè, nếu muốn lịch sự hơn thì có thể nói là không được bắt tai lắm lắm.

Tuy vậy, bài hát lần này thật sự rất hay, lời cũng thấm đẫm tình cảm đôi lứa nữa. Chí Hiệu bảo nếu cho mấy cặp đôi trong phim hát thì sẽ tạo hiệu ứng hơn nên đã đưa ra đề nghị này. Tất nhiên, ai mà chả muốn phim nhận được phản hồi tốt? Thế nên cả bọn đều nhanh chóng đồng ý cả.

Tiếng dương cầm đàn nhẹ nhàng màn dạo đầu, tiết tấu chậm rãi dâng lên, rồi da diết là tiếng vĩ cầm. Tử Du rất chăm chú nghe nhạc, phần vì cần dợt lại lời bài hát, phần cũng muốn nghe Tôn Thái Anh "rống" trực tiếp một lần.

"Áng mây trôi trên mặt hồ hóa thành bông hoa nhỏ"

Ồ.

"Mùa thu chậm rãi lướt ngang làn tóc cậu, thật đẹp, cũng thật lung linh"

Không tệ nhỉ??

"Tớ đã ngỡ chúng ta chính là duyên mệnh.

Và khi cậu bước bên đời.

Tớ biết chúng ta chính là của nhau.

Có phải là thiên mệnh không nhỉ?

Rằng đôi ta là của nhau, là của nhau mãi mãi"

Tử Du lắng tai nghe mà lồng ngực đập thình thịch, khuôn mặt người kia qua lớp kính trong suốt vô cùng chăm chú hát. Một người ưa thích nghệ thuật như Son Chaeyoung, những thứ này đều chính là sở trường cả. Nhảy, hát, vẽ, đàn, tất thảy, đều chính là niềm yêu thích của em ấy. Nên khi được hát trong môi trường chuyên nghiệp như thế này thì con bé không còn gì muốn chê trách khi được làm "Tôn Thái Anh" cả.

"Này, yêu tớ đi có được không?

Hãy để tớ chăm sóc cậu có được không?

Hãy để tớ là của cậu có được không?

Hãy để số phận an bài đi.

Bởi cậu là của tớ, mãi mãi là của tớ"

Thái Anh cuối cùng cũng hát xong đoạn của mình, và có vẻ như mọi người ngạc nhiên lắm. Tử Du giả vờ lẩm bẩm đọc lời bài hát, còn gò má có chút phiếm hồng, cảm giác như đi ăn trộm vậy. Cũng là chỉ nhìn thôi, cần gì phải lén la lén lút như thế? Nghĩ vậy nhưng cũng không ngăn mình đổ mồ hôi hột được.

Bên phụ trách mảng nhạc phim kêu Thái Anh hát thêm vài lần nữa để lấy kết quả tốt nhất. Tử Du quên cả dợt lời, cứ ngẩn ra nhìn người ta. Để Sa Hạ lên tiếng chọc ghẹo:

- Chùi nước miếng đi kìa Chu Mê Gái.

- Ăn giấy không chị?- Tử Du cuốn xấp giấy lại muốn đánh người kia thì bị Đa Hiền ngăn lại. Tự dưng nhớ tới vụ chị ta với Thái Anh ở nhà xe là lại buồn cười tới phát cáu. Chẳng hiểu vì sao.

- Em đọc lại lời đi, chuẩn bị tới em rồi đó!- Đa Hiền cười con bé, dạo này sao em nó xéo xắt thế nhỉ?

- Cơ mà hôm nay không thấy Chí Hiệu nhỉ?- Sa Hạ bắt chuyện với Đa Hiền, hòng có thể khiến em thôi cái điệu nói chuyện khách sáo lại.

- Chị ấy tầm 3 giờ chiều sẽ đến ạ.

- Em không cần phải nói chuyện quá lịch sự đâu, cứ thoải mái đi cưng!- Sa Hạ nháy mắt với em, sau đó sống lưng bỗng dưng lạnh toát, ánh nhìn của Chu Tử Du dán lên người đối diện, làm Sa Hạ đổ hết cả mồ hôi lạnh.

- T...Tử Du, tới lượt em rồi kìa!- Sa Hạ thấy nhân viên vẫy tay gọi thì lắp ba lắp bắp nói rồi đẩy Tử Du vào.

Mà cũng như mọi người đã nghĩ, Chu toàn tài đã làm rất tốt. Thậm chí hoàn thành chỉ trong hai lần hát. Thái Anh không hề che giấu tí gì gọi là thích thú, liên tục vỗ tay và búng ngón cái cho người kia.

Bài hát lần này mang vẻ tươi sáng, rất hợp với mấy đoạn tình cảm đáng yêu, Thái Anh ngồi trên ghế gỗ, hai chân ngắn thả xuống mà đung đưa đung đưa, lâu lâu mới ngước vào nhìn Tử Du, chứ cũng không biết điều như ai kia, dán mắt 24/24 như thế.

- Thái Anh, bài hát thế nào?

Chí Hiệu từ lúc nào đã đứng kế bên, với bánh ngọt và cà phê cho mọi người, như mọi khi thôi. Thái Anh cười với chị, rồi vỗ vỗ sang bên cạnh chờ chị ngồi xuống mới từ tốn nói:

- Hay lắm ạ, nhưng chỉ mỗi bài này thôi sao? Em cứ ngỡ rằng bọn em phải hát hai bài?

- Đúng rồi, chẳng có phim nào chỉ có mỗi một bài OST như này đâu!- Chí Hiệu cười, bàn tay vô thức xoa đầu nắm kia. Nhưng rõ ràng là có ý đồ, chữ "gian" viết hẳn trên mặt kìa cô Phác...

- Chị nhìn em như vậy là có ý gì?

- Thái Anh của chúng ta, chị nhờ em một chút được không ha?

- Nhờ...Nhờ gì ạ??

Chí Hiệu ép người tới làm con bé ngửa hẳn người ra sau ghế, tư thế này thật sự sẽ làm người khác nghĩ bậy nếu nhìn thấy.

- Chị ơi...- Thái Anh đỏ mặt, bàn tay đặt lên vai Phác Chí Hiệu nắn nhẹ nhắc nhở.

- Thái Anh, nghe chị nói xong đã!

- Dạ...Em nghe nè....

- Em viết lời bài hát tiếp theo cho chị nha?

Khuôn mặt kẻ kia hãy đang còn hồng vì thẹn thùng, lúc này lại pha thêm chút ngạc nhiên, mắt mở to tròn ra, trông đáng yêu không tả. Chí Hiệu ngắt má em, cười hì hì rồi chờ em trả lời. Nhưng cũng không ngờ kỳ đà lại đến nhanh như thế.

- Hai người....- Tử Du run run, nhưng không có chút biểu cảm gì trên mặt mà nói-...Tôi báo công an.

- Tử Du!!

- Kệ ẻm đi em! Lêu lêu!

____________________________________

- Em làm gì lâu vậy?- Nguyên Tú gõ gõ ngón tay lên vô lăng, hào hứng nói khi thấy Tử Du cuối cùng cũng quay lại.

- Em để quên cây son thôi...- Tử Du nhắm mắt lại, giả vờ buồn ngủ nhưng thực chất là nói dối. May mắn là Nguyên Tú không để ý mấy.

- Có muốn đi ăn gì không?

- Đưa em về đi, em mệt rồi...

Nguyên Tú muốn trút một hơi thở dài nhưng không được, đành ngậm ngùi đưa em về. Lâu lâu cũng cố ý lên tiếng cốt cũng là mong em sẽ nói nhiều hơn một chút.

- Tử Du, ba mẹ anh kêu cuối tuần này sắp xếp lịch cho cả nhà gặp nhau.

- Và?

- Thì, ba mẹ anh muốn gặp em, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi mà...- Nguyên Tú lúc này chẳng hiểu vì sao lại đỏ mặt, tay gãi gãi mũi rồi có chút bối rối mà nói.

Quen nhau? Có hả? Tử Du ngẫm lại vẫn là thấy sai lắm, nhưng người ta dù sao cũng là ân nhân của cô, hôm nay đứng được ở vị trí này cũng là đều nhờ người ta, vẫn là nên biết điều một chút.

Chu Tử Du biết, rằng bản thân hiện tại không có cảm giác với Ngô Nguyên Tú, nhưng biết từ chối như thế nào đây? Đành cứ để mặc mọi thứ thêm một thời gian nữa, thời gian sẽ cho cô cơ hội giải quyết nó. Có lẽ vậy...

- Theo ý anh đi...

- Quyết định vậy nha!

Nguyên Tú thích thú trong lòng. Nếu được, thì có thể bàn chuyện lâu dài với ba mẹ luôn.

Khung cảnh ngôi nhà hạnh phúc cùng những đứa trẻ hiện trong tâm trí anh.

Thật ngọt ngào làm sao...

Nhưng cốt truyện đã thay đổi rồi.

Nhân vật phụ đã thay đổi rồi.

===========================

(*): Ngô Nguyên Tú: Họ Ngô lấy đại, Nguyên Tú dịch tạm bợ từ hai chữ "Wonsu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro