Chương 7: Tâm tư của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bước vào cửa một siêu thị nhỏ ở gần trường học. Xung quanh là các gian hàng lớn nhỏ chất đầy đồ.

Tôi ít khi đi tới những nơi như thế này. Tính tôi vốn lười, lết được tới hàng tạp hoá sát nhà mua cái gì đó đã là kì tích rồi. Vì thế nên lần gần nhất tôi ghé tới một siêu thị như này cách đây tận ba năm trời.

Tôi cầm lấy giỏ hàng của mình rồi đi sau cậu. Khoảng cách giữa các gian hàng quá nhỏ, khiến tôi cứ thỉnh thoảng lại đụng phải lưng cậu, sau đó lại ngượng ngùng mà lùi về sau.

Tôi lóng ngóng chẳng biết nên mua cái gì, bèn kiếm câu chuyện làm quà:

"Đi chơi mà lại phải làm báo cáo, khá chán nhỉ?!"

"Đúng thật là cậu không nghe cô nói một tí gì rồi. Vì đợt này chúng ta sắp thi lên các khoa, nên trường miễn vụ báo cáo đấy, chỉ đi chơi thôi."

Tôi thấy cậu nói một cách nghiêm túc như vậy thì tin ngay. May quá đi mất, tôi cứ tưởng phải vác một đống sách chuyên ngành đi tới mấy chỗ vui chơi đấy cơ.

Chúng tôi lại tiếp tục người đi trước kẻ theo sau. Tôi nhìn từng thứ cậu bỏ vào giỏ hàng.

Hoá ra cậu thích bàn chải của hãng X, kem đánh răng sẽ là vị bạc hà, rồi còn...

"Cậu không mua gì cả à?"

Tôi giật mình, vội vội vàng vàng quơ bừa mấy thứ trên kệ hàng. Nếu cậu mà phát hiện ra tôi đang làm cái trò như mấy đứa con gái bám đuôi các loại hot boy trường thì tôi sẽ xấu hổ mà chết mất.

Tôi luống cuống đến mức chẳng hay biết mình đang lấy thứ gì, chỉ nghe thấy cậu hốt hoảng nói:

"Này, cậu lấy cái thìa làm gì?... Cái kia là BCS mà!!"

Sau một hồi làm những thứ đáng xấu hổ, tôi cũng chọn được mấy thứ đồ có ích để đem ra tính tiền.

Chúng tôi tạm biệt nhau và trở về nhà của mình. Trước khi đi, cậu còn quay lại nói với tôi:

"Đừng quên là 6h sáng ngày mai xe khởi hành đấy!"

Tôi cảm thấy có một người lo cho mình như này cũng tốt.

Lúc tôi về đến nhà, mẹ tôi bị doạ sợ vì mấy thứ tôi cầm trên tay:

"Mày mua cái gì đó hả con?"

"Mấy thứ có ích cho ngày mai thôi mà mẹ."

"Có ích là vở vẽ với một tá bánh kẹo hả??"
-
Sáng hôm đó, bầu trời quang đãng như một lời chúc may mắn dành cho chúng tôi.

Lũ bạn tôi xếp hàng chờ xe đến. Đứa nào cũng hào hứng như bọn con nít lên năm. Dù sao cũng được nghỉ học, lại còn được đi chơi nên đứa nào cũng thích.

Mấy đứa con gái hết chỉnh tóc lại đến bôi son. Bọn con trai thì chỉ biết đứng quậy phá.

Tôi ngáp một cái thật dài. Phải dậy sớm như này tôi thà ở nhà ngủ cho rồi.

Đợi phát dài cổ thì chiếc xe to đùng kia mới chậm rãi bò tới nơi. Đứa nào đứa nấy cũng đồng loạt xô đẩy nhau mà lên xe, ai nấy đều cùng một suy nghĩ phải chiếm được hàng ghế ngon lành, vừa không bị say xe lại còn được ngủ thoải mái.

Lúc tôi trèo được vào thì đã hết chỗ rồi. Đang tính kiếm đại cái ghế nhựa ngồi gần tài xế thì có bàn tay kéo áo tôi. Tôi giật mình quay sang thì thấy cậu đang vẫy tôi lại.

Hoá ra bên cậu vẫn còn chỗ trống, lại còn là ở trong, ngay sát cửa sổ. Quả đúng là chỗ ngồi ưa thích của tôi.

Ngay lúc đó, tôi chợt nghĩ rằng cậu đã để dành chỗ cho tôi.

Nhưng thấy bất hợp lí quá nên tôi phủi ngay ý nghĩ đó luôn.

Không giống như lúc đầu, trên xe giờ đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Lũ trong lớp ngủ say như chết vậy.

Tôi quay qua nhìn cậu. Đôi mắt cậu nhắm hờ. Hàng mi dài cong vút khẽ chớp. Có lẽ vì cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cậu mở mắt ra rồi nhìn lại tôi.

"Cậu đang nghe bài gì thế?"
Tôi nói để chữa cháy cho bản thân.

Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng gỡ một bên tai nghe ra rồi đeo vào cho tôi.

Tiếng hát đầy đau lòng mà cuốn hút, tôi nghe thấy cậu ngâm nga theo nó.

Một bài hát thật buồn.

Chúng tôi cứ yên lặng ngồi cạnh nhau như thế, dùng chính nỗi đau trong câu hát để gặm nhấm tâm can của bản thân.
—•—
Hiện tại.
What can I do, to make it right?
Falling so hard so fast this time.
What did I say, what did you do?
How did I fall in love with you?

Tôi tắt nhạc trên điện thoại đi.

Tôi đã nghe bài này suốt bao năm nay rồi. Tzuyu từng bảo, đây là bài hát mà cậu thích nhất.

Tôi đã từng thắc mắc lí do với cậu, nhưng cậu không trả lời.

Đến tận sau này, tôi mới hiểu rõ, có lẽ cậu đã gửi gắm toàn bộ tâm tư của bản thân vào từng câu hát.

Tâm tư của cậu, tâm tư của tôi, tâm tư của chúng ta.

Hết chương 7.

Bài hát được nói đến trong bài là "How did I fall in love with you?" của Yao Ti Sing. Vô tình nghe được và cảm thấy nội dung thật giống hai bạn trẻ =)))

Mình đã trở lại sau một trận ốm đây. Tuy hơi chậm nhưng trong vài tiếng vừa rồi mình đã viết được gần 3 chương bản thảo rồi (đau mắt quá ( ̄^ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro