Chương 3: Minatozaki Sana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cười đùa với ảnh dìm ny là một tội ác nhé =)))))

Chương ba: "Tôi đã từng rất ghen tị với chị, để rồi vì cái lòng ghen ấy mà đánh mất đi thứ quan trọng nhất."
-
Tôi là một con người không thích những nơi đông đúc, chỉ muốn ở nhà, nhưng lần này tôi lại vui mừng vì mình có thể đến trường sau trận ốm.

Tôi khá ngại khi vào lớp, vì tôi đã nghỉ một tuần rồi. Cứ ngỡ con bạn thân sẽ hỏi thăm mình, thì thứ mà tôi nghe được lại là lời xì xào bàn tán của lũ trong lớp.

Có đứa thấy tôi bước vào, liền hớn hở quay lại.

"A Chaeyoung! Mày khỏi ốm rồi hả? Aisss... Tzuyu cũng đang ốm đó. Cậu ấy nghỉ hơn một tuần nay rồi. Đúng thời điểm mày nghỉ luôn."

"Này! Mày nói cái đó với Chaeyoung làm gì? Cậu ấy đâu thân với Tzuyu?!"

"Không phải à? Hôm bữa tao thấy Tzuyu đèo cậu ấy về à?"

"Này Chaeyoung? Không phải cậu ấy ốm vì đèo mày về đấy chứ? Mà khoan, sao mày lại thân với hot girl khối thế?????"

Tôi sững lại trước hàng đống câu nói của lũ bạn. Não tôi như thể đang chật vật tiếp thu từng câu của chúng nó.

Tôi vô thức lướt qua lũ bạn, ôm cặp về chỗ ngồi của mình rồi khẽ đưa đôi mắt lên chiếc bàn phía trên.

Đúng thật, không có ai.

Sẽ không phải vì tôi mà cậu ấy ốm chứ?

Tại sao tôi có thể bình thản suốt một tuần nay như vậy chứ?

Suốt cả buổi, tôi lại một lần nữa vì nghĩ tới cậu mà chẳng học được gì.

Tan học, phía cửa ra vào xì xào với những tiếng "ồ" đầy phấn khích.

Tôi lia mắt ra cửa, thấy một cô gái tóc nâu xinh đẹp đứng đó. Hình như là hoa khôi của trường, tiền bối của chúng tôi.

Vì trường chúng tôi là trường lên hẳn đại học nên cũng chẳng có gì lạ khi người hơn tuổi bọn năm ba chúng tôi lại xuất hiện ở đây giờ này.

Chị ta nhìn thấy tôi, liền cười cười bước lại.

Tôi ghét bị chú ý, vì thế nên càng muốn tránh né.

Lúc tôi định quay đi, thì chị đã tiến tới bàn tôi rồi.

"Chào em, chị là Minatozaki Sana, ban Báo chí."

Tôi nhìn chị, tỏ vẻ "thì liên quan gì tới tôi?"

Chị ta vẫn vui vẻ cười cợt.

"Chị là người quen của Tzuyu. Con bé sốt mấy hôm rồi. Chị nghĩ... em sẽ cần thứ này."

Chị ta đưa cho tôi một mảnh giấy, là địa chỉ một nơi nào đó.

"Địa chỉ nhà của con bé. Nó không có bố mẹ, chỉ ở một mình thôi. Tính nó hướng nội, sẽ không thể hiện mặt yếu đuối của nó ra..."

Tôi lắng nghe không sót một chữ từ chị ta. Tôi cảm thấy ghen tị, vì dường như tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy, chị đều biết rất rõ.

Cuối cùng, tôi gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi quần. Lúc chị ta ra tới cửa, tôi liền nói với theo.

"Cái này... cảm ơn chị."

Sana bước ra khỏi lớp, đáp lại tôi chỉ là một nụ cười nhẹ.

Tôi nhanh chóng cầm cặp chạy ra khỏi lớp, để lại hàng tá tiếng bàn tán bát nháo đằng sau :

"Kinh thật, mới từ đầu năm tới giờ mà cậu ta quen cả hoa khôi của khối lẫn hoa khôi của trường cơ đấy!"

"Ghen tị quá. Tớ cũng muốn làm quen với người đẹp."
-
Nắng Thụy Sĩ ấm áp dịu dàng, tựa như nụ cười hiếm có của cậu.

Sẽ say nếu vô tình nhìn vào.

Tôi đi tới cửa hàng gần đó, chọn lựa ít trái cây, rồi lại lựa một bó hoa. Nhưng chẳng ưng được bó nào, tôi quyết định nhặt vài bông rẻ quạt bên đường, vì nó nhìn giống cậu.

Tôi đi mãi vẫn chưa tới nơi, đã đi qua nhà tôi gần hai cây số rồi.

Hôm đó, là Tzuyu nói dối tôi hay sao? Nói rằng nhà cậu ấy ở gần đây, vì thế nên mới bị ốm sao?

Tôi cảm thấy có lỗi, đi càng nhanh hơn.

Nhìn căn nhà xa hoa trước mắt, tôi không khỏi há hốc miệng. Đôi tay định ấn vào chiếc chuông cửa liền khựng lại.

Liệu người cậu ấy muốn gặp lúc này có phải tôi không?

Minatozaki Sana có vẻ rất thân với cậu ấy, còn hiểu rất rõ nữa. Nếu cậu ấy giống tôi, liệu có phải.... không?

Tôi miên man với những dòng suy nghĩ như bóp nghẹt tim mình trong đầu mà không để ý cánh cửa đã mở ra từ lúc nào.

Trên đỉnh đầu chợt có hơi thở rất ấm.

"Cậu tới đây làm gì?"

Hết chương ba.

Bộ này mình up chậm nhưng nhất định sẽ không drop nha, tốn công làm cái bìa rồi mà =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro