Chương 15: Sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gác lại mọi cảm xúc đau khổ, cố gắng tập trung vào mục tiêu của cuộc đời mình. Học, lấy bằng tốt nghiệp, và kiếm một công việc nào đó.

Bức tranh ấy vẫn nằm nguyên vẹn trong ngăn bàn của tôi, như thứ tình cảm giấu kín của bản thân, như một kỉ niệm mà cả cuộc đời tôi sẽ nhớ mãi.

Sau khi cậu đi, tôi chỉ hỏi về thông tin của cậu từ Sana đúng một lần. Nhưng chị cũng chỉ biết lắc đầu.

Ngay cả chị cũng không biết cậu đi đâu, và làm gì.

Tôi nghĩ, nếu như cậu ấy đã muốn cắt đứt mọi thứ về mình với cuộc sống ở đây, coi mọi thứ như một đoạn kỉ niệm sau này, vậy thì tôi cũng bằng lòng phối hợp.

Tôi lao đầu vào học hành suốt những năm tháng ấy, bỏ qua hết mọi lời rủ rê đi chơi của bạn bè, tôi lại quay về là cô gái của những năm tháng trước khi cậu xuất hiện.

Cậu bước vào thế giới của tôi, kéo tôi ra khỏi "hầm tối" do chính bản thân tôi tạo ra, rồi lại để tôi mắc kẹt ở đó một lần nữa và biến mất.
-
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, tôi cuối cùng cũng kết thúc những năm tháng sinh viên. Tôi quyết định học cao hơn nữa, tất cả vì mục tiêu bằng thạc sĩ mà tôi luôn ấp ủ trong lòng.

Kết thúc đại học, tất cả chúng tôi đều phải ra đời, cảm xúc ai nấy cũng đều hụt hẫng, có đứa còn bật khóc nức nở, vài cặp đôi thì lần lượt chia tay vì tương lai sau này của mình. Tôi đứng giữa sân trường, bấm điện thoại, lũ bạn cùng lớp lại đang hẹn hò nhau đi dự tiệc mừng kết thúc đời sinh viên. Cũng còn sớm, lại không muốn về nhà, tôi cũng đồng ý đi cùng tụi nó luôn.

Tất cả chúng tôi hẹn nhau ở một quán ăn, lâu lắm rồi cả lớp mới có dịp ngồi ăn uống với nhau. Đứa nào cũng thi nhau ôn lại chuyện cũ. Trong lớp cũng có mấy cặp đôi "kết" nhau, có đứa còn thông báo kết hôn, có đứa phải ra nước ngoài.

Bỗng có một đứa trong đám giơ tay hỏi:

"Nè nè. Chúng mày còn nhớ Tzuyu không?"

"Ai cơ? Chou hot girl khối mình á?

"Ừ nhỉ, giờ mới để ý, lâu lắm rồi chả liên lạc được."

"Chou Tzuyu đi đâu rồi nhỉ?"

Không khí hiếu kì bao trùm căn phòng. Tôi vô cùng bối rối khi nghe thấy chúng nó nhắc tới cái tên mà đã lâu rồi tôi chưa được nghe từ miệng người khác. Từng câu hỏi của lũ bạn như những nhát dao xoáy vào tim tôi. Đã lâu rồi, nhưng tôi không thể quên được.

Ừm... cũng gần năm năm rồi đó nhỉ?

Lea - một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi, hồn nhiên quay sang nhìn tôi mà hỏi:

"Chaeyoung cũng không biết à? Hai người thân nhau lắm mà?"

Câu nói của Lea khiến hàng loạt ánh mắt hiếu kì đổ dồn về phía tôi. Tôi cố kiềm chế không để lộ gì, lắc đầu:

"Không biết."

Lũ bạn thở dài thất vọng, lại quay sang nói về chủ đề khác.

Tôi bóp chặt lon nước trong tay, cố gắng nghĩ tới chuyện khác.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Nỗi thổn thức, tiếc nuối đã bị chôn vùi từ lâu nay lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng tôi.
-
Sau này, tôi tốt nghiệp Thạc Sĩ, làm về mảng khoa học. Ở đó tôi gặp được một người đàn ông, là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi nói chuyện, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều trong các dự án.

Một thời gian sau, anh bày tỏ với tôi, chúng tôi bước vào giai đoạn tìm hiểu. Tôi từng hẹn hò với con trai, cũng từng có cảm xúc với người khác giới, khác với những gì tôi làm với Shao Hui năm xưa, tôi đối với anh hoàn toàn nghiêm túc. Vì cũng tới tuổi kết hôn, cha mẹ thì luôn giục tôi vì ngóng cháu, anh lại là người tử tế, ít lâu sau chúng tôi đi tới hôn nhân.

Chúng tôi kết hôn được bốn năm vẫn chẳng có con, cuối cùng phải sử dụng tới phương pháp thụ tinh nhân tạo. Thời gian đầu thật khó khăn, sức khỏe của tôi giảm sút trầm trọng, chồng tôi thấy tôi cực khổ quá, luôn động viên tôi bình tĩnh, không phải vội. Nhưng tôi luôn cảm thấy có lỗi với anh, một đứa con mới có thể đền đáp được.

Cuối cùng ông trời cũng mỉm cười với tôi, năm tháng sau những lần thụ tin nhân tạo đầy gian nan, tôi cũng có bầu.

Đến tháng thứ bảy, tôi sảy thai. Sau đó được bác sĩ chẩn đoán là mất khả năng làm mẹ. Tôi lâm vào trầm cảm, suốt mấy tháng trời chỉ trốn trong nhà, ăn uống cũng chả bận tâm, lúc nào cũng chỉ có khóc. Chồng tôi chưa từng một lần bỏ bê tôi, dù biết không còn cơ hội có con, anh vẫn chăm sóc và đối xử với tôi tử tế, động viên an ủi tôi. Nhưng tôi lúc nào cũng thấy có lỗi với anh.

Một đêm nọ, tôi mơ một giấc mơ rất dài, tôi mơ về những ngày tháng khi còn bé, những năm tháng cắp sách tới trường. Và sau đó, tôi nhìn thấy cậu. Dáng vẻ cậu vẫn như xưa, tôi thấy cậu vẫy tay gọi mình. Rồi tôi choàng tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của cậu, và tôi nhìn thấy chồng đang ngủ say cạnh mình.

Tôi ôm đầu khóc thầm. Chồng tôi là người tử tế, luôn yêu thương tôi, vì vậy tôi luôn cảm thấy phải cho anh một gia đình đầy đủ, sống nghiêm túc với cuộc hôn nhân này để đền đáp cho anh. Nhưng hôm nay tôi đã ngộ ra được, tôi chỉ là biết ơn anh, thứ anh cần lại là tình yêu - điều mà không bao giờ tôi có thể đáp ứng được. Rung động này, cảm giác yêu và được yêu này, suốt cuộc đời tôi chỉ có thể trao cho một người.

Là khi anh và người ấy cùng vướng vào một vụ tai nạn, tôi sẽ đẩy anh ra khỏi nguy hiểm ấy, còn bản thân sẽ dùng cả thân mình, cả tính mạng để che chắn cho người đó.

Tôi nhìn chồng mình thật lâu, quyết định bước khỏi giường, chậm rãi lấy giấy bút viết lách. Điều duy nhất để đền lại cho anh, để thể hiện lòng biết ơn của tôi, đó là cho anh một lối giải thoát. Tôi không thể cho anh một đứa con, lại càng không thể cho anh tình yêu của tôi, vậy thì phải giải thoát, để một người khác mang lại cho anh những điều ấy.

Tôi cảm thấy bản thân thật khốn nạn. Ngộ nhận tình cảm và lòng biết ơn suốt bao lâu, để rồi làm khổ người vô tội là anh.

Sáng hôm sau, vợ chồng tôi cãi nhau một trận. Thỏa thuận suốt cả một ngày, cuối cùng đêm đó, tôi kéo vali nhìn anh vừa khóc vừa kí tên vào đơn li hôn.

Hôm đó, tôi chính thức quay trở lại cuộc sống một mình.

Tôi nghỉ làm, xách hành lí lên và tới Thụy Sĩ với bức tranh năm xưa.

Tôi muốn sửa chữa mọi lỗi lầm của mình, tìm lại người mà tôi yêu nhất.
—•—
Hiện tại

Ngoài giờ làm việc, dạo nay thỉnh thoảng tôi sẽ đem tranh ra công viên vẽ, rồi bán lại. Bức tranh tôi vẽ cậu năm xưa, tôi đóng khung lại, luôn đem theo bên mình ở mọi nơi.

Như bao hôm nọ, tôi đang mải mê với những bức tranh của mình, vẽ cảnh người đi đường qua lại thì thấy một bóng người quen thuộc lướt qua.

Tôi giật mình dừng bút, không tin được vào mắt mình.

Là cậu, chắc chắn là cậu.

Tôi nhờ người bán hoa cạnh mình trông hộ đồ đạc, lao vào đám đông cố lần theo dấu đối phương.

Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng dừng lại tại ngã ba bởi tiếng còi xe inh ỏi.

Tôi bàng hoàng nhìn xung quanh, rõ ràng chính mắt tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Bóng dáng bao năm tôi vẫn không thể nào quên được.

Tôi thơ thẩn đi về chỗ của mình, thu dọn đồ rồi về sớm.

Chưa khỏi ốm sao? Là tôi thật sự nhìn nhầm?
Hết chương 15.

Xin lỗi mọi người nha mình quên mất bộ này chưa kết thúc TT

Xin lỗi mọi người 1000 lần vì sự chậm trễ này.

(Thực ra đoạn hồi tưởng của Chaeng mình có lấy cảm hứng từ MV của Miu Lê mà mình lấy xem nên nếu bạn thấy quen thuộc thì đúng rồi đó Σ(-᷅_-᷄))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro