Chương 14: "12151350"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày nằm nhà li bì, tôi cũng khỏi ốm. Lại trở về với những ngày tháng tới xưởng làm, rồi lại về nhà, về nơi mà chỉ còn lại mình tôi.

Tôi đã chuyển tới một căn hộ cho thuê nhỏ thay vì ở phòng khách sạn kia, dù sao nếu tính sống ở Thuỵ Sĩ lâu dài thì không thể bám trụ ở khách sạn mãi được.

Dạo gần đây, tôi mất ngủ, cứ thỉnh thoảng lại tỉnh dậy giữa đêm, vô thức nhìn ra ngoài trời.

Có lẽ đây là hậu quả của việc nhớ lại quá nhiều chuyện mà đáng lẽ nó phải nằm im ở quá khứ chăng? Tôi nhận ra, căn bệnh mất ngủ của mình luôn có liên quan tới cậu ấy.

Tình trạng này làm tôi nhớ tới những năm tháng đó, khi cuộc sống của tôi chẳng còn cậu.
—•—
Hơn 10 năm trước.

Tôi và Tzuyu cuối cùng đã làm lành với nhau. Chiến tranh lạnh diễn ra trong âm thầm và cũng kết thúc trong thầm lặng.

Chúng tôi vẫn như mấy ngày trước đó, có điều cậu ít tránh mặt tôi hơn.

Cũng gần hết năm học, năm sau chẳng biết được gặp nhau mấy lần vì chúng tôi nghe đồn năm tới sẽ chuyển ban, ai chung một ngành nghề thì học chung một phòng với nhau. Thời gian thì hẹp chỉ tính bằng cái đốt ngón tay, có khi đây là năm cuối cùng lớp chúng tôi gặp nhau mất.

Vì thế, bọn nó bắt đầu bày ra một trò mới, viết đủ thứ kỉ niệm trước khi chia tay với nhau.

Hôm đó, chẳng hiểu rỗi việc và gan to cỡ nào, tôi vẽ mấy cái hình lên vở của cậu rồi cười hì hì "Làm kỉ niệm đó!"

Cậu cũng chẳng nói gì, chỉ rút cái bút ra, viết lại một hàng số lên vở tôi.

Kí hiệu gì sao?
-
"'12151350'?" - Lu Jie đăm chiêu nhìn vào mấy con số trong hình rồi lắc đầu: "Tớ chịu thôi, ở chỗ chúng tớ chẳng có ám hiệu nào như này cả đâu."

Vài cô bạn khác cũng chạy ra nhìn vào tờ giấy trên tay Lu Jie, một cô nàng trong đó cười tủm tỉm:

"Cậu phải tự tìm hiểu đi nhé, người đưa cho cậu sẽ rất vui nếu cậu tự tìm ra đó. Nhìn cái đồng hồ kìa!"

Tôi nhìn theo hướng tay cô bạn chỉ đầy khó hiểu rồi thất vọng trở về lớp. Tôi đã thử hỏi một số đứa quen biết, nhưng ngoài không biết ra thì là "tủm tỉm cười ám muội".

Ngay cả Sana cũng....

"Cái này... em nên tự tìm hiểu đi. Con nhóc Tzuyu đưa cho em chứ gì?" - Chị ta vừa nhìn tôi vừa che miệng cười hihi.

Sana khẽ quơ chiếc đồng hồ đeo tay trước mặt tôi:

"Nhanh lên nhé, thời gian không chờ em đâu."

Lại là đồng hồ.

Rốt cuộc nó đóng vai trò gì trong chuyện này?
-
Tôi quyết định hỏi thẳng thắn cậu ấy, dù sao tôi cũng cố hết sức rồi mà chẳng thể nghĩ ra.

Thế nhưng chiều hôm đó, giáo viên lại gọi tôi tới phòng, giao cho một đống đồ nghề dặn tôi phải đi làm bài thu hoạch cùng với vài thành viên khoá trên.

Tôi định từ chối, nhưng khi nghe giáo viên nói tôi có triển vọng nhất khoá này nên mới cho đi thực hành cùng với đàn trên, tôi lại động lòng.

Chỉ hai ngày thôi mà, sau đó tôi tìm cậu ấy cũng chưa muộn đâu nhỉ?
-
Cái ngày tôi trở về sau chuyến thực hành ngắn ấy, tôi nhìn thấy cậu đang kéo khoá chiếc vali lại. Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh, mọi thứ đều trống rỗng, như trước khi có người chuyển đến:

"Cậu..."

Cậu không nhìn tôi, mặt vẫn cúi gằm xuống đống đồ của mình:

"Sắp hết năm học, tôi phải trở về rồi."

Tôi sững sờ nhìn cậu, lần này thì cậu cũng đã nhìn thẳng vào tôi:

"Trở về Đài Loan ấy, trở về... rồi sống ở đó."

Tôi cố tìm ra trong mắt cậu một điều gì đó để không phải tin vào sự thật này.

Nhưng không có, tất cả hoàn toàn là thật.

Tôi hít thật sâu, lờ đi rồi quay về chỗ của mình.
-
Đêm hôm ấy, tôi nghe thấy tiếng cửa mở đằng sau lưng mình.

Cậu đi rồi.

Đi thật rồi.

Tôi giả vờ như đã ngủ, kì thật ngay cả thở ra tôi cũng không dám.

Tôi đã chôn vùi tình cảm ngây ngô của mình xuống như thế, mãi mãi không dám để nó bị phơi bày ra.
-
Kì thật, sau khi cậu lặng lẽ rời khỏi phòng, tôi không thể ngủ được.

Tôi ngồi dậy, đi tới bên giường cậu, nằm xuống.

Cậu đi thật rồi, mọi thứ thuộc về cậu cũng đi thật rồi.

Tôi đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

3 giờ sáng.

Nhìn giống chữ L phết nhỉ...

Khoan đã.

Giống chữ L??
-
Tôi lấy chiếc đồng hồ báo thức ngay đầu giường của mình ra, thử xoay vài vòng.

Nếu đúng như tôi nghĩ, thì dòng kí hiệu mà cậu ấy đã đưa cho tôi...

12 giờ... chữ I.

3 giờ và cũng là 15 giờ... chữ L.

Vậy cuối cùng là...

13h50... chữ U.

Tôi không dám tin vào những gì mình vừa tìm ra, tôi nhìn vào dãy số đó, rồi lại nhìn vào những con chữ mình dịch được.

Đó là lí do mà tất cả mọi người đều nói hai từ "đồng hồ" với tôi sao?

Tại sao tôi không tìm ra nó sớm hơn?

Tôi đứng dậy, định lao ra khỏi cửa thì bị vấp ngã ở chân giường, đúng lúc này, có lẽ do tay tôi đụng mạnh vào ga giường mà một tờ giấy ở dưới chiếc gối khẽ rơi ra.

Là bức tranh mà năm đó tôi vẽ tặng cậu ấy.

Để quên sao?

Tôi khoác vội cái áo rồi chạy ra khỏi cửa. Ơn trời là bảo vệ đã đi ngủ, tôi có thể lẻn ra ngoài thật dễ dàng.

Ngồi trên chiếc xe taxi đang phóng như bay ấy, lúc đó trong đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ, hy vọng rằng mình sẽ tới kịp.

Nhưng lúc tôi đến nơi, sảnh chờ gần như chẳng còn ai. Tiếng người nói phát ra từ chiếc loa đều đều vang lên, thông báo chuyến bay gần nhất đã khởi hành được vài phút.

Tôi cứ đứng im ở đó, cô đơn và lạc lõng, cứ cố hy vọng rồi thất vọng lại càng nhiều.

Tôi nhìn bức tranh trong tay đã bị mình làm nhăn nhúm tới cỡ nào, vội vàng vuốt phẳng lại nó, tôi chợt nhìn thấy có gì đó ở mặt đằng sau.

Là một dòng chữ.

Có hoá thành tro tôi cũng có thể nhận ra được là của ai.

"Son Chaeyoung, cậu mãi là LEJ da Staz của lòng tôi."

Tôi cứ chôn chân ở đó, nhìn mãi vào dòng chữ ấy.

Rốt cuộc, tôi cố trốn tránh hèn nhát để làm gì chứ?
-
Mối tình đầu của tôi, có lẽ không tồi tệ như tôi vẫn tưởng. Nó đã trở thành một mảnh đẹp nhất trong hồi ức của tôi.

Tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích tôi.

Chúng tôi cứ im lặng ở cạnh nhau, chẳng ai thổ lộ, cũng chẳng ai dám bày tỏ.

Cứ như thế, rồi yên lặng rời xa nhau.

Bỏ lỡ nhau, lạc mất nhau...
Hết chương 14.

Khoảng một, hai chương nữa là kết thúc rồi ( ; ; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro