Chương 13: Mùa tình yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với quá khứ.
Lễ hội của đám sắp lên đại học chúng tôi đang càng ngày càng tới gần. Song song với nó là một chuyện khác nữa: xếp phòng ở kí túc xá.

Thông thường ở trường tôi cứ chung ban là sẽ cùng một phòng, nhưng không hiểu sao năm nay lại thay đổi, xếp lộn xộn như chơi xổ số, chẳng ai đoán được kết quả sẽ như thế nào.

Hôm nay là lần đầu tiên sau kì thi trường tôi lại đông nghẹt vào sáng sớm đến thế. Tân sinh viên của trường đùn đẩy nhau chật ních trước cái bảng phân số phòng. Tôi cố chen vào, cuối cùng cũng nhìn ra được.

Đây rồi, phòng số 604.

À tất nhiên không phải của tôi, tôi muốn biết số phòng của cậu trước thôi.

Tôi lại cố chen vào một lần nữa để tìm phòng của mình. Ngay khi vừa thấy tên của mình trên bảng thì tôi lại bị đám đông đẩy ra.

Chết tiệt. Thôi thì chờ một lúc nữa tìm sau vậy.

Tôi vuốt phẳng lại chiếc áo của mình, mệt mỏi bước ra ngoài.

"604"

Tôi ngẩng đầu lên theo hướng phát ra giọng nói này rồi gật đầu:

"Ừ, tớ biết số phòng của cậu mà..."

"Không phải, tôi đang nói số phòng của cậu."

Tôi đứng hình hồi lâu, đến lúc bước vào căn phòng vẫn chưa hết sốc.

Lẽ ra bình thường tôi sẽ vui lắm, được ở cùng phòng với người mình thầm mến tận nấy thời gian, không thích sao được. Nhưng lúc này đây tôi chỉ cảm thấy khó xử, khi chúng tôi đang ở giai đoạn "chiến tranh lạnh" này, chung một phòng vẫn cảm thấy thật kì cục.

Đã thế, cùng phòng với chúng tôi là một cô bạn khoa khác, nhưng cô gái này chỉ tới bỏ một ít đồ vào, rồi thông báo là ở nhà chứ không ở lại trường.

Cuộc sống sinh hoạt hai người như này, sắp tới tôi sẽ phải đối mặt làm sao đây?

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên đã giải vây cho tôi khỏi cái sự bỡ ngỡ này. Tôi nhìn màn hình điện thoại rồi bước ra ngoài.
-
Cái lễ hội quái quỷ này cuối cùng cũng tới. Mấy ngày trước đó, băng rôn, phông rạp đã được dựng đầy khắp nơi quanh trường. Nhất là kí túc xá của lũ con gái, cứ được một lúc lại nghe thấy mấy lời ca thán ao ước của bọn nó.

Hôm đó cũng là ngày đầu tiên cô gái còn lại trở về kí túc xá. Lúc tôi bước vào còn giật mình, chúng tôi chỉ mới gặp nhau một lần, cũng chẳng để lại ấn tượng gì, tôi còn tưởng là kẻ nào đột nhập vào.

Cô bạn thân thiện chìa một túi quà cho tôi, bảo là từ lúc phân phòng tới giờ chưa chính thức chào hỏi nhau lần nào:

"Tôi là Amira."

Tôi mỉm cười đáp lại "Son Chaeyoung"

Tôi quay sang nhìn khung ảnh nhỏ xinh ở đầu giường cô bạn, trong đó là tấm ảnh chụp một cô gái. Có lẽ là một trong những cô gái đẹp nhất mà tôi từng nhìn qua.

"Bạn cậu à?"

Amira cũng nhìn vào người con gái trong khung ảnh. Tôi thấy ánh mắt cô ánh lên một tia dịu dàng:

"Bạn gái tôi đấy."

Tôi bất ngờ, điều này tôi đã sớm đoán ra từ lâu rồi, nhưng không nghĩ cô ấy lại thẳng thắn thừa nhận như thế.

"Cậu nói với tôi, không ngại sao?"

Amira cười phá lên:

"Tại sao chứ? Thích ai thì cũng là con người cả mà, đều có cảm xúc yêu ghét như nhau thôi. Tại sao phải thấy ngại hay sợ sệt?!"

Câu nói ấy như đâm thẳng vào trái tim hèn nhát của tôi.

Amira cười xong thì ghé vào tai tôi nói nhỏ:

"Hơn nữa... ngay từ lần đầu, tôi đã thấy cậu cũng giống mình rồi."

Tôi chưa kịp trả lời lại thì cánh cửa bật mở, cậu bước vào. Cậu kín tiếng, im lặng như thể người xa lạ suốt mấy hôm nay.

Amira nhìn cậu một lúc, tiếp tục nói nhỏ với tôi:

"Đừng tưởng tôi không biết. Cô bạn kia cũng giống chúng ta, phải không?"

Tôi giật thót quay sang nhìn cậu, lúc này cậu đang bận rộn tìm thứ gì trong hành lí của mình nên có lẽ không nghe thấy. Tôi quay sang làm ám hiệu "không được để cho ai biết" với Amira.

Tối hôm đó, Amira trở về nhà, tôi thì sửa soạn chuẩn bị cho lễ hội sắp diễn ra.

Tôi cũng có người yêu mà, mặc dù đó là một kẻ có cũng được, mà không có thì tôi cũng chẳng bận tâm.

Lúc tôi bước ra khỏi nhà tắm, cậu ngồi trên giường, gần như bất động. Từ chiều tới giờ, tôi thấy cậu cứ loay hoay tìm thứ gì đó cả buổi, nhưng lại không dám hỏi.

"Cậu sao thế?"

Cậu ngước lên nhìn tôi, tôi thấy trong đáy mắt là toàn bộ sự tuyệt vọng, nhưng cậu vẫn không trả lời.

Tôi tiến lại gần, hỏi lại một lần nữa.

Mãi một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

"Bức tranh đó... mất rồi."

"Tớ vẽ lại cho cậu là được mà..."

"KHÔNG CẦN!"

Đó là lần đầu tiên cậu cáu tôi như vậy.

Tôi thở dài. Tôi hiểu đối với cậu, bức tranh ấy quan trọng như thế nào, tôi gật đầu kéo tay cậu đứng dậy:

"Vậy đi, tớ với cậu đi tìm."

Chúng tôi đi khắp những nơi có thể để tìm. Dọc đường chân tôi còn bị trẹo, nhưng có vẻ như cậu không nhìn thấy, tôi cũng chẳng muốn la lên làm gì, cứ giả vờ như không có vấn đề gì.

Sau hai tiếng tìm đến mức tuyệt vọng, chúng tôi cũng tìm ra nó, nằm ngay ngắn trong chiếc thùng rác gần lớp.

Tôi vuốt phẳng lại nó, phủi hết bụi bẩn rồi đưa cho cậu.

Nhìn cậu hạnh phúc giữ chặt nó như thế, tôi cũng cảm thấy vui, nhưng nói là không thấy khó chịu thì quả là nói dối.

"Này, chuyện lễ hội của cậu thì sao?"

Lúc này tôi mới sực nhớ ra điều gì, nhưng vẫn thấy chẳng có gì đáng phải lo cả:

"Không sao đâu."
-
Khi tôi tới nơi thì lễ hội đã được thu dọn lại rồi, nhưng tôi vẫn thấy Shao Hui đứng đó chờ mình.

Tôi cảm thấy mình quả là một đứa tồi tệ. Tôi tiến đến, chỉ biết mở miệng ra nói lời xin lỗi.

Cậu ta lắc đầu, nói với tôi:

"Chia tay đi. Em có từng nghĩ cho anh dù chỉ một chút không? Chúng ta thật sự đang hẹn hò đấy à?"

Tôi vẫn im lặng, có lẽ ngoài im lặng ra thì tôi chẳng biết phải làm gì nữa rồi.

"Anh biết người em thích là một người khác. Chaeyoung này, đừng ép buộc bản thân nữa."

Cậu ta lướt qua tôi, cứ thế đi mất. Tôi vội quay lại nói với theo:

"Từ tận đáy lòng của mình, tôi thật tâm xin lỗi cậu, vì tất cả."

Cậu ta chỉ khẽ gật đầu, rồi chẳng nói gì nữa.
-
Tôi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi với đủ thứ chuyện đã xảy ra.

Đầu tiên là câu nói của Amira, rồi tới sự việc bức tranh này, cuối cùng là lời nhắn nhủ trước khi chia tay của Shao Hui. Mọi thứ như một xô nước lạnh dội vào cái tâm hèn nhát của tôi.

Tzuyu không ở đây, căn phòng lúc này chỉ còn một mình tôi. Tôi cũng chẳng buồn làm gì nữa, hai mắt díu lại, cứ thế lao thẳng lên giường ngủ.

Ngủ, quên hết mọi thứ là cách tốt nhất.

Trong lúc đang thiếp đi, tôi có cảm giác ai đó đặt thứ gì lên giường tôi. Nhưng tôi quá mệt mỏi để quay lại.

Sáng hôm sau, tôi mớt biết, là một lọ dầu trị đau chân, bao bì vẫn còn nguyên.

Quả nhiên, tôi bị cậu nhìn thấu rồi.
—•—
Hiện tại.
Tôi bừng tỉnh vì tiếng gõ cửa, nhìn xung quanh phòng. Đây không phải phòng kí túc xá năm ấy, mà là phòng nghỉ khách sạn, là thực tại.

Ngoài cửa là Sana, chị đang cầm một cặp lồng cháo trên tay phải, tay còn lại là một túi thuốc.

Mặc kệ mấy câu cằn nhằn của chị, tôi thản nhiên ngồi ăn.

"Vợ chị nấu à? Quái lạ, sao vị quen thế nhỉ?"

"Ai biết."
Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro