Ý trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau ngày hôm đó, điện thoại Chí Hoành liên tục sáng đèn, hết cuộc gọi rồi đến tin nhắn... cứ thế mà ào ạt ập vào máy đến nỗi điện thoại vừa đầy pin lại tắt nguồn và không một ai có thể liên lạc được vì người khủng bố ngày ngày không để lơi giây phút nào cho bất kì ai khác có kẻ hở mà liên lạc với Chí Hoành. Dịch Dương Thiên Tỉ, xem như cậu lợi hại đi...

Các cuộc gọi đến Chí Hoành nhất quyết không bắt máy.

Có lẽ những ngày đầu là thời gian được nghỉ ngơi của Thiên Tỉ hay sao mà ngày nào, bất chấp thời gian, hàng loạt tin nhắn được gửi đến chỉ với một nội dung duy nhất:

" Tiểu Hoành, bắt máy có được không?".

    Sau đó thì có trật tự sắp xếp đâu đấy rõ ràng, chắc vì thời gian học tập và huấn luyện đã dày đặc hơn trước;bản thân Chí Hoành  thật khâm phục vị học bá như anh- người khủng bố bằng cách dịu dàng.

 Buổi sáng tinh mơ trong màn sương mỏng khi Chí Hoành còn lưu luyến sự ấm áp căn phòng mình mà chưa chịu dậy, điện thoại đã rung lên hồi tin nhắn:

" Tiểu Hoành, buổi sáng tốt lành!" chỉ có vậy thôi, không còn  ồ ạt như trước đây.

Đến trưa, khi cậu nhóc còn đang chăm chỉ việc sáng tác ở trường, màn hình điện thoại lại sáng đèn:

" Ngốc tử. Nhớ phải ăn uống, nghỉ ngơi nhé!"...

Lần nữa, điện thoại run lên bần bật, không cần đọc Chí Hoành cũng thuộc luôn nội dung tin nhắn thế nào:

" Tan tầm chiều về phải đi đứng cẩn thận, đừng lên nhầm xe bus. Đồ ngốc!"

  Khi thành phố dần dần chìm vào giấc ngủ, điện thoại vẫn làm việc hết công suất để hoàn thành nhiệm vụ:

"Ngủ ngon. Tiểu quỷ! Nhớ là không được tốc chăn ra đấy!"

 Thiên Tỉ nào đâu biết người nhận được tin nhắn kia thức rất khuya để hoàn thành bài tập và còn nữa, hơn tuần qua nhận được tin nhắn,  trái tim cậu ấy không sao ngủ yên được nữa. Tin nhắn gửi đến còn chuẩn xác hơn cả đồng hồ báo thức, đều đặn mỗi ngày đánh nhịp vào trái tim Chí Hoành, làm nó trở mình thức giấc trong những mảng vụng đã không thể ghép lại. Thi thoảng lại có vài tin nhắn đến bất thường: " Nói với anh một câu thôi cũng không được sao?" , khi ấy có lẽ là giờ được giải lao nên Thiên Tỉ tranh thủ chút thời gian quý giá đó.

   Chí Hoành vùi mình nằm trong chăn, đưa mắt nhìn đăm đăm trần nhà với nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Làm sao cậu có được một buổi sáng tốt lành khi người đó đang cố lôi quá khứ trở lại; làm sao cậu có thể nghỉ ngơi khi trái tim cậu đang bị làm phiền đến đau thắt; làm sao cậu có thể đi đứng cẩn thận khi bàn chân không cất nỗi bước đi vì những tin nhắn yêu thương đến nghi ngờ này. Còn nữa, làm sao cậu có thể ngủ ngon khi cậu không tài nào giải thích được vì sao người đó lại thay đổi đến như vậy? Sự lạnh giá của người ấy đâu rồi? Là thấy có lỗi sao? Thương hại tình cảm này sao? ...Cậu không cần.

''''''''''''

 - Tiểu Hoành Thánh, điện thoại reo nãy giờ sao không nghe máy mà cứ nằm ì ra đấy?! - Nhị Nhị mới bước vào phòng đã nghe tiếng chuông di động reo đến thảm thiết, vậy mà chủ nhân của nó không thèm để ý, cứ chăm chăm mà nhìn trần nhà, trên đó có gì thú vị sao?!

 _ Không muốn. - Tiểu Hoành kéo chăn lên che luôn cả đầu. 

 - Mau lên! Nó reo sắp cháy máy luôn rồi! - A Nhị cố giật tấm chăn, mong muốn lôi được đứa nhỏ kia rời khỏi gường.

 _ Không muốn mà!!! - đứa nhỏ đáng yêu vẫn một mực ngoan cố không chịu nghe lời.

 - Đúng là con heo lười! - dứt lời A Nhị đưa điện thoại cho Chí Hoành, vì bất lực trước hành động ngang bướng kia nên đành lấy dùm nhóc đó vậy, ai bảo bản thân lại cưng chiều tên tiểu quỷ này đến thế.

 - Còn không mau nghe! Nếu không tối nay cho chết đói!!! - A Nhị giả vờ đe dọa lấy oai.

Không ngờ đứa nhỏ này lại ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi dậy cầm lấy di động làm A Nhị không khỏi tự khen chính mình có uy lực.

_ GỌI LỘN SỐ RỒI!!! - Tiểu Hoành hét thật lớn vào điện thoại rồi cúp máy, quăng luôn cho cái người đang bay bay trên cao với cái thành tích ảo tưởng thuần phục nhóc con tăng động rồi chạy đi mất.

Giây phút vừa rồi đã đánh sụp hoàn toàn suy nghĩ đã thu phục tiểu quỷ nhỏ của Nhị Nhị, vỡ mộng nhìn đứa nhóc mất dạng mà không thốt được lời nào .

'''''''''''''

Đầu dây bên kia vừa bị hét đến nhức tai mà miệng lại vẽ ra một nụ cười hết sức dễ chịu:

_ Cuối cùng em cũng chịu bắt máy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Thiên Tỉ có khóa thực tập về vũ đạo ở bên đó  khoảng 1 tháng nên chị để em ấy ở nhà em nhé! A Đại, lại làm phiền em rồi. Giúp chị nha, nha! Thương em <3! " - đọc xong tin nhắn của chị quản lí, A Đại y như bị xếp trong tình thế đã rồi, không thể từ chối dù chẳng muốn nhận lời.

A Đại nắm chặt điện thoại trong tay rồi bất lực thở mạnh một cái. Ngày mai là ngày kỉ niệm yêu nhau của họ, Nhị Nhị muốn đi Nhật như những năm trước. Dĩ nhiên mọi năm cả 3 sẽ cùng đi vì thời gian này không bận bịu việc học mà. Nhưng không hiểu sao năm nay thầy Mon dạy nhạc lại tăng cường luyện tập, nhất quyết không cho Tiểu Hoành vắng mặt, lịch học còn đặc biệt dày đặc hơn. Đau đầu vì Nhị Nhị cứ khóc lóc một hai phải đi cùng Tiểu Hoành Thánh của em ấy, năn nỉ mãi mới chịu yên mà để Tiểu Hoành ở nhà đi học . Xong, lại không yên tâm để tiểu quỷ nhỏ không biết nghe lời ở nhà, dì Bạch làm sao có thể chăm sóc em ấy cẩn thận bằng chính mình...thì lại nhận được tin Thiên Tỉ sẽ ở đây trong đúng một tháng mình vắng mặt.

Là ý trời. Đúng là ý trời. mà ý trời thì không thể chống lại được có phải không?

   Bầu trời sáng trong phảng phất qua ánh mắt của A Đại thật âm u, tầm mắt thu nhỏ khi nhìn ra sân, Chí Hoành đang chơi xích đu rất vui vẻ, nhóc con cười tít mắt thích thú khi bay lên cao làm A Đại bất chợt muốn ôm lấy nó thật chặt, sợ nó có thể bay mất trong ánh nhìn.

Ông trời thật biết cách đùa! Ngày đó mang Tiểu Hoành của Thiên Tỉ đi mất. Bây giờ mang Tiểu Bánh Bao của chúng tôi trả về cho cậu ấy. Vậy ông sẽ trả lại gì cho chúng tôi? Tôi đây không cam tâm!!!

Chí Hoành định hất chân bay thêm một lần nữa thì chiếc xích đu bị bàn tay nào đó nắm chặt, suýt chút té nhào đầu.

 - Anh đã gặp cậu ấy... - A Đại đưa tay đỡ Tiểu Hoành, chỉnh lại tư thế ngồi thật an toàn cho nhóc.

_ Anh đã nói rồi mà - Chí Hoành tròn xoe mắt.

 - Anh đã gặp cậu ấy... Là Dịch Dương Thiên Tỉ đó! - A Đại lặp lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm của đứa nhỏ.

_ Vậy...sao...anh ấy... hạnh phúc chứ?! - tuy giọng nói có phần hơi run nhưng lại không để hiện lên bất kì cảm xúc gì.

 - Rất thê thảm!!! - A Đại nghiêm giọng trả lời.

_ Vương Nguyên vẫn chưa đồng ý sao? - ngay cả một chút cảm xúc cũng không có, khuôn mặt nhỏ ấy bình tĩnh đến lạ lùng.

 - Cậu ta không liên lạc với em sao? - A Đại bất ngờ trước câu hỏi của Chí Hoành.

_ Có gọi nhưng em không bắt máy, có nhắn tin nhưng em không trả lời... - đứa nhỏ này che giấu cảm xúc giỏi thật nhưng đôi mắt em luôn là kẻ phản bội lời nói của chính mình.

 - Em không hỏi vì sao anh lại đưa số điện thoại của em cho cậu ta sao? - A Đại rất muốn hiểu, trong giây phút này, đứa trẻ mà cậu yêu thương đang nghĩ gì, tim nó có đau không?

_ Trước giờ anh làm gì đều có lý do. - giọng nói lướt nhẹ như mây trôi, những áng mây tin tưởng bầu trời rộng là A Đại sẽ che chở cho nó.

Câu nói ấy làm A Đại cảm thấy thật buồn, ôm đứa trẻ ngốc vào lòng, vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ:

- Ừm...đều có lý do...

Em ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của Thiên Tỉ hay nói đúng hơn là né tránh.

 - Tiểu Bánh Bao, Thiên Tỉ...cậu ta...rất yêu....

_ Tiểu Hoành Thánh!!! VÀO ĂN BÍT TẾT NÈ!!! - A Nhị cất lớn giọng gọi.

Tiểu Hoành như vớ được cứu tinh, cười cho qua chuyện rồi chạy vào.

 Đại Đại nhìn theo cái dáng nhỏ đi vào nhà, lòng thấp thỏm không yên.

Nếu em biết được cậu ta cũng rất yêu em, em có chạy trốn nữa không? Hay sẽ chạy theo cậu ta mà bỏ quên bọn anh?

A Đại chạm nhẹ vào chiếc xích đu, hơi ấm nhỏ vẫn còn nhưng sao lạnh quá.

''''''''''''''''''''''''''''''''

- Thiên Tỉ! Ở đây - Đại Đại cất tiếng gọi.

_ A Đại, rất vui được gặp lại. - vẻ mặt mong chờ, ánh mắt ánh lên sự hi vọng của Thiên Tỉ càng làm tâm trạng A Đại trùng xuống, không muốn nhấc chân về nhà.

- Đi thôi!!! Nhưng cậu phải làm theo vài yêu cầu của tôi. - A Đại vẫn ôn nhu như vậy, nhưng trong lời nói lẫn hành động lại thật lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro