#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-t..tao, buồn đi nặng..

beomgyu nghĩ heeseung điên thật rồi. buồn đi nặng thì cứ chạy vào nhà vệ sinh mà đi? ngồi đây phóng đại như kiểu mình sắp chết đến nơi rồi làm gì?

-mày làm như kiểu bị ngộ độc thực phẩm ý

beomgyu lườm nguýt heeseung rồi từ từ giúp cậu ta đứng dậy. taehyun thấy vậy liền chạy ra đỡ lấy cậu ta.

-anh có sao không anh heeseung?

nhóc kéo người cậu ta vào nhà vệ sinh, cố tình hỏi to với chất giọng lo lắng để kéo sự chú ý của cậu, đồng thời cũng thuyết phục cậu là heeseung thực sự bị đau bụng.

thuyết phục thì thành công đấy, nhưng lại thuyết phục beomgyu rằng hai người rất thân thiết và lo lắng cho nhau, có lẽ là hơi mập mờ.

tóm gọn lại thì, choi beomgyu cũng biết ghen là thế nào rồi!

-thôi hai người về đi, để tao ngồi đây một mình

-nhưng để anh ở đây em không yên tâm!

-thôi mà, mùi chết đi được mày còn đòi ở lại đây hả em?

taehyun và heeseung tiếp tục diễn. nhóc thầm cảm thán về tài diễn xuất của mình, một phần cũng thán phục tài phóng đại của heeseung nữa.

-vậy thôi em về nhé..?

-ừ đi đi nhanh!

heeseung vẫy vẫy tay đuổi taehyun đi. nhóc thấy vậy ổn rồi nên chạy ra với beomgyu. ánh mắt nhóc thể hiện đầy sự phấn khích. nhưng ngược lại với nhóc, vẻ mặt cậu ỉu xìu, có lẫn một chút hờn dỗi.

-thôi em ở lại với heeseung mà chăm nó đi, anh tự về được

-hả, sao lại thế? ơ beomie!

chưa kịp để taehyun hỏi gì, cậu đã chạy vụt ra ngoài. nhóc mặc kệ heeseung kêu oai oái rằng đóng cửa lại mà chạy theo cậu. xuống dưới thì hình bóng cậu đã khuất khỏi mắt nhóc rồi.

tưởng vậy nhưng cậu chỉ đang ngồi nấp sau cái cây bàng to bự kia thôi. kể ra nó cũng phù hợp để chơi trốn tìm.

-beomie, anh sao vậy?

-...

beomgyu không nói gì mà chỉ hướng mắt xuống đất mà nghịch những ngón tay xinh xinh của cậu. taehyun nhìn thấy vậy cũng mềm lòng, chỉ muốn ôm cậu vào lòng ngay và luôn thôi. nhưng với vẻ mặt lộ rõ ba chữ "tui đang bực" thì sao mà nhóc làm vậy được?

-beomie, nói em nghe

-có gì đâu, em về chăm thằng hee đi, nhìn nó đau đớn lắm

-anh quan tâm anh heeseung đến vậy à

-em cũng vậy mà!

beomgyu nghe vậy uất ức mà lên giọng một chút, không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, đủ để cho nhóc thấy rằng cậu đang bực lắm.

-em với heeseung cả buổi chỉ nói với nhau thôi! anh ngồi đấy như để cho hai người trông bớt lộ liễu ý!

taehyun nghe cậu nói mà ngẩn người ra. nhưng rồi nhóc cũng sớm hiểu, liền bật dậy rồi cười nham hiểm.

-beomie, anh đang ghen sao?

-hả? ai thèm ghen!

beomgyu bị nói trúng tim đen liền lúng túng. mắt đảo lên đảo xuống, nhìn đâu thì nhìn, miễn là trong tầm mắt không có kang taehyun.

-vậy thôi em về với anh heeseung

-e-em đi đi! ai thèm quan tâm đâu!

taehyun nhìn anh chu chu cái mỏ ra, trả lời cậu bằng cái chất giọng hờn dỗi mà tim đập loạn hết cả lên.

-được thôi, vậy em về với heeseung rồi ôm anh ý nha, nựng nựng má anh ý nha, chăm lo cho anh ý nha, mặc kệ beomie ở đây nha

beomgyu nghe vậy liền hốt hoảng, taehyun sẽ làm gì với heeseung cơ? bình thường những hành động đó đều là dành cho cậu hết cơ mà? vừa nãy mới cưng chiều cậu thế mà sao giờ tự nhiên lại nói làm vậy với heeseung?

-em đi đây, kệ beomie đấy

beomgyu nhìn bóng lưng taehyun nhỏ dần dần rồi khuất khỏi tầm mắt cậu. ngồi đó mà chân đung đưa, cậu ngậm cục tức trong lòng mà nghĩ về câu nói vừa nãy của taehyun. vì tủi thân quá nên mặt từ ngơ ngác thành mếu máo.

-kang taehyun là đồ đáng ghét!

-hù!

đột nhiên, có hai bàn tay đập vào vai beomgyu, khiến cậu trong vô thức mà ngã ra đằng sau. nhưng lưng cậu lại không ngã xuống nền đất cứng, thay vào đó lại đang dựa vào một thứ gì đấy mềm mềm. hơn nữa là, có hai cánh tay đang bọc lấy thân hình cậu?

-bỏ anh ra! em đi mà về chăm sóc cho heeseung đi! ôm nó đi! nựng má nó đi!

-em không thích đấy?

-em đáng ghét lắm! miệng bảo là thương heeseung mà giờ lại về đây ôm anh là sao? buông anh ra!

vốn dĩ taehyun chỉ định trêu beomgyu một chút thôi để cậu thổ lộ tình cảm với nhóc. nhưng nhóc đâu ngờ sự trêu chọc của nhóc lại khiến cậu khóc.

-thôi, em xin lỗi mà, anh đừng khóc nữa

taehyun hoảng hốt xoay cậu lại mà ôm chặt lấy, tay xoa xoa nhẹ tấm lưng đang run run của cậu.

-anh ghét taehyun!

-được rồi, ghét em cũng không sao, nhưng anh đừng khóc nữa, nhá? em sót lắm

tự mình làm cậu khóc rồi lại tự mình đi xin lỗi. chưa bao giờ taehyun như thế này đâu nhé. ai giận nhóc thì mặc kệ hết. nhưng choi beomgyu chỉ cần mếu một cái thôi là nhóc sẽ sẵn sàng vứt bỏ hình tượng lạnh lùng ngầu lòi mà đi làm đủ trò ngớ ngẩn để làm cậu vui vẻ trở lại.

này kang taehyun, có phải là nhóc quá là thiên vị rồi không?

-đồ đáng ghét! anh ghét taehyun!

beomgyu một tay đập vai taehyun, tay còn lại quệt đi những giọt nước mắt đang lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

taehyun cũng chẳng nói gì, cười tủm tỉm nghe beomgyu nói, mặc kệ việc cậu đang đánh vai nhóc đến ửng đỏ.

-thôi mà, em không ôm anh heeseung đâu, cũng không thèm nựng má anh ý, càng không muốn chăm sóc cho anh ý

-chỉ thương heeseung rất nhiều thôi đúng không?

-chỉ ôm beomie thôi, chỉ nựng duy nhất mỗi hai má mềm xinh của beomie thôi, càng muốn là người chăm sóc cho beomie

nghe đến đây mặt beomgyu liền đỏ ửng như cà chua. nếu cậu biết mình bị đem ra so sánh với cà chua chắc chắn sẽ bù lu bù loa lên. nhưng bây giờ cậu đang bận ngồi ngoan ngoãn cho taehyun ôm rồi.

-hức, taehyunie không tuyệt vời nhất nữa rồi

-hả? sao lại thế?

-bây giờ em chỉ tuyệt vời thứ hai thôi!

-thế ai thứ nhất?

beomgyu không nói gì mà chỉ cười hì hì với khuôn mặt cau có của taehyun.

-em ngốc hả? taehyunie mà tuyệt vời thứ hai thì chẳng ai dám thứ nhất đâuuu

đùng! là tiếng trái tim của taehyun nổ tung đấy. lí do á? chỉ đơn giản là choi beomgyu thôi.





chiến dịch: cứu vớt cổ của heeseung khỏi taehyun và condi tình yêu(beomgyu)

soobin
❗️báo động❗️có trà xanh😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro