Cô gái này thật thú vị =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mo tiến lại gần phía năm cậu bạn đẹp trai đang đứng dưới chân cầu thang dẫn lên dãy phòng học. Cô bạn nhẹ nhàng nói:

- Mấy bạn ơi...

Thế Hùng (Taehyun) vuốt nhẹ phần tóc mái rồi bảo:

- Bạn đến để xin chụp hình với mình đúng không, xin lỗi nha chắc bạn phải chờ rồi, bạn là người thứ 20 trong ngày hôm nay đó.

Bống Dung (Beomgyu) lên tiếng:

- Hay là bạn đến xin chữ ký của mình, ai ya~ xin lỗi bạn nha mình không mang bút theo, làm sao bây giờ, chắc hẹn bạn lần khác nha.

Yeonjun (Đình Tuấn) nhìn bạn nữ mỉm cười nói:

- Hì xin lỗi bạn nha, hai đứa này nó hơi ảo tưởng đấy. Bạn đến xin ảnh thẻ của mình đúng không, haizz nhưng ngày nào cũng có người xin nên mình in không kịp thôi hẹn bạn ngày mai nha, mình sẽ in cho bạn 10 tấm luôn.

- Không, mình...

- À à bạn muốn xin nắm tay mình đúng không? - Trịnh Khải (Huening Kai) vừa nói vừa nháy mắt - Hôm nay mình nắm tay nhiều người quá nên cổ tay hơi mỏi rồi í, bạn chịu khó đợi khi nào tay mình đỡ mỏi hơn nha.

- Không, mình chỉ....

Xuân Bình (Soobin) liền thở dài:

- Haiz... mọi người mau thôi đi, nhìn bạn ấy khó xử thế nào kìa. Ai ya~ Chắc bạn muốn tỏ tình với mình mà nãy giờ không dám nói đúng không? Bạn đừng lo, mình cũng quen rồi, ngày nào cũng tầm hơn chục người đến tỏ tình với mình nên mình cũng không bất ngờ gì đâu.

-Không, mình chỉ muốn nói là mấy bạn có thể né qua để mình đi lên cầu thang được không ạ?

Năm gương mặt đẹp trai sượng trân ngơ ngác nhìn Mo. Năm anh chàng ngại ngùng dạt ra 2 bên để cô bạn đi qua. Bống Dung len lén liếc qua bảng tên của cô. Khi Mo đi rồi, cả năm anh chàng mới túm tụm lại hỏi nhau:

- Ê nhỏ đó là ai vậy? Trong trường này vậy mà có người không bị thu hút bởi năm anh em mình sao? - Xuân Bình hỏi.

- Em vừa liếc thử bảng tên, tên là Mo, học lớp D.

(Trong truyện này mình sẽ phân các lớp học theo chữ cái chứ k phải theo số nhe, vd như Mo học lớp D là thấp nhất vì nhỏ tuổi nhất, rồi tăng dần tới C, B, A. Trịnh Khải, Thế Hùng học lớp C; Bống Dung và Xuân Bình học lớp B, Đình Tuấn học lớp A)

- Chắc là học sinh mới nên không biết đến tụi mình. - Thế Hùng nói.

- Vậy mà nhìn thấy mặt năm người chúng ta mà chẳng mảy may phản ứng gì, bỏ đi một nước vậy sao? - Trịnh Khải hỏi.

Đình Tuấn bày ra vẻ mặt không chấp nhận sự thật.

- Không thể nào. Chắc chắn là em ấy đang giả bộ bình tĩnh hoặc ngượng thôi.

- Hình như người ngượng là 5 anh em mình đó huyng. - Xuân Bình nói.

Về phần Mo, cô trở về lớp học ngồi sau giờ nghỉ trưa, lôi từ trong ba lô ra quyển manga tình yêu hài hước đang đọc dở ra đọc say sưa. Mo là một nhỏ chỉ biết học hành và đắm chìm vô mấy sở thích xem manga, anime. Nó mê trai 2D đến nổi không còn hứng thú gì với trai 3D nữa rồi. Đó là lý do ban nãy nó mới thản nhiên đi qua 5 anh chàng kia mà không liếc nhìn 1 cái. Mỗi lần mọi người nhìn về phía Mo, nếu không thấy đang học bài thì chắc chắn là đang đọc manga hoặc xem anime. 

Mo đang say sưa đọc thì đột nhiên cả lớp trở nên xôn xao ồn ào vì sự xuất hiện của 5 anh chàng đẹp trai. Mo ngước lên xem chuyện gì đang xảy ra rồi lại cúi đầu xuống đọc truyện tiếp, dù sao cũng không phải chuyện liên quan đến mình. Nhưng rồi câu chuyện thành chuyện của cô thật khi Kang Taehyun tiến đến bàn của cô. Mấy bạn học thấy tình huống lạ thì bắt đầu bàn tán xôn xao. Mấy nhỏ trong lớp khoái lắm còn lấy điện thoại ra len lén chụp mí cậu chàng kia. Thế Hùng hạ người xuống đế nhìn thẳng vào mắt cô, cậu gọi:

- Em là Mo đúng không?

Mo hạ quyển truyện xuống rồi ngước mắt lên nhìn người trước mặt, chớp chớp mắt vài cái, nhỏ nhíu mày cố nhớ xem đây là ai? mình có từng gặp không? người này tên gì? Mo bị chứng khó nhớ mặt và tên người khác vậy nên ai tiếp xúc với nhỏ thì phải gặp và nói chuyện trên 3 lần thì may ra nhỏ mới bắt đầu nhớ tên và mặt người ta.

- Bạn...là ai vậy?

Bốn anh chàng còn lại đang đứng ngay cửa lớp nghe vậy thì nén cười. Đình Tuấn liền tiến lại chỗ Mo đáp thay Thế Hùng.

- Cậu ấy tên Thế Hùng. Còn anh tên Đình Tuấn. Ban nãy tụi mình có gặp nhau ở chân cầu thang ấy. Em vẫn còn nhớ (gương mặt đẹp trai này của anh) chứ?

- À...

Mo à một tiếng rồi lại im vì không biết nên nói gì tiếp.

- Mo không biết bọn này là ai hở? - Bống Dung vừa nói vừa cùng Xuân Bình và Trịnh Khải đi vào lớp tiến đến chỗ Mo.

Mo lắc đầu. Thế là cả năm người tròn xoe mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên như thể nó là người từ thế giới cổ đại xa xôi nào mới du hành thời gian đến đây vậy. Thế là Trịnh Khải liền quay sang bạn nữ bàn bên cạnh Mo nói:

- Em gái xinh đẹp có thể cảm phiền em giới thiệu bọn anh cho Mo đây biết được không?

Bạn bàn bên nghe được khen xinh tim đập, chân run, sung sướng ngất trời liền hào hứng giới thiệu cho Mo nghe.

- Năm anh ấy chính là những chàng trai đẹp trai nổi tiếng trong trường mình. Vì cả năm cùng chơi với nhau thành một nhóm nên mọi người đặt tên cho họ là TXT là viết tắt của Tiến Xinh Trai.

Nghe giới thiệu tên 5 người xong Mo thắc mắc hỏi:

- Ủa nhóm đâu có người nào tên Tiến hả mà đặt tên Tiến Xinh Trai vậy?


- Nhưng mà họ xinh trai mà đúng hông? Ừa nên đặt vậy đó.

Ủa là trả lời vô trọng tâm chưa. Chưa kịp hỏi lại thì nhỏ bạn lại thao tháo bất tuyệt về 5 anh chàng kia. Giới thiệu đến tên người nào thì người nấy liền bày ra vẻ mặt tự hào, hãnh diện nhìn Mo. Mo sốt ruột mong nhỏ bàn bên kể nhanh nhanh để Mo đọc truyện tiếp chứ nữ chính trong truyện sắp ngỏm tới nơi rồi. Nó tò mò muốn chếc nhưng tay vẫn phải úp cuốn truyện lại để giao tiếp với 5 anh chàng này vì phép lịch sự.

Sau khi nhỏ bàn bên nói xong, Đình Tuấn liền hỏi Mo:

- Thế em đã biết tụi anh là ai rồi đúng không? Em thấy sao? Có muốn gia nhập fandom của tụi anh không?

- Thôi ạ, em không có hứng thú lắm.

Lại lần nữa, cả 5 người và mọi người trong lớp sững sờ nhìn Mo. Thế Hùng nhếch mép cười, hạ người lại sát Mo hỏi:

- Em muốn chơi lạt mềm buộc chặt với chúng tôi sao?

Mo nghe xong suýt thì bật cười nhưng vẫn cố làm mặt lạnh vì cười trông tình huống này thì không được lịch sự cho lắm. Bống Dung lại nói:

- Trên đời này cũng có người như vậy sao? Cô gái này thật thú vị.

Mo lại ráng nhịn không cười. Thấy vẻ mặt khó chịu (vì nhịn cười của Mo) Đình Tuấn vui vẻ nói:

- Từ giờ em đã thu hút được sự chú ý của bọn tôi rồi đó, hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Mo lấy tay che miệng cố gắng ngăn cái cơn cười đang dâng lên ngang cổ họng. Cô bình tĩnh hỏi:

- Chuẩn bị làm gì ạ?

Trịnh Khải lại gần nói nhỏ cho Mo nghe:

- Để xem chúng tôi biến em thành của bọn tôi.

Đến lúc này Mo nhịn không nổi nữa rồi đành gục mặt xuống bàn che đi biểu cảm rồi cười run run cả người. Năm cậu chàng kia nhìn Mo mỉm cười hài lòng vì nghĩ chắc cô đang run lên khóc vì sung sướng sau khi nghe những lời kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro