13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




















*sau đây là màn say rượu đặc trưng mà fic nào của t cũng có, mn chán thì thông cảm tại say rượu là cánh cửa dẫn đen mọi hướng đi






"LƯU QUAN HỮU" tiếng hét thất thanh xé tan màn đêm của Kinh Tá cũng không làm em trai mình tỉnh dậy, là tỉnh khỏi cơn ảo chứ không phải cơn say. Mọi người muốn biết em làm gì không? em như con coala đu trên người anh họ Đoàn giấu tên, truyện sẽ dừng lại ở đó nếu thằng Đoàn (trích lời anh bồ bạn Vũ) không ôm Hữu như em bé, mẹ nhìn vào tưởng hai đứa là bồ lâu năm rồi ôm là thói quen

Kinh Tá muốn gỡ ra nhưng anh X dùng mọi thủ đoạn để em iu ( còn xa lắm ) ở lại trên người mình

"nè m đừng có giựt ẻm té bây giờ"

"t có làm gì đâu t chỉ ôm cho ẻm không ngã thôi"

"t chưa đi quá giới hạn nha, m chăm mấy đứa kia đi giờ ẻm ôm t cứng ngắc"

nói chung anh Tá cũng hơi choáng nên tạm bỏ qua nhưng anh Minh thì?

"ai thằng nào bắt cóc Dư Cảnh Thiên rồi"

"dạ La Nhất Châu" biết ai trả lời không, Thiên trả lời đó

thì cũng không có gì, lúc đang loạn cào cào thì anh hội trưởng có kêu bạn Thiên là để anh đứa về cho, muốn gì anh mua cho kệ mấy người đó đi nên thành ra tình cảnh hai con người lạc bầy

"Minh t nói giờ m lo cho Thiên rồi thằng Vũ vứt cho ma à"

"cam kết 100% toàn vẹn trở về nhà"

"bạn bè là phải tin tưởng nhau"

hoà bình đủ rồi thì tới chiến tranh

"nè Liên Hoài Vĩ tui nói anh biết đừng có gọi tui là bé"

"tui hong có dễ thương gì hết, đường đường là một đấng nam nhi"

"tui hơi bị trưởng thành không cần ai lo nha"

"thấy tui ngầu hong, hình tượng của tui đó hì hì"

"Liên Hoài Vĩ anh siêu siêu phiền lun làm phiền tui hoài à"

"anh thích tui hay hong thích dậy tui mới vô có 2 tuần mà anh hại tui quá trời"

say rượu sẽ là hai dạng, 1 là im 2 là nói nhiều. Tôn Diệc Hàng loại hai nói siêu siêu nhiều nhưng mà Liên Hoài Vĩ thì

"Hàng Hàng đáng yêu quá đi"

"sao em dễ thương vậy"

"em bé hả"

"dễ thương ghê hahaha"

"chúc bé ăn mau chóng lớn"

"bé thích được gọi là Hàng Hàng không"

"hong"

"được rồi Hàng Hàng"

"lát anh đưa bé về nha"

"ai cần chùi"

"anh cần anh cần"

cãi nhau thì sẽ có quánh nhau, đơn phương quýnh

"a a Oách Hạo xin em đấy đừng giựt tóc anh nữa"

"đừng nhéo má ui"

"au"

"đại ca, đại long tha anh"

ờm thì quậy banh chành xong thì đi về, 4 con người vác theo đối phương về nhà, lắm lúc muốn quẹo về nhà mình mà sợ sáng mai dậy là không còn cọng lông đầu nào nên đành làm người nghiêm chỉnh

mấy người kia tự vác nhau về, bạn nào có bồ thì chăm bồ, bạn nào có crush thì chăm crush

vd: Dương Hạo Minh chăm bồ tên Trần Tuấn Vũ

vd2: Ức Hiên chăm bạn crush tên Dự Cảnh

được rồi mọi chuyện hạnh phúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro