Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khai mau, có phải là mày với anh Shinyu có gì với nhau rồi đúng không?" Hanjin thì thầm với Jihoon khi hai thằng đang ngồi xem phim trên ipad cùng nhau.

"Sao mày biết?"

Jihoon không có ý định giấu bạn mình. Hanjin dù gì cũng là người mà cậu tâm sự suốt từ hồi hai đứa nhận được tin sẽ debut cùng nhau. Hai thằng bằng tuổi, dù gần là em út nhưng sống nội tâm hơn Kyungmin. Cái hồi chia phòng, Jihoon bị thằng bạn cho ra rìa, cậu đã giận nó cả một ngày trời.

"Trên mặt của mày hiện rõ chữ đang yêu. Chẳng qua không ai thèm hỏi mày như tao thôi."

"Lúc nãy khi ở trên xe với anh Shinyu, bọn tao có nói về mối quan hệ của cả hai sau này thế nào." Jihoon giờ nghĩ lại vẫn chưa hết ngượng, "Nhưng hiện tại chưa có gì cả, chỉ là mối quan hệ trên mức bình thường một chút thôi."

"Có thật là một chút không?" Hanjin nghi ngờ. "Mà cũng hay ha. Mới ở chung phòng với anh ta được một tuần mà đã làm cho anh ta mê mình như điếu đổ. Mày có chiêu gì bí mật không đấy?"

"Thực ra có chuyện này tao chưa khi nào kể cho mày." Jihoon hít một hơi, trước khi phải chịu cơn thịnh nộ của thằng bạn. "Cách đây vài năm, anh ấy đã từng tỏ tình với tao."

"Trước đây?" Hanjin đứng phắt dậy khiến cả nhóm quay sang nhìn cậu. Biết mình phản ứng hơi thái quá, cậu ngồi xuống rồi nhỏ giọng lại. "Nghĩa là người ta crush mày trước và giờ mày mới đồng ý ấy hả?"

"Cũng không hẳn là như vậy. Tại tao cũng thích anh ấy." Jihoon len lén nhìn anh Shinyu đang chơi game với anh Dohoon. "Chỉ là tao chưa khi nào sẵn sàng cho việc mình có bạn trai."

Hanjin lườm thằng bạn một cái. Đã có lúc cậu lo Jihoon sẽ đau khổ với mối tình đơn phương anh trưởng nhóm cho tới già. Không ngờ lại được người ta theo đuổi ngần ấy năm. Nghĩ cũng phải. Jihoon vừa giỏi mà siêu dễ thương như thế. Nếu như sau này mà cậu ế, nó cũng ế, có khi cậu cũng muốn giữ nó ở bên cạnh cậu cả đời.

"Thế thì bạn tôi lo giữ mình cho chắc nhé. Đã yêu nhau còn ở chung phòng, đêm dài lắm chuyện xảy ra."

"Không có chuyện đó đâu." Jihoon nghĩ tới đã đỏ mặt. "Dù khi nãy bọn tao chưa nói tới chuyện ấy, nhưng cả tao và anh Shinyu đều biết giới hạn của mình."

"Giới hạn gì khi cả hai trên 18 tuổi rồi." Hanjin không tin. Jihoon nhìn bề ngoài có vẻ ngây thơ nhưng hai đứa đã quá thân, đủ để cậu biết bạn mình nó trường thành thế nào. "Nhưng làm gì cũng phải an toàn đấy."

Jihoon gõ đầu thằng bạn một cái.



Dù đã chuẩn bị tư tưởng, cũng đã nói chuyện với Hanjin mà cậu vẫn thấy hồi hộp khi vào phòng ngủ.

Anh Shinyu đã vào trước cậu một lúc để dùng phòng tắm. Trong phòng chỉ có một phòng tắm nên hai anh em thường chia giờ để sử dụng. Anh Shinyu hay đi tắm và skin care trước khi đi ngủ.

Vẫn như mọi lần, anh không hề mặc mặc áo sau khi tắm. Ban đầu thì cậu thấy ngượng, nhưng lâu rồi cậu lại thành quen. Không hiểu sao hôm nay cậu lại ngượng trở lại.

"Em đỏ hết mặt rồi kia." Anh tiến lại gần săm soi khuôn mặt cậu. "Xấu hổ hả?"

Đúng là bầu không khí hôm nay khắc hẳn mọi hôm. Anh thoải mái hơn rất nhiều. Thường ngày anh không nói mấy câu như vậy.

"Nếu em nói có thì anh có chịu mặc áo vào không?"

Shinyu không trả lời mà chòng luôn áo phông vào. Cảm khác khi anh mặc áo và không mặc khác hẳn nhau. Một đáng yêu còn một khiến người khác nóng máu.

"Dạo này em có lo lắng gì không?" Lần đầu anh hỏi cậu câu này. Trước giờ anh vẫn muốn quan tâm với cậu, muốn hiểu về những suy nghĩ của cậu. Những câu hỏi kiểu này anh đều từng hỏi những thành viên khác. Nhưng với cậu thì vì khoảng cách cả hai tự tạo ra nên anh vẫn chưa có cơ hội để tâm sự. "Nếu lịch tập nặng quá thì em có thể nói với anh. Các tiền bối khuyên anh nên để bọn em tập luyện theo ca để có khoảng nghỉ. Nhưng có lẽ anh vẫn cố chấp muốn cả nhóm luôn đi cùng nhau."

"Em thì không sao. Em cũng thích tập luyện cùng mọi người." Jihoon nghịch mấy ngón tay. "Em học được nhiều điều từ các anh."

"Thích tập luyện với mọi người hay thích được tập luyện với anh?" Shinyu giữ hai tay cậu. "Em có biết là lúc nào tập anh cũng để ý em không? Đừng nói là em không biết đấy."

"Anh cứ như vậy nên mọi người mới trêu bọn mình." Jihoon cố gỡ tay ra nhưng bị anh giữ lại. "Từ mai anh bình thường hơn với em được không?"

"Bình thường là thế nào? Là không được ngắm em lúc tập nữa hả?"

Shinyu cũng không hiểu hôm nay mình bị sao nữa. Anh không phải là tuýp người cứng nhắc, nhưng chưa khi nào anh đùa nhây như vậy. Liệu có phải khi yêu ai cũng trở thành kẻ ngốc không?

"Anh cứ cư xử với em như với mọi người là được."

Cậu đã tự hứa là sẽ không mềm lòng trước anh nhưng đối diện với một Shinyu như lúc này, cậu cảm giác như sẽ xuôi lòng trước bất cứ điều gì anh nói.

"Nhưng anh là bạn trai của em, đâu thể cư xử với em giống như những người khác được." Shinyu không chịu. "Nếu ban ngày không được thể hiện sự quan tâm tới em thì buổi tối phải đền bù cho anh."

Cậu biết ngay là anh đang tìm cách để gần cậu hơn. Không chỉ có mình anh muốn, mà bản thân cậu cũng muốn như anh vậy. Dù gì cậu cũng đã độc thân trước giờ rồi. Cũng muốn được có cảm giác có bạn trai sẽ thế nào. Nhưng việc gì đã quyết thì cậu cần phải thực hiện.

"Vậy anh muốn đền bù gì?"

"Muốn ôm em ngủ được không?" Shinyu chỉ đợi tới lúc này để nói lên nỗi lòng của mình.

"Không được." Jihoon giật mình. Nếu như chỉ là cầm tay hay ôm một cái thì được. Đây còn là ôm cả đêm. Mà anh thì . . . "Nếu anh muốn ôm em thì anh phải mặc đồ đi ngủ."

Cậu đâu thể để anh ôm cậu khi chẳng mặc gì như vậy được.

"Vậy còn gì là cảm giác gần gũi, thân mật nữa." Shinyu dỗi khi cậu ra điều kiện. "Với lại anh quen không mặc đồ đi ngủ rồi. Giờ phải làm như vậy, anh sợ ngủ không được."

"Cái hồi bọn mình 6 đứa còn ở chung một phòng, anh đâu có như vậy đâu." Jihoon cũng là người quan tâm tới anh, đâu có việc gì liên quan đến anh mà cậu quên được. "Anh tưởng là em không biết anh chỉ có thói quen đó khi ở chung phòng với em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro