[Twoshots][WBDS|SooWoon] Nhân mệnh (Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn ảm đạm phủ lên cánh đồng hoang một màn héo úa. Những áng mây nhuộm màu huyết sắc trôi lững lờ trong không trung. Âm thanh chói tai của đao kiếm va chạm như xé toạc vết thương lòng trong quá khứ những tưởng đã có thể khép miệng...
- Không phải ngươi nói rằng sẽ thắng ta sao?
- Baek Dong Soo, muốn ta chết thì hãy ra tay đi chứ?
- Đối với ta mà nói... Khoảng thời gian mà ta ở chung với ngươi và Cho Rip... Là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trên đời... Như vậy ta đã mãn nguyện rồi... Đã đủ rồi...
Những lời nói đó như xát muối vào nỗi đau trong lòng Dong Soo, khiến lệ dù đã cố ngăn lại nhưng vẫn cứ cố chấp mà rơi... Đau đớn từ vết thương mà người đó vừa gây ra... Không là gì so với tổn thương tâm hồn mà y đã để lại cho hắn... Khoảng khắc khi y tung người lên không trung, lao về phía hắn, hắn đã nghĩ...
Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc được rồi...
Hắn biết nãy giờ y vẫn luôn nhường hắn, cho hắn cơ hội có thể một kiếm kết liễu y...
Nhưng hắn đương nhiên không bao giờ có thể xuống tay...
Vì người đó là Woon...
Hắn đã thua y rất nhiều lần, thực ra là chưa bao giờ thắng được y cả...
Vậy nên lần này... Hắn vẫn sẽ tiếp tục thua y... Để y đâm hắn...
Như vậy hắn sẽ không phải đau lòng nữa... Không phải khó xử nữa...
Dong Soo nhắm chặt hai mắt... Để người kia thuận lợi kết thúc trận đấu...
Chỉ là có một điều hắn không thể nào ngờ tới...
Cuộc đấu này lại kết thúc theo một hướng hoàn toàn khác...
Người kia buông tay khỏi song kiếm, tự mình lao vào thanh trường kiếm trong tay hắn mà...
TỰ TẬN...
Vĩnh viễn không ngờ tới... Hắn không thể nào ngờ tới cuối cùng lại thành ra thế này... Chỉ còn biết ôm lấy người trong lòng mà nói những từ ngắt quãng...
- Này... Woon... Yeo Woon...
- Từ... Từ trước tới giờ... Ta chỉ mong có thể được chết dưới tay một người... Đó là ngươi, Dong Soo...
- Ngươi vẫn có thể sống... Woon à...
- Đừng vì một kẻ như ta mà đau khổ cả đời này... Cảm ơn ngươi... Dong... Dong Soo...
- Woon... Đừng chết mà... WOON.... WOOOOOONNNNNN!!!!!!!
Cảm nhận cánh tay còn vừa ôm lấy bản thân của người kia từ từ buông thõng, cảm nhận y phục của bản thân thấm đẫm máu của y, cảm nhận hơi thở của y dần dần biến mất theo làn gió... Baek Dong Soo gần như phát điên ôm lấy cơ thể đang nguội lạnh mà không ngừng gào khóc gọi tên y, cầu y tỉnh lại, nhưng đáp lại hắn chỉ là một màn không gian im lặng đến đáng sợ...
Hắn biết...
Hắn mất y thật rồi...
...
Ôm song kiếm của người kia vào lòng, hắn lui vào góc tường, ngồi một mình trong bóng tối. Hắc y. Yeo Woon luôn mặc hắc y, có lẽ cũng một phần vì y là sát thủ, hắc y có thể dễ dàng chìm vào trong màn đêm. Nên ngay lúc này, hắn trong u tối tìm kiếm hắc ảnh quen thuộc, rồi lại ngơ ngốc tự hỏi, y đã đi đâu mất rồi? Phải chăng là đang ở Hoksa Chorong? Không sao. Hắn sẽ đợi y trở về, trở về nơi đây, trở lại bên cạnh hắn như khi xưa... Hắn cũng đã từng chờ đợi y như thế này rồi mà...
- Woon... Ngươi không thể trở về sao?
- Ta sẽ đợi... Dù ngươi muốn hay không... Ta sẽ đợi...
Cánh cửa từ từ mở ra, Ji Seon bước vào. Nàng tiến về phía hắn, khẽ lên tiếng:
- Công tử... Chàng hãy mau thay y phục dính máu đó ra và để ta băng bó vết thương cho chàng...
- Tiểu thư ra ngoài đi... Ta đang đợi Woon...
- Chàng nói gì vậy? Chàng biết rõ... Người đó đã đi rồi mà...
Dong Soo giật mình ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Nàng nói tiếp:
- Công tử đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Máu dính trên người công tử, hầu như đều là của người đó, có phải không? Hai thanh kiếm chàng đang ôm trong tay, không phải là song kiếm chưa lúc nào rời khỏi Thiên Vương của Hoksa Chorong sao? Người đó đã đi rồi... Không thể trở về được nữa... Chàng hãy để cho huynh ấy thanh thản ra đi...
Nhìn lại y phục của bản thân loang lổ vết máu giờ đã hoá thâm đen cùng hai thanh kiếm bản thân vẫn giữ trong lòng, hắn cảm giác như có cái gì đó đang sụp đổ. Dong Soo trong lúc mất bình tĩnh buông rơi song kiếm trong tay, nhưng rồi ngay sau đó lại hoảng loạn vội nhặt ngay lên rồi ôm lấy như sợ ngay sau đó nó sẽ biến mất. Hắn thậm chí còn chợt quên mất đó là kiếm, tới mức để tay mình bị cứa một đường sâu hoắm. Ji Seon vội vàng ngồi xuống định cầm máu cho hắn, nhưng bị hắn gạt phắt ra:
- RA NGOÀI!!!! TA NÓI RA NGOÀI!!!!
Nàng khẽ thở dài, không còn cách nào khác phải để hắn yên tĩnh để có thể lấy lại bình tĩnh. Còn lại một mình, Dong Soo nhìn vào đôi kiếm, rồi lại nhìn vào vết thương trên tay... Bất giác hắn nhớ tới vết sẹo mà hắn đã để lại trên gương mặt người kia. Hắn biết, có lẽ lúc đó ngoài tức giận, có lẽ y đã tổn thương rất nhiều vì không nghĩ mình lại có thể nỡ đả thương y. Nhìn vào đôi mắt mà người ta sẽ chỉ thấy lạnh lùng cùng sát khí, hắn thấy lúc đó, y cũng đã đau đớn rất nhiều... Giơ bàn tay lên không trung mường tượng ra bóng dáng người kia lúc ở bên bến tàu, hắn muốn nói xin lỗi, muốn nói hắn không cố tình làm mặt y bị thương, nhưng hình bóng đó dần biến mất mà thay vào đó là viễn cảnh của trận đấu. Hắn thấy y ngã vào lòng hắn với thanh kiếm đâm xuyên qua ngực, trút hơi thở cuối cùng...
- AAAAAAAAAAA... KHÔNG... WOON À... ĐỪNG CHẾT... ĐỪNG CHẾT MÀ... KHÔNG PHẢI TA... KHÔNG PHẢI TA... ĐỪNG...
Gào thét trong hoảng loạn, hắn nhận ra... Lần này mọi thứ đã khác. Y không phải là đi đến chỗ của đám sát thủ trong Hoksa Chorong nữa, mà là ra đi, ra đi vĩnh viễn không thể trở lại. Khi trước y cũng không hề trở lại chỗ của hắn, nhưng chí ít hắn vẫn còn được nhìn thấy y dù hai người ở hai đầu chiến tuyến. Còn giờ đây, hình bóng của y, khuôn mặt và nụ cười ấy sẽ chỉ còn lại trong hồi ức mà thôi... Đặt tay lên ngực khi cảm nhận trái tim mình đau buốt, mùi máu tanh tưởi phảng phất trong không khí thật sự làm hắn muốn phát điên. Tự ôm lấy bản thân, tìm kiếm chút hơi ấm từ chút huyết tinh của người kia còn vương lại, Dong Soo hắn... Chưa bao giờ cảm thấy cô độc và lạnh lẽo như lúc này...
...
* Một tháng sau *
Trăng sáng vằng vặc một khoảng trời... Chỉ tiếc không soi nổi góc khuất trong trái tim con người...
Tiếp tục rót rượu ra chén, hắn nhìn vào dòng chất lỏng trong suốt đang dần vơi cạn, bất giác ngẩn người. Hết rượu rồi, chắc chắn sẽ không ai để cho hắn có cơ hội ra ngoài mua thêm. Không có rượu, hắn biết tìm lại bóng hình ấy ở đâu bây giờ????
Thấy có tiếng động bên cạnh, Dong Soo quay sang nhìn. Hắn thấy... Y từ từ tiến lại, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn và khẽ mỉm cười. Nụ cười kia khiến hắn cũng cười ngây ngốc. Hắn chợt nhớ... Nhiều năm về trước... Đã từng có một lúc nào đó trong quá khứ, y và hắn cũng đã bên cạnh nhau như thế này, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau học tập, cùng nhau lớn lên. Đã có những đêm hai người cùng nhau uống rượu, cùng nhau thưởng trăng... Hắn sẽ cứ nhìn chằm chằm vào bóng hình bên cạnh ấy và tiếp tục ngơ ngẩn nếu không đột nhiên nghe thấy giọng nói:
- Công tử... Là đang nhớ huynh ấy sao?
Dong Soo chợt tỉnh ngộ. Tiếng nói mà hắn nghe thấy lúc này không phải là giọng nam trầm ấm dịu dàng kia mà lại là giọng nữ nhân. Hắn nhận ra bên cạnh hắn lúc này không phải là y nữa mà là Ji Seon. Hắn cũng nhận ra... Mọi thứ đã thay đổi. Chuyện của hắn và y... Đã bắt đầu ở một quãng nào đó trong quá khứ, và cũng đã kết thúc tại quá khứ mất rồi... Giờ đây không phải bất cứ lúc nào hắn quay lại là có thể nhìn thấy bóng hình y đang mỉm cười, có thể nghe được giọng nói mà hắn mong nhớ... Hắn mất y thật rồi...
Nhớ người kia khiến hắn bất giác lại cúi xuống nhìn chén rượu trong tay như đang cố kiếm tìm một thứ gì đó trong vô vọng mà trả lời Ji Seon:
- Vốn chỉ định uống một chén rồi thôi... Nhưng lại càng nhớ huynh ấy... Nên ta đành rót thêm chén nữa...
...
* Một năm sau *
Vẫn là cánh đồng hoang của năm trước, một màu ảm đạm. Chỉ là mùi huyết tinh ngày đó dường như đã bị cuốn đi theo thời gian, chỉ còn lại đây một không gian heo hắt đến thê lương. Cỏ đã cao hơn trước rất nhiều, đi lại có lẽ có chút vướng víu nhưng hắn chẳng để ý, cứ thế lững thững bước đi như cái xác vô hồn. Bước tới bên nấm mồ trơ trọi đắp sơ sài giữa khoảng đất trống giữa cánh đồng, dường như mọi sức lực của hắn đều bị rút hết mà khuỵ chân xuống. Khẽ thở dài, hắn thì thào:
- Woon, ta lại đến thăm ngươi...
Mỉm cười nhặt hết những vụn cỏ rơi trên mộ người kia, rồi lại ngây ngốc khi nhìn lại nấm mộ đến cả một tấm bia để ghi tên cũng chẳng có, hắn tự trách mình sao quá vô dụng. Y chết rồi, thế nhưng ngay cả một nơi an nghỉ tử tế, Dong Soo hắn cũng chẳng thể cho y. Khi vua Jeong Jo nói rằng y là tội nhân, không được phép ghi tên lên bia mộ, hắn đã thiếu chút nữa lao lên mà cho gã một nhát kiếm. Nhưng... Hắn biết nếu hắn làm như vậy... Thì chắc chắn, đến cả một nấm mộ đơn giản cũng chẳng có cho y... Hoksa Chorong đã biến mất, một mình hắn, một kẻ vô dụng như hắn, không làm được gì cho y hết... Khẽ thở dài... Nằm xuống bên cạnh gò đất và đặt tay lên đó, hắn như muốn ôm y vào lòng mà mường tượng lại quãng thời gian trước đây khi hai người đã sống chung... Hắn nhớ hơi ấm ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ bóng hình ấy, nhớ đến độ phải kìm nén để có thể không rơi nước mắt. Y có lẽ đang ở đây, và chắc chắn sẽ không vui khi nhìn hắn như vậy. Nỗi nhớ tưởng chừng làm người ta điên dại ấy đeo đuổi hắn dằng dặc suốt gần một năm qua, và khiến hắn tỉnh ngộ, cho hắn nhận ra một điều tiếc là đã quá muộn... Rằng người thật sự ở trong trái tim hắn vốn không phải Ji Seon, mà là y... Chỉ trách hắn đã quá viển vông mà không biết quý trọng những gì quý giá vốn ở ngay bên cạnh, chỉ mải đuổi theo những thứ xa vời mà những tưởng rằng đó là tất cả... Để đến khi mất đi y rồi mới phát hiện, thì ra thứ bản thân cần không phải là danh vọng xa xỉ, không phải là nữ nhân, mà chỉ là một bến đỗ bình yên...
Ngẩng lên đầu cười một tràng như cuồng loạn, Dong Soo đang tự nhạo báng bản thân mình. Nhận ra rồi thì sao chứ? Y cũng đã ra đi mãi mãi không thể trở lại. Đi theo y ư, đương nhiên hắn đã từng nghĩ đến, rất nhiều lần nghĩ đến, và còn đã suýt làm như vậy... Nhưng hắn đã dừng lại... Không phải vì hắn hèn nhát tới độ không dám chết, không phải hắn sợ đau, cũng chẳng phải do tình yêu hắn dành cho y không đủ làm động lực, mà vì... Ngay lúc đó, khi hắn nhận ra tình cảm thật sự của mình và muốn tự sát, thì hắn cũng đã nhận ra uẩn khúc trong cái chết của y... Yeo Woon đã gật đầu khi hắn hỏi rằng có phải y đả thương Cho Rip, và cũng đã nói rất nhiều lời lẽ khiến hắn đau đớn trước và khi cuộc đấu kiếm diễn ra. Y đã khẳng định cho hắn thấy hai người là kẻ địch, ở hai bờ chiến tuyến. Trận chiến đó hắn không có cơ hội thắng dù có đấu hết mình, bởi thực lực của y từ trước tới giờ vốn cao hơn hắn. Thế nhưng nếu hai người là địch nhân như trước đó y nói, nếu hắn không có cơ hội thắng, tại sao thay vì một kiếm trực tiếp kết liễu hắn, y lại chọn cách tự tận? Dong Soo biết chắc chắn trong chuyện này có nghi vấn, và hắn phải tìm ra điểm đó thì mới có tư cách xuống hoàng tuyền gặp mặt y...
Đã lâu như thế nhưng hắn vẫn chưa tìm được giải đáp cho vấn đề của mình, trong khi bản thân thì sắp nhớ người kia đến không chịu nổi nữa. Hắn giờ đây còn bị gò ép vào một cuộc hôn nhân không mong muốn. Hắn biết, sau khi Yeo Woon chết, Jeong Jo bắt đầu đề phòng hắn. Hắn biết, gã ban hôn cho hắn và Ji Seon thực ra là muốn buộc thêm một sợi dây xích nữa vào hắn, để đề phòng hắn phản lại triều đình. Hắn biết, nhưng không thể từ chối... Ji Seon cũng đã đợi hắn rất lâu, hắn không thể để nàng lỡ dở. Samo thúc và những người xung quanh cũng rất kì vọng vào chuyện này, vì họ đâu biết rõ được sự tình. Nếu hắn kháng lệnh, không chỉ hắn mà những người xung quanh hắn cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Chơi với vua như đùa với lửa. Đã trót bắt đầu... Đâm lao thì phải theo lao thôi...
Dong Soo lại bắt đầu một mình nói chuyện với gò đất vô tri vô giác:
- Woon à... Ta xin lỗi... Hôm nay ta đến đây cũng để báo với ngươi rằng hai ngày nữa ta sẽ thành hôn cùng Ji Seon...
Rút ra một trong song kiếm của người kia mà bản thân luôn mang theo người, hắn kéo cao tay áo, để lộ cánh tay với chằng chịt những vết sẹo. Khẽ thở dài, hắn cứa lên tay một đường dứt khoát, khiến bản thân huyết nhục mơ hồ. Để máu của mình rớt từng giọt từng giọt xuống bên cạnh mộ người kia, hắn khẽ nói:
- Tin ta... Ta không cố ý, nhưng lại phải làm chuyện có lỗi với ngươi... Bây giờ là huyết đào thay ta tạ tội, sau này sẽ là cả sinh mạng... Đợi ta... Woon à...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro