1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhà là vòng tay của cậu ấy.

Tôi sẽ dụi má vào lồng ngực ấy, để từng sợi len sờn cũ cọ vào chóp mũi mình. Tôi sẽ để cậu ấy luồn tay vào từng dải tóc, đính từng nụ hôn vào đỉnh đầu.

"Jeonghan, đã về đấy à?"


Nhà là ánh mắt của cậu ấy.

Kwon Soonyoung cứ than thở mãi, ước gì cũng có người nhìn tao như cách Jisoo nhìn mày.
Có ba thứ tôi yêu thương nhất, giọng nói của Jisoo, đôi mắt của cậu ấy, và cách cậu ấy nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh nhìn ấy, mà theo ti tỉ người khác nói là yêu, là vào một ngày mùa đông, li ti hạt tuyết rũ mình lên chiếc áo len cổ lọ màu be của cậu trai tóc nâu. Tôi đẩy mảnh giấy gấp gọn ghẽ có mấy chữ viết nhanh bằng chì vẽ qua bàn Jisoo, mím môi trốn đi ánh nhìn của Collin đầu hói đang thao thao về tích phân hay cái mẹ gì đấy liên quan đến số học. Hôm đấy trời rất âm u, tôi thề. Nhưng ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi như được đan từ từng sợi nắng, bện thành một lớp ấm áp. Ngày hôm đó là lần đầu tôi nghĩ, mình sẽ yêu cậu con trai này cả đời mất.

"Mình làm quen nhé."


Nhà là bàn tay của cậu ấy.

Chúng tôi bắt đầu dính với nhau vào mùa đông, cái mùa mà ông bà từ thuở nhờ bồ câu đưa thư gọi là mùa yêu nhau. Tôi đã nép thật gần vào cậu ấy, dúi mũi mình vào cổ áo len của người con trai mà tôi chả có tí cam đảm để tỏ tình; run bần bật chẳng hề vì tiết trời cóng, mà vì hơi thở nóng hổi của cậu ấy cứ thế phả vào tai. Tôi vẫn không muốn mình quên cảm giác ngày hôm ấy, khi cậu áp tay vào má tôi.
Jisoo, cậu ăn nắng để sống đúng không, đến tay cũng ấm như trời tháng Năm, muốn tớ mềm nhũn dựa vào cậu mãi có phải không?

"Tớ thích cậu."


Nhà là mỗi buổi sáng thức dậy cùng cậu ấy.

Jisoo dậy rất muộn, vòng tay cậu ấy xung quanh eo tôi từ lúc tối đến khi đồng hồ điểm báo thức lần thứ 3 vẫn không hề nới lỏng. Đã lắm lúc hai đứa cắm đầu chạy đến tàu điện ngầm, và tôi chưa bao giờ ngừng cằn nhằn về việc Jisoo từ lúc nào đã biến tôi thành con sâu ngủ. Và người bạn trai duy nhất mà mẹ tôi thích lại nở nụ cười thương hiệu, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho tôi.
"Tối qua khích tớ thì sáng phải tự chịu thôi."
Hong Jisoo, đang trên tàu điện ngầm đấy nhé.

Nhà là khi chúng tôi hôn nhau trước cha xứ, đính vào tay nhau lời thề ước thiêng liêng.

Tôi đã quá lo lắng vào ngày hôm ấy. Tôi đã uống nhiều hơn một shot Tequila, mặc dù Seokmin dặn tới dặn lui chỉ cần một để giữ bình tĩnh là đủ. Tôi suýt nữa là khóc trước mặt đám anh em bằng hữu từ thời ăn lê nằm lết ngoài cổng chợ, suýt nữa cạo luôn nửa đầu vì bã cao su của thằng khốn Kwon Soonyoung "lỡ" dính vào chân tóc, suýt nữa nhảy từ phòng chờ ở lầu hai xuống vì quá căng thẳng.

"Anh sẽ ổn thôi." Minghao vuốt vuốt lại chỗ tóc mà tôi đã suýt dí máy cạo vào. "Mingyu đã lo lắng đến độ nôn lên cả người bố em trước giờ cưới. Chúng em tí nữa là li hôn trước đám cưới ấy mà, giờ vẫn ổn đấy thôi."

Khoảnh khắc từng nốt nhạc nhẹ nhàng lướt đến, và cậu ấy trượt chiếc nhẫn màu bạc vào ngón áp út của tôi, trao lời thề cùng nhau qua cái áp môi trước mặt những người tôi thương yêu nhất.

Đấy thực sự là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro