Two. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần từ khi gặp được thần tượng tâm trạng của Yoojung lúc nào cũng trong trạng thái phấn khích. Em còn dán cả chữ kí của cô lên bàn học, mỗi ngày đều ngắm nghía rồi ôm mặt cười như đứa ngốc. Tình cảm em dành cho cô không đơn thuần dừng lại ở mức độ ngưỡng mộ...

Ngay khi bước vào trường em đã thấy những người bạn dùng bằng ánh mắt ái mộ để kể về học tỷ khóa trên Kim Doyeon, họ bảo cô tài giỏi lại xinh đẹp hơn người nhưng sau đó từng người lại thở dài vì bản tính lạnh lùng của cô. Hầu hết những người có ý định tán tỉnh cô kết quả đều thất bại quay về, Yoojung lúc đó nhìn những cô gái vốn nổi tiếng đứng nhất nhì về ngoại hình mà em còn mê mẩn đang nước mắt lưng tròng, rầu rĩ chẳng khác nào kẻ thất tình.
" Chị ấy rốt cuộc là đến thế nào mới có thể khiến cho bọn họ si mê như thế?"

Em khi ấy cũng chỉ ngưỡng mộ Doyeon vì thành tích xuất sắc của cô. Đến một ngày khi em vô tình đi ngang phòng thí nghiệm của trường bị tiếng kêu hình như là của một con vật nào đó phát ra từ trong phòng thu hút. Yoojung ghé mắt từ khe hở cửa sổ ngó vào, những hình ảnh mà em thấy được sau này mỗi khi nhớ đến con tim vẫn bồi hồi, rung động mãnh liệt.

Một cô gái với vóc người cao gầy khoác trên người áo blouse trắng, mái tóc dài đen mượt tùy ý xỏa tung, vài lọn tóc rủ xuống xương hàm. Em dù chỉ thấy được góc nghiêng của khuôn mặt cũng đủ để hình dung ra sự xinh đẹp động lòng người đó. Em thấy cô gái ấy nhẹ nhàng ẵm chú cún con trông vô cùng yếu ớt, ngón tay thon dài vuốt ve đầu nó như để trấn an, ấm áp vô cùng. Yoojung đã đứng như thế đến khi người đã rời đi cũng chưa thể lấy lại linh hồn, hỏi người trực hôm đó em biết được cô gái ấy chính là vị học tỷ em ngưỡng mộ Kim Doyeon. Yoojung thẩn thờ cuối cùng em cũng hiểu vì sao bọn họ lại cuồng si cô đến như vậy.
" Em tự hỏi rằng phải chẳng em cũng trở nên giống họ."
Điện thoại bỗng reo, em nhìn xem là ông điện.

- Cháu nghe đây ông!

- Yoojung con thích Doyeon phải không?

Giọng nói của ông có phần lo lắng, em có thể nhận ra điều đó bỗng nhiên tim lại nhói lên.

- Không có đâu ông cháu chỉ ngưỡng mộ chị ấy thôi.

- Vậy thì ta đỡ lo, ta cũng vừa mới biết Doyeon đã có người trong lòng con bé trước giờ chưa hề để ý đến ai mà giờ lại thừa nhận chuyện tình cảm chứng tỏ cô gái kia rất quan trọng. Hôm nay con bé cứ thất thần không làm gì nên hồn, ta nghĩ con bé vừa cãi nhau với bạn gái. Ta thấy nó mến cháu như em gái trong nhà nên cháu có rảnh thì gọi an ủi nó nhé.

- Vâng...cháu biết rồi. Cháu có tí chuyện cháu cúp máy nhé ông.

Em vui vẻ nói cười nhưng trong lòng đau đến không thể thở, từng câu chữ của ông như những mũi tên cắm sâu vào tim em. Điện thoại trượt xuống khỏi tay là lúc nước mắt cố kìm nén tuông trào, em khóc cho một mối tình chưa bắt đầu đã kết thúc.

Doyeon đứng trước kí túc xá của em cầm điện thoại trên tay không ngừng gọi. Yoojung nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại nước mắt lại càng rơi nhiều hơn chẳng muốn nghe. Nhưng điên thoại liên tục run em nhịn khóc cố điều chỉnh giọng nói.

- Vâng em nghe, Có chuyện gì vậy ạ?

- Chị đang ở dưới kí túc xá của em, cùng nhau đi ăn nhé.

- Đợi em một lát. Yoojung không dám gặp cô nhưng lời nói ra lại đi ngược lại với suy nghĩ. Em thở dài lau nước mắt còn đọng lại trên mặt.

Chỉ vừa 5p Yoojung nhanh chóng xuất hiện chào đón cô bằng một nụ cười đặc trưng của em. Cả hai cùng đến quán ăn nơi lần đâu cô gặp em, gọi vài món ăn tất nhiên là không thể thiếu bánh gạo cay.

- Chị Suyeon đâu ạ?

Doyeon không mấy vui vẻ vì câu hỏi của em giọng nói lạnh đi mấy phần.

- Em muốn gặp cậu ta?

- Chị ấy rất hài hước. Yoojung vẫn chưa nhận ra sự khác thường của cô chỉ là vì em sợ nhìn cô một lát sẽ không kìm được mà tiếp tục đau lòng.

- Ừ. "Cô bỗng có ý nghĩ muốn đập cho Ji Suyeon một trận."

" Sao ớn lạnh dữ vậy ta!" Suyeon đứng ở bếp nấu mì, đột nhiên cảm nhận có luồng gió lạnh đang thổi qua.

- Yoojung em có người yêu chưa? Mặc kệ Suyeon có hài hước hay không nếu em thích cô cũng có thể học cách làm em cười chỉ cần em rở thành bạn gái cô.

- Có ai điên mới yêu em! Yoojung nói đùa với cô bởi vì thấy sắc mặt cô có vẻ không được tốt cho lắm. Ông đã nói hình như chị ấy...cãi nhau với bạn gái.

- Em chửi tôi đấy à...

Yoojung nghĩ mình đã nghe lầm tay em run cố không suy nghĩ sâu xa đến điều cô nói, nhìn chai rượu vơi đi phân nửa trên bàn chắc là cô say rồi.

- Em nào dám mắng học tỷ cơ chứ! Em chỉ nói là em không có ai yêu thôi.

- Còn chị thì sao? Yoojung dù trong lòng đã có câu trả lời nhưng em vẫn muốn được nghe chính miệng cô thừa nhận. Đúng là con gái có sở thích tự ngược.

- Chị yêu một cô gái ngay từ lần gặp đầu tiên tên của cô gái ấy chị còn không biết. Chị cứ nghĩ sẽ như thế mà bỏ lỡ mối tình này nhưng ông trời đã cho chị gặp lại người con gái ấy lần nữa. Chị đã tự hứa sẽ không ngu ngốc để vụt mất cô ấy lần nữa.

Thượng Đế ban tặng Yoojung em cho tôi, tôi tin là vậy, Thượng Đế muốn tôi theo đuổi em, chăm sóc và bảo vệ em những chuỗi ngày còn lại của cuộc đời, tôi tin là vậy.

Có một khắc em đã lầm tưởng người cô đang nói là mình, vì sao khi nói đến cô ấy chị lại nhìn vào mắt em? Tại sao lại để em nhìn thấy sự nhu tình trong đôi mắt ấy là đang dành cho mình? Yoojung thầm cười tự giễu che dấu đi cảm xúc mất mát trong lòng.

- Tình cảm không thể dựa trên mệnh lệnh mà thực hiện được, nó bắt nguồn từ sự tự nguyện, Doyeon à..

- Chị biết.

- Vậy chị đã nói với cô ấy chưa?

- Vẫn chưa.

- Vì sao?

- Bởi vì cô ấy vừa nói " chỉ có ai điên mới yêu cô ấy" nhưng cô ấy lại không chịu thừa nhận chị em nghĩ chị phải làm sao đây Yoojung...

Yoojung ngẩn ngơ thời gian gần như ngưng động. Doyeon ngồi yên lặng nhìn khuôn mặt ngây ngốc của em cô cất tiếng nói dịu nhẹ, đáy mắt không giấu được vẻ rung động, cô nhớ về ngày hôm đó. Ngày gặp được em.

- Chị không thích ăn Tokbooki đây là nơi lần đầu chị gặp người con gái đó, cô ấy đến mua món mà chị ghét thế mà...chị lại yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi gặp lại cô ấy hỏi chị có thích ăn Tokbokki hay không, chị lại trả lời rằng chị thích. Chị mất một tuần để lấy can đảm hẹn gặp cô ấy hẹn cô ấy đi ăn, một tuần này chị như người mất hồn trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy. Điên đến nổi viết bài báo cáo còn viết tên của cô ấy lên giấy, đến khi bị Suyeon đập cho một trận chị mới biết mình đã viết hàng chục cái tên" Choi Yoojung".

Em chẳng uống lấy một giọt rượu giờ phút này lại say trong đôi mắt cô. Yoojung cảm thấy mình đang trở về 2 năm trước khi lần đầu nhìn thấy cô trong bộ áo Blouse trắng có bao nhiêu ôn nhu, dịu dàng. Khi ấy em cũng như bây giờ cũng như thế chìm đắm vào một tình cảm mang bóng hình cô.

- Em nghĩ mình...là đang mơ. Vừa nãy emm đã khóc sướt mướt khi nhận được điện thoại của ông, ông nói chị đã có bạn gái. Mà hiện tại lại phát hiện bản thân lại đi ghen với chính mình.

- Em khóc? Doyeon lo lắng hỏi.

- Vì em...thích chị cho nên... Giọng nói em ngày càng nhỏ, khuôn mặt ngại ngùng đỏ lên nhanh chóng,

Một câu "em thích chị" của Yoojung làm cô thật hạnh phúc. Loại cảm giác được người mình yêu cũng yêu mình là loại cảm giác thoả mãn nhất trên đời, gấp vạn lần cảm giác khi cô có được sau những dự án nghiên cứu thành công.

- Vậy nên em mới không chịu nhận điện thoại của chị ngay từ đầu?

- Em xin lỗi...bởi vì em đã rất là đau lòng...còn có ý định không muốn gặp chị nữa nhưng...kết quả là lời nói ra đi ngược lại với suy nghĩ. "Em thầm cảm ơn sự dại gái di truyền của ba mình"

Kết thúc bữa ăn Doyeon cùng em đi bộ trở về cô chủ động đan lấy bàn tay bé nhỏ, mềm mại của em. Hơi ấm lan tỏa khiến cô có loại cảm giác mãn nguyện đang trào dâng.

- Em vào đây!

- Em còn chưa trả lời có chịu đồng ý làm bạn gái của chị.

Doyeon luyến tiếc cầm chặt tay em không buông. Yoojung bật cười nhón chân chính xác hôn lên môi cô rồi vội rời đi, mặt em đỏ bừng, ngay cả lúc ngại ngùng trông em vẫn thật xinh đẹp.

- Câu trả lời của em.

Dõi theo dáng nhỏ em chạy nhanh lên nhà, cô vẫn còn ngây người cảm xúc ấm nóng trên môi vẫn còn chưa tan đi, vươn tay chạm nhẹ lên nơi em vừa hôn khóe môi cô cong lên.

Doyeon ngước nhìn cửa phòng vãn còn sáng đèn của em lần nữa. Chuông báo tin nhắn gửi đến từ em.

" Em yêu chị My idol *icon trái tim to bự* "

"Chị cũng yêu em."

Nụ cười của em là nắng, em rọi vào góc khuất trong trái tim tôi để nó thôi không u uất, em chiếu sáng cho nhân loại, vĩ đại và oai hùng. Đôi mắt của em là trăng, em nói hộ lòng tôi những đêm thanh tĩnh mịch, em hiền hòa trên mặt hồ lặng sóng, nhân hậu và ấm áp. Tôi yêu em người con gái của tôi.





  @lolololyapp  đã giúp mình rất nhiều trong việc chỉnh lại những thứ mình thiếu sót để có thể hoàn thành fic này vì văn phong của mình không tốt. Cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dodaeng