One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Doyeon là một người có tất cả trừ tình yêu đó là lời nhận xét của người bạn thân duy nhất của cô khi mà họ đang cùng nhau nốc những chai soju ăn mừng sau dự án nghiên cứu loại gen mới thành công. Suyeon uống cạn ly rượu trên tay tò mò hỏi cô:

- Này hỏi thật nhé cậu tính độc thân đến bao giờ. Các em gái khóa dưới ngày nào cũng bàn tán về cậu, ôm ấp hi vọng được lọt vào mắt xanh của cậu kia kìa.

- Ừ.

Tông giọng nhàn nhạt trả lời cho có đối với câu hỏi của Suyeon. Gắp lấy miếng bánh gạo cay nóng bỏ vào miệng, Doyeon nhíu mài vị không ngon tí nào.

- Món này có gì ngon mà sao nhiều người lại thích thế nhỉ?

Suyeon đã quen với cách nói chuyện của Doyeon đó là lí do cậu trở thành người bạn duy nhất của cô. Cậu lắc đầu ngao ngán vì sự khô khan trời sinh của Doyeon, ai có thể tin người có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp,khóe môi không cần cười cũng tự nhiên cong lên, đôi mắt hoa đào quyến rũ lại thêm cánh môi đỏ mọng ướt át kiều diễm, thân hình chuẩn như người mẫu còn tài giỏi như thế lại chẳng có lấy một mối tình. Nếu cứ đà này cô chú Kim sẽ không có con dâu để gặp mặt còn cô đây lần nào nhận điện thoại hỏi thăm đều có câu hỏi về chuyện tình cảm của đứa con gái cưng nhưng cứng nhắc này, kèm theo đó là một chuỗi thở dài. Suyeon quyết định rồi không thể giương mắt nhìn Doyeon trở thành bà cô già xinh đẹp được ngày mai phải dụ dỗ cậu ta đi xem mắt mới được.

- Cô chủ quán xinh đẹp! Con tới rồi đây!

Tiếng nói trong trẻo, ngọt ngào của cô gái thu hút sự chú ý của Doyeon. Cô hướng mắt ra cửa quán, bước chân vào là một cô gái nhỏ nhắn với chiếc áo khoác to đùng, đôi tai đỏ ửng vì thời tiết lạnh. Khi nhìn vào mặt của cô gái ấy trong đầu Doyeon liền lập tức hiện lên 4 từ "Vô cùng đáng yêu". Đôi mắt tròn xoe ngập nước, ánh mắt ngây thơ và tinh khiết, cái mũi nhỏ xinh cánh môi đỏ hồng khiến người khác yêu thích trong đó có cả cô.

  Một. 

 - Con đến rồi sao Yoojung? Ngồi xuống đợi cô một lát.Yoojung cười hiền. 


 Hai. 

 - Nếu cô bận thì làm cho con sau cũng được ạ.


 Ba. 

 Ba khắc ngắn ngủi đủ để khiến tôi nhận ra rằng, em phải chăng là quá đặc biệt?   


- Dạ!

Yoojung là khách quen ở nơi này, quen đến nỗi chỉ cần em đến cô chủ quán sẽ tự khắc làm món ăn cho em mang về. Bàn em ngồi đợi cách bàn của cô không xa, từ lúc em ngồi xuống vẫn chưa để ý một ánh mắt cứ quan sát mình không rời.

Suyeon muốn bàn với cô công việc ngày mai, lại vô tình thấy được Doyeon với ánh mắt say mê nhìn chằm chằm ở phía sau lưng mình. Khó hiểu quay lại tìm theo hướng ánh mắt của cô. Khi thấy được đối tượng Suyeon đã hết sức kinh ngạc "What Ji Suyeon mày có đang nhìn lầm không?"

- Cậu...cậu đừng nói với tớ là cậu đang nhìn cô bé đó.

- Dễ thương quá...

Câu nói thốt ra từ miệng Doyeon cộng thêm nụ cười mê mẩn kia có sức công phá như hạt nhân nguyên tử. Miệng của Suyeon rớt đến tận cằm, không thể tin được.

- Làm gì vậy!

Doyeon nhăn mặt đẩy bàn tay Suyeon đang huơ qua huơ lại trước tầm nhìn của cô.

- Cậu có phải là Doyeon không vậy?

Suyeon phun ra câu hỏi ngớ ngẩn nhất trái đất để nhận lại cái vỗ trán không thương tiếc của Doyeon. Cậu ôm đầu lớn tiếng mắng

- YAH! ĐAU!

- Ôi mẹ ơi giật cả mình!

Tiếng la của Suyeon làm cho Yoojung người đang vui vẻ nhận món bánh gạo cay yêu thích từ tay cô chủ quán giật mình, nhém nữa là buông tay. Em đưa mắt lướt qua bàn của cô, chỉ quan sát Suyeon.

Suyeon nhận thấy phản ứng có hơi quá cậu ngại ngùng cúi đầu. Yoojung thấy người ta cũng không phải cố ý nên em nhanh chóng rời đi. Đến khi bóng em khuất sau cánh cửa Doyeon vẫn còn nhìn.

- Tên chết tiệt không ngờ cũng có ngày cậu vì gái mà đánh bạn.

- Suyeon à...tớ nghĩ mình yêu mất rồi.

" Tôi là một người chẳng hề biết đến tình yêu lại vô tình gặp được em cô gái nhỏ xinh với đôi mắt cười đầy nắng. Khi nụ cười trên môi em nở rộ là lúc trái tim lạnh lẽo này của tôi khao khát tìm thấy ánh nắng ấm áp của mặt trời. Cả cuộc đời của tôi chỉ mất vài giây để rơi vào lưới tình trong em."

Giáo sư Choi Taejoon gật đầu vẻ mặt đầy hài lòng đối với tác phẩm của Doyeon và Suyeon nhất là Doyeon vì ông biết Doyeon là một đứa trẻ vô cùng tài giỏi, ông đặt hi vọng rất nhiều về cô.

- Làm tốt lắm. Sắp tới em có dự định gì?... Doyeon à...Doyeon!

- V..âng.

- Em sao vậy lần đầu tiên tôi thấy em ngây người ra như thế bệnh sao?

Suyeon đứng bênh cạnh nhanh miệng nhảy vào.

- Cậu ấy bị bệnh yêu đó thầy ơi!

Ngay cả Giáo sư Choi khi nghe Suyeon nói thế cũng hết sức ngạc nhiên, ông suy sét biểu hiện của cô. Doyeon vẫn im lặng xem như là đã thừa nhận điều Suyeon nói. Giáo sư cười khẽ vỗ vai cô hạ giọng tâm tình.

- Có cơ hội thì nên nắm bắt nếu để vuột mất sẽ hối tiếc cả đời. Thầy biết em là người sẽ không để lỡ mất điều mình muốn phải không?

Doyeon hiểu rõ lời khuyên của thầy nhưng trong lòng thì nặng trĩu.


" Ước gì em xuất hiện trước mắt tôi thêm một lần nữa và tôi sẽ giữ chặt em trong vòng tay này".

Cánh cửa phòng bật mở Yoojung trên tay cầm một bọc lớn đồ ăn hớn hở reo lên. Hôm nay em được nghỉ tiết học nên đã cố tình chạy mua thức ăn để ghé thăm ông.

- Giáo sư đại tài của cháu!

Giọng nói đó! Không thể nào! Tim cô run lên lập tức quay người về phía cửa phòng. LÀ EM!. Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, vẫn nụ cười tươi tắn ấy em đem nguồn sáng cho mọi nơi mình đến. Tim tôi lại đang rạo rực vì em, Doyeon đứng sững người còn Suyeon vốn đang muốn tìm câu an ủi cô lại một phen kinh ngạc. Đây không phải gọi là duyên số thì còn là gì nữa. Giáo sư Choi chưa nhận ra sự bất thường của hai học trò ruột ông đặt toàn bộ chú ý trên đứa cháu gái cưng của mình.

- Cháu gái ngoan! hôm nay không có tiết học sao?

- Dạ không ạ! Ông xem cháu có mua món ông thích đến cho ông nè! Ơ...đây là...

- À đây là hai người giỏi nhất trong số các học trò của ta Kim Doyeon và Ji Suyeon, đều lớn hơn cháu hai tuổi.

-Em là Choi Yoojung đàn em khóa dưới Chào chị Suyeon và chị... Khoan đã! Chị là Kim Do..yeon!!

Yoojung mừng rỡ kêu tên Doyeon, không ngăn nổi xúc động mà lao đến cầm chặt tay cô. Đây chẳng phải là người mà em luôn ngưỡng mộ sao là IDOL của em đó. Chị ấy là hình mẫu lí tưởng của tất cả bạn học khóa dưới bao gồm cả em đáng tiếc Yoojung chưa lần nào được tiếp xúc. Chỉ có duy nhất một lần được nhìn thấy cô.

- Em rất rất rất là ngưỡng mộ chị! My Idol cho em xin chữ kí nhé!!

Ngước đôi mắt cún con chớp chớp nhìn cô thể hiện tinh thần fangirl trung thành của mình. Em không để ý vành tai của Doyeon dần ửng đỏ dồn mọi sự chú ý lên bàn tay bị nắm chặt của mình, xúc cảm mềm mại trên tay khiến tim cô loạn nhịp.

- Cái con nhóc này! Mới lần đầu gặp đã náo loạn như vậy. Con xem Doyeon sợ rồi kìa.

Giáo sư Choi tưởng rằng Doyeon không thích cháu mình có hành động thân mật như thế vì trước đây ông đã từng thấy nhiều cô gái bị Doyeon thằng thừng từ chối vì mấy hành động này nên ông nắm nhẹ cổ áo em lôi về. Doyeon bị cái huýt nhẹ từ Suyeon mới hoàn hồn, lấy lại bình tĩnh.

- Không sao đâu..em chỉ hơi bất ngờ vì không nghĩ đến mình có một fan đáng yêu thế này.

Suyeon đứng bên cạnh lòng âm thầm khinh bỉ ngàn dòng sông " Bây giờ còn biết khen con người ta đúng là tớ đã đánh giá thấp trình độ tán gái của cậu. Cô chú Kim ơi cô chú sắp sửa có con dâu rồi! "

Được Idol khen tâm trạng của em đã bay lên tận chín tầng mây. Tấm lòng fangirl đang gào thét, nếu ánh mắt có thể bắn ra thứ gọi là trái tim chắc chắn em đã lấp đầy được cả căn phòng. Giáo sư Choi hết nói với đứa cháu của mình đúng là "Thấy sắc quên ông" dại gái giống y hệt bố nó ngày xưa. Đáng tiếc không phải Doyeon chưa có người mình thích thì ông cũng muốn giới thiệu Yoojung cho cô. Em nhớ đến đống thức ăn mình đem đến vội lấy ra.

- Hai chị cùng ăn nhé em mua nhiều lắm.

- Oa là tokbokki này!

- Chị Suyeon cũng thích món này ạ!

- Cực kì mê là đằng khác.

- Em cũng vậy. A! em nhớ rồi tối hôm đó chị là người hét lớn trong quán phải không?

- Ngại quá chị bị "Chó Cắn" đó em. Nó thấy gái nên quay sang cắn chị.

Suyeon nhấn mạnh để dằn mặt người ngồi kế bên. Yoojung ngây thơ bật cười.

- Chó của chị dại gái ghê!

Doyeon suýt nữa thì sặc nước, em thấy vậy vội lấy khăn giấy đưa cho cô.

- Không sao cảm ơn em.

- Chị Doyeon có thích ăn Tobboki không? khi nào rảnh em mời chị đi.

- Doyeon kh...ông..thích.#@*..Doyeon vội bịt miệng Suyeon lại.

- Chị thích ăn lắm khi nào rảnh mình đi.

- Hứa rồi nhé!

Doyeon phát hiện cô càng thích em nhiều hơn. Cô yêu chết mất cách em pha trò, tinh nghịch như đứa trẻ. Có em một ngày chắn chắn sẽ không bao giờ buồn. Doyeon là người sẽ không để lỡ mất cơ hội trong tay nhất là hạnh phúc cả đời của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dodaeng