Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin giới thiệu với bạn, cái fanfic ngu ngốc nhất mình từng viết.

Mình viết nó trước khi vụ kiện xảy ra, trước khi Sunhwa rời Secret và trước khi Sonamoo debut. Tất cả chỉ là để mình tự an ủi bản thân trước những chấn động tâm lý khi ấy của Daehyun và toàn bộ lịch trình bị hủy bỏ.

Mình vốn không định upload nó lên, nhưng khi đọc lại thì mình đổi ý. Dù gì thì niềm tin về tình bạn của B.A.P trong mình vẫn mãnh liệt dù có chuyện gì xảy ra.

-Begin-

Part 1.

Dae Hyun bước theo nhóm đi vào phòng kiểm tra. Ngày hôm nay chủ tịch sẽ tổng duyệt nhóm nữ mới của công ty, và B.A.P sẽ xuất hiện với tư cách đàn anh, cả Secret cũng đến.

Bốn chị gái xinh xắn của Secret đã yên vị ở phía bàn ban giám khảo, B.A.P đến sau. Lúc đi ngang qua phòng chờ, cả Dae Hyun lẫn Young Jae đều đưa mắt tìm Na Hyun, cô bé đang trong trạng thái khá tốt.

Na Hyun khá thân thiết với Dae Hyun và Young Jae. Trở lại khoảng thời gian Dae Hyun còn là thực tập sinh, nhóm bạn cậu hay đi ăn trưa cùng gồm có Roy, Na Hyun, Layla và Eun Min. Nhưng từ sau khi cậu debut với tư cách là giọng ca chính của B.A.P, thì lần lượt mọi người cũng rời TS mà đi, còn lại mỗi Na Hyun trụ lại đến bây giờ, và cuối năm nay, đến lượt cô bé tỏa sáng.

Na Hyun đang trò chuyện với các thành viên trong nhóm của mình, thấy hai người, cô bé tươi cười vẫy vẫy tay. Cả hai chàng trai mỉm cười đưa ngón cái lên cổ vũ rồi nhanh chóng đi theo nhóm ngồi vào bàn ban giám khảo.

Bác phó giám đốc công ty giải trí TS an tọa ngay vị trí chính giữa cả bàn giám khảo rồi ra lệnh cho cô thư ký bắt đầu buổi kiểm tra. Bảy cô bé xinh xắn bước ra, rồi nhạc nổi lên, tất cả mọi người chăm chú trong màn biểu diễn. Đột nhiên, ngay giữa màn biểu diễn, Dae Hyun cảm thấy âm thanh chói tai, tiếng rít của những giai điệu xuyên thẳng vào trong lỗ tai trái cậu khiến cậu nhăn mặt.

"Anh Dae Hyun không sao chứ ạ?"

Jun Hong ngồi cạnh chú ý thấy nét mặt Dae Hyun có gì đó bất thường, cậu bé dò xét, nhưng Dae Hyun lắc đầu. Cậu cố gắng điều chỉnh các giác quan của mình, nhưng mỗi khi có tiếng bass đập mạnh trong giai điệu, thì lỗ tai trong của cậu lại trở nên nhức nhối hơn, và giờ đến lượt Young Jae cũng chú ý.

"Dae Hyun, cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ quá!"

Dae Hyun vẫn lắc đầu, cậu vẫn nghe được lời bái hát và giai điệu, nên Dae Hyun không muốn người khác bận tâm. Cậu cố gắng giữ cho mình ổn định và gắng gượng cho đến khi màn trình diễn kết thúc.

"Do Hee có giọng hay quá, rất hợp với tông giọng rap, nhưng các bước nhảy của em hơi chệch so với các thành viên còn lại. Cố gắng tập lại cho đúng nhịp điệu nha" - Chị Hyo Sung nhiệt tình nhận xét.

"Đội hình có chút làm anh không vừa ý, Yoon Sun cao nên không thể đứng đầu, em sẽ che mất thành viên thấp nhất mất. Đó là lý do vì sao Jong Up luôn đứng đầu đội hình bọn anh đó" – Cả phòng đều bật cười trước lời nhận xét dí dỏm của Him Chan.

"Còn giọng ca thì sao? Giọng ca chính của B.A.P có nhận xét gì không?" – Ngài chủ tịch lên tiếng.

Lúc này cả ba thành viên còn lại của B.A.P mới giật mình, Dae Hyun ngơ ngác nhìn bảy cô gái trước mặt rồi bối rối nhìn Young Jae cầu cứu, vì quả thật, cậu không thể nghe gì được từ nãy tới giờ.

"À...Giọng DoHee rất hay...nãy chị Hyo Sung cũng nhận xét rồi...nên mình không có ý kiến"

Young Jae nói ngay cứu nguy cho Dae Hyun khi mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào cậu. Nhưng có vẻ sự lấp liếm đó không thành công, mọi người vẫn đang quan sát thái độ im lặng bất ngờ của Jung Dae Hyun, kẻ được mệnh danh là "lắm lời" của công ty.

"Dae Hyun, em không sao chứ?"

Sun Hwa vươn người ra để nhìn Dae Hyun rõ hơn và thăm hỏi.

"Em...em..." – Dae Hyun lắp bắp.

Ngay lúc này thì bác phó giám đốc ngắt lời Dae Hyun để không kéo dài thời gian, sau khi nhận xét tỉ mỉ về màn trình diễn của nhóm nữ mới thì ông đứng dậy, nhưng trước khi bước ra khỏi cánh cửa, ông ra lệnh.

"B.A.P, vào văn phòng tôi ngay!"

Cánh cửa đóng sầm lại, khiến mọi người nhìn nhau lo lắng, nhưng chắc Dae Hyun là người lo lắng nhất.

==***==

"Các cậu đã xem lịch trình của mình ngày hôm nay chưa đấy?"

Không khí ngột ngạt bên trong phòng chủ tịch khiến cả Jong Up cũng phải tắt nụ cười. Cả sáu thành viên nhìn nhau, xong cuối cùng Yong Guk trả lời.

"Ngày 20 này trình diễn ở Sangnam, ngày 26 có Festival ở SBS"

"Có vẻ như các cậu nắm rất rõ lịch trình của mình nhỉ!" – Bác phó giám đốc gương mặt bình tĩnh, khoanh tay quét mắt qua sáu chàng trai đang khúm núm trước mặt mình. Ông vốn dĩ đã quá quen nhìn sáu đứa nhóc này như thế rồi. Có thể trước mặt những người hâm mộ, chúng luôn mạnh mẽ, ngẩng cao đầu, nhưng sẽ thật tức cười làm sao nếu để người hâm mộ nhìn thấy chúng khúm núm thế này.

Với tư cách là một phó giám đốc của một công ty giải trí, ông luôn nhìn thấy được những khía cạnh khác biệt so với những gì mà chúng phải thể hiện ra với người hâm mộ. Điều đó ít nhiều khiến ông cảm thấy mình đặc biệt hơn hàng ngàn người khác, nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là ông lúc nào cũng cảm thấy vui vì điều đó. Nhất là với những đứa trẻ cứng đầu.

Quăng mạnh một tạch hồ sơ xuống mặt bàn, ông chép miệng.

"Vậy các cậu có nắm rõ sức khỏe của mình như chính cái lịch trình mà các cậu trình lên tôi không?"

Cả sáu nhìn rõ dòng chữ in đậm trên bìa ngoài tập hồ sơ "Kết quả khám sức khỏe của B.A.P" Yong Guk từ tốn mở tập hồ ra rồi đưa theo tên từng thành viên. Anh cũng nín thở liếc nhìn dòng chữ đỏ to cành ngay dưới cuối trang giấy "Kém"

"Của cậu là gì?" – Him Chan thì thầm

"Kém" – Anh cũng thì thầm đáp

"Tớ cũng vậy"

Rồi cả hai nhìn nhau rồi nhìn bốn đứa nhóc kia mà thở dài, nhưng cả hai đã bỏ lỡ mất phản ứng của Dae Hyun khi vừa nhìn thấy kết quả sức khỏe của mình.

==***==

Trở về kí túc xá trong mệt mỏi, Jun Hong chui tọt vào chăn mà không thèm đi tắm, Him Chan rầy la thằng nhóc một chút xong cũng mệt mỏi vào phòng studio với Yong Guk.

"Này, tớ xin lỗi nhé"

Tiếng nói của Him Chan làm Yong Guk thêm thở dài, gõ vài nhịp bass trên máy tính, anh đáp vu vơ.

"Có phải mình cậu đâu, tớ cũng thế mà, tớ lại còn là đội trưởng. Lẽ ra tớ nên quan sát sức khỏe bọn nhỏ hơn thay vì là cứ hỏi chúng muốn thêm tour không?" – Xong anh quay lại nhìn Him Chan và cười nhạt – "Tớ là một đội trưởng tồi nhỉ?"

"Nếu vậy thì tớ cũng là một thằng anh tồi rồi còn gì, tớ mang tiếng là giúp cậu mà" – Him Chan mắt buồn bã nhìn xuống mấy tờ sheet bị Yong Guk viết loằng ngoằng – "Cậu còn lo viết nhạc, bận rội nhiều thứ, lẽ ra chuyện nội bộ phải là tớ lo mới đúng"

Yong Guk bị đôi mắt buồn của Him Chan thao túng, vốn dĩ từ lâu anh rất sợ đôi mắt buồn đau đáu của người bạn đồng lứa. Cái ánh nhìn buồn bã khiến anh luôn cảm thấy rằng Him Chan phải chịu đựng điều gì đó khủng khiếp lắm. Giống như cái thời cả nhóm đang quảng bá bài hát One Shot, và Him Chan bị thương không thể quảng bá cùng nhóm, thới gian đó là thời gian anh sợ đối diện với Him Chan nhất, cũng tại đôi mắt buồn đó.

"TRẢ ĐÂY, YOUNG JAE"

Tiếng hét của Dae Hyun làm cả hai anh giật mình, vội vàng chạy ra ngoài. Trên tay Young Jae là tờ giấy kết sức khỏe của Dae Hyun, gương mặt Young Jae hoàn toàn biến sắc và Dae Hyun thì mặt tối lại. Young Jae tức giận quăng mạnh tờ kết quả mặt Dae Hyun mà gào lên, giận dữ.

"CÁI ĐỒ NGỐC NÀY, CẬU TÍNH GIẤU TỚ CẢ NHỮNG CHUYỆN THẾ NÀY SAO?"

"Young Jae, bình tĩnh lại đi, hai đứa sao vậy?" – Him Chan vội vàng chen vô chính giữa hai đứa, gương mặt Young Jae vẫn đỏ gắt lên, còn mặt của Dae Hyun vẫn xám xịt. Yong Guk cúi xuống nhặt tờ kết quả lên, mặt anh cũng hoàn toàn biến sắc khi ba chữ to cành màu đỏ đập vào trong mắt anh "Cực Kỳ Kém", Yong Guk xem kỹ hơn những kết quả chi tiết, xong anh nhìn Dae Hyun.

"Dae Hyun, nói anh nghe, từ khi nào tai em thấy đau khi nghe tiếng nhạc thế hả?"

Dae Hyun không trả lời, mặt cúi gầm xuống tránh ánh nhìn của đội trưởng. Cậu sợ ánh nhìn đó khủng khiếp.

"Dae Hyun, trả lời anh coi"

Yong Guk túm lấy cổ áo của Dae Hyun giật mạnh, giọng ca chính mang tiếng "lắm lời" lần đầu im bặt, dấu hiệu khiến mọi người không hề an tâm.

"Yong Guk, buông ra đi, có gì từ từ nói" – Him Chan gỡ đôi tay cứng cáp của Yong Guk ra khỏi cổ áo nhăn nhúm của Dae Hyun, rồi kéo tay Dae Hyun ngồi xuống xong ra hiệu cho Jong Up rót một cốc nước. Jun Hong long ngóng cũng kéo tay Yong Guk và Young Jae đang giận dữ nhìn thẳng vào giọng ca chính.

"Trước khi lên Seoul, em đã tưởng là bệnh đã được trị dứt. Em không nghĩ là...sẽ bị lại" – Dae Hyun cuối cùng cũng lắp bắp nói vài từ sau khi uống xong cốc nước.

"Em đau lại từ khi nào?" – Vẫn là Him Chan dịu dàng vuốt tấm lưng cậu.

Dae Hyun liếc mắt nhìn sơ năm thành viên rồi lí nhí đáp.

"Từ sau concert cuối của chúng ta tại Thái Lan, ngay hôm sinh nhật em"

Nghe đến đây, gương mặt Young Jae biến đổi, đôi con mắt trợn to lên rồi cậu đùng đùng đứng dậy, bỏ ra ngoài kí túc xá mặc cho Jun Hong và Jong Up gọi với theo, giữ tay cậu lại. Dae Hyun nhìn theo nhưng không thể nói hay làm gì, cậu biết là Young Jae đang giận cậu vì đã giấu diếm chuyện này.

"Jun Hong, em đi cùng với Young Jae đi nhanh lên" – Him Chan ra lệnh cho Jun Hong, cậu út to xác gật đầu rồi túm lấy áo khoác, mang vội đôi giày rồi chạy theo Young Jae.

"Em chỉ không muốn mọi người lo...em nghĩ là nó sẽ nhanh khỏi thôi, với lại chỉ lâu lâu em mới đau chứ không phải lúc nào cũng đau"

Dae Hyun chống chế, Yong Guk buông thỏng người, dựa ra sau ghế, ngửa đầu lên trời, vuốt mặt mệt mỏi. Im lặng hồi lâu, anh bảo.

"Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ xin khám sức khỏe lại từng đứa. Còn bây giờ thì đi ngủ đi"

Him Chan vỗ vỗ vai Dae Hyun rồi cũng theo Yong Guk vào phòng studio, anh thừa biết là đêm nay Yong Guk sẽ chẳng viết ra được bản nhạc nào đâu, nhưng có lẽ đêm nay đội trưởng cần một điểm tựa.

==***==

Đồng hồ điểm một giờ ba mươi phút sáng, Yong Guk vẫn cắm mặt vào tờ sheet đầy những nốt nhạc loằng ngoằng, không khí xung quang cứ như đặc quệt lại khiến anh cảm thấy bực bội trong người.

"Đi ngủ đi, có ngồi nữa cậu cũng chẳng viết ra cái gì nên hồn đâu"

Tiếng Him Chan ngái ngủ mở của phòng studio ra, Yong Guk gục hẳn lên bài và thở một cái thật sâu, thật dài.

"Sao cậu không ngủ trước đi?" – Yong Guk nói lèm bèm qua mặt bàn.

"Young Jae và Jun Hong vừa mới về. Đói không? Tớ nấu mì nhé"

"Cho kim chi vào"

"Ừ"

Tô mì nóng hổi với màu đỏ au của kim chi là thứ Yong Guk cần lúc này nhất. Him Chan nhâm nhi lon nước ngọt rồi tiện tay khui cho Yong Guk một lon.

"Nên thay đổi thói quen của chúng ta thôi, cứ thế này nên mới Kém" – Him Chan nói nhẹ.

Yong Guk dừng đũa, anh rốt cuộc rồi cũng tìm ra thứ khiến mình phiền lòng. Lại là cái cảm giác khó chịu nơi bao tử và không khí xung quang lại đặc sệt.

"Tai của Dae Hyun...chắc vì nó phải hoạt động nhiều quá. Tour rồi album, tất cả những thứ đó đòi hỏi nó phải nghe nhiều..."

"Nghe nè, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi! Dae Hyun hiện giờ chắc nó cũng sợ hãi lắm, cậu cần phải khỏe để còn làm chổ dựa cho nó."

Yong Guk im lặng, Him Chan cũng im lặng. Sau đó Him Chan dọn tô mì ăn dở của Yong Guk xuống rồi thúc giục đội trưởng đi ngủ. Nằm trên giường, Yong Guk nhìn trất trân lên trần nhà của kí túc xá, lắng nghe tiếng thở đều của các thành viên. Bỗng nhiên anh cảm thấy dễ chịu. Nơi chiếc gối êm ái và cái chăn to bự ấm áp khi anh chia sẻ nó với Jong Up và Him Chan đang nằm cạnh. Anh nghe thấy tiếng nói lớ mớ của Jun Hong ở phía tầng dưới, anh cũng nhận ra tiếng thở e dè của Dae Hyun đang co ro nằm, và anh đoán chắc rằng nó và Young Jae đang nằm quay lưng lại với nhau.

Đêm nay dài quá.

==***==

"Cứ theo những trình tự này thì sẽ không có gì nghiêm trọng hết, nhưng bác khuyên cháu nên đi kiểm tra ở bệnh viện lớn đi, để bảo đảm hơn"

Vị bác sĩ già đưa cho Dae Hyun một tờ giấy có ghi rõ những thứ cậu cần để giúp cho đôi tai của mình mau khỏe.

"Nhưng cháu không muốn đến bệnh viện, các fan của cháu sẽ lo lắm nếu thấy cháu đến những nơi đó" – Dae Hyun nói như khóc.

"Vậy trước mắt cứ làm theo trình tự bác kê cho cháu đi, nếu thấy không khỏe nhớ báo cho bác"

Dae Hyun ngoan ngoãn gật đầu rồi tiễn vị bác sĩ ra về. Tình hình sức khỏe của B.A.P trong đợt kiểm tra này cũng không không khá khẩm hơn, Yong Guk còn bị mắng là quá gầy.

"Anh sẽ giúp em nhé, sẽ không sao hết, Dae Hyun à" – Him Chan vỗ vỗ vai Dae Hyun trấn an. Xong anh nói nhỏ - "Em nên nói chuyện với Young Jae đi, nó cũng lo cho em lắm đấy"

Đã ba ngày kể từ lúc cả nhóm phát hiện chuyện đôi tai của Dae Hyun, và Young Jae cũng đã không nói chuyện với Dae Hyun cũng kể từ đó. Dù sao trong ba ngày qua, hai đứa vẫn chưa có lịch luyện tập lại. Nhưng nếu cứ để tình trạng này diễn ra thì album Nhật tiến sắp tới hai đứa sẽ khó xử lắm đây.

"Này, chỉ tớ qua màn này đi" – Dae Hyun mon men cầm cái điện thoại lại gần người bạn thân của mình đang chăm chú đọc sách.

"Tớ đang bận không thấy sao?" – Young Jae gắt gỏng.

"Thôi mà, nãy giờ cậu có lật qua trang kế tiếp đâu"

"Kệ tớ"

"Giúp tớ đi, màn này tớ chơi mãi chẳng qua được nè. Giúp đi rồi tớ bao cậu ăn Hamburger"

Young Jae tính quay lại mắng cho thằng bạn thân một trận, nhưng khi đối diện với cái gương mặt đang nở một nụ cười hết sức gian manh thì Young Jae chả biết mình nên mắng cái gì nữa. Thế là hai đứa hòa.

Dae Hyun vốn dĩ hiểu Young Jae nhất nhóm, thái độ tức giận đó chẳng qua vì cậu bạn thân cảm thấy mình đã quá vô tâm với người bạn của mình. Nhưng người bạn đó rất dễ mềm lòng, là Dae Hyun luôn biết bất cứ khi nào cậu hỏi, Young Jae sẽ luôn là người trả lời và ngược lại.

Một tuần trôi qua, Dae Hyun chật vật trình diễn với đôi tai đau. Nhưng bên cạnh cậu lúc nào cũng có các thành viên. Ở ký túc xá, Him Chan và Yong Guk thay phiên nhau giúp cậu hoàn thành những trình tự được kê trong đơn thuốc. Những lúc chơi game, Jong Up cũng vặn bớt tiếng nhỏ đi cho Dae Hyun cảm thấy thoải mái. Trong những màn trình diễn, những lúc cảm thấy tai đau và khó bắt kịp nhạc, đã có Jun Hong ra hiệu cho cậu, và khi cậu cảm thấy khó chịu bởi những tiếng bass xập xình, Young Jae luôn có mặt bên cạnh dìu cậu.

"Lịch trình đã được cập nhật trên fancafe, mọi thứ đã được sẵn sàng, bắt đầu từ giờ B.A.P bắt đầu thu âm cho album Nhật tiến đi" - Chủ tịch đóng tập hồ sơ lại và cuộc họp kết thúc.

"Tai cậu thế nào rồi?" – Young Jae hỏi han khi cả hai đứa trong phòng thu âm.

"Ổn mà, tháng nào cũng kiểm tra nên tớ nắm được tình hình của mình mà"

"Vậy tớ hát đoạn này, cậu đoạn này, rồi..."

"Cứ như trước giờ đi, cậu thích đoạn nào nhất thì cứ hát, còn lại để tớ"

"Okay, vậy đi" – Young Jae hí hửng.

Sau khi Dae Hyun ra hiệu cho Yong Guk bên ngòai phòng thu, tiếng nhạc bắt đầu phát ra bên trong chiếc tai nghe, Dae Hyun cảm nhận từng nốt nhạc một và đôi tai dường như vẫn đang làm rất tốt. Giọng ca chính yên tâm và bắt đầu thả lỏng cảm xúc của mình vào giai điệu. Trong lúc đó, bên ngoài phòng thu, Yong Guk hồi hộp nhìn theo sắc mặt của Dae Hyun mà điều chỉnh âm lượng.

"Trông thằng nhỏ vẫn ổn đấy chứ" – Sleepy châu mày.

" Hơn hai tuần nay, nó có vẻ khá hơn nên bọn em cũng đỡ lo" – Yong Guk trả lời Sleepy nhưng vẫn chăm chú quan sát Dae Hyun.

"Biết gì không? Đội trưởng thực thụ không tạo ra đàn em, mà là tạo ra những đội trưởng mới" – Sleepy đáp vu vơ.

Yong Guk nhìn người đàn anh, khó hiểu trước câu nói vu vơ đó. Bên trong phòng thu, hai giọng ca chính vẫn còn đang thả mình vào âm nhạc. Dae Hyun hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong từng giai điệu mà cất tiếng hát, mỗi lúc một vút cao và rồi...

"A!!!"

Dae Hyun chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Đôi tai trở nên lùng bùng làm cậu chỉ nghe thấy một tiếng rít nhức nhói bên tai. Đầu óc cậu đau theo, cuống họng cũng thế rồi là cả người. Trước khi ngất đi, Dae Hyun kịp nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Young Jae, của anh Yong Guk và anh Sleepy. Dae Hyun bị đánh gục bởi chính nốt cao của mình.

-End part 1- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro