(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, cậu cùng anh học đàn, những buổi đầu cậu lóng nga lóng ngóng, mắc rất nhiều lỗi, khiến anh nhiều lần không nhịn được mà lăn ra đất ôm bụng cười. Mỗi lần như vậy, cậu sẽ vô ý phồng má đỏ mặt tức giận, từ nói vài câu như "Đừng cười nữa mà." cho đến "Anh còn cười nữa em sẽ đập nát cây đàn của anh đấy."

Mà mỗi lần như vậy, anh đều cố nín cười mà tỏ ý hối lỗi:

"Cho tôi xin, cây đàn này là cả năm tiền tiêu vặt của tôi đó"

"Vậy cho anh tốn thêm một năm nữa đi." - Cậu lầm bầm một mình. Cậu không hề biết rằng, mỗi lần cậu giận, cảm xúc của cậu phong phú hơn gương mặt cứng đơ bình thường, mỗi lúc nhìn cậu thế này, anh đều có suy nghĩ muốn cấu véo cậu một hồi. 

Vậy là lần này, anh làm thế thật. Khẽ nhéo má cậu một cái, rồi xoa đầu cậu, anh vội đứng dậy, vờ như tự nhiên nói:

"Về thôi, cũng sắp muộn rồi đó."

Xúc cảm trên tay anh khi chạm tới bên má mềm như bánh bao của cậu, và mái tóc gọn gàng như lông mèo con của cậu vừa bị anh làm xù hết lên khiến anh bất giác thích thú. Cảm giác khác hẳn với việc nhéo má mấy đứa con gái, hay đè đầu mấy thằng bạn, cảm giác như.... chạm vào một con mèo nhỏ vậy. 

Còn cậu đơ người ra, mất mấy phút mới phản ứng lại, ngây ngây ngơ ngơ một hồi lại đỏ mặt, đưa tay  lên xoa má. Anh thấy cậu không phản kháng nên dần sinh ra tâm lý được nước lấn tới. Hằng ngày, mỗi buổi chiều, anh và cậu lại cùng nhau học đàn, thỉnh thoảng anh lại xoa má, xù đầu hay chọc ghẹo cậu. Lúc đầu cậu cũng thấy ngượng, được người trong lòng tiếp xúc thân mật, không loạn nhịp bối rối mới là lạ. Nhưng dân, cậu cũng đến chai lì với những hành động thân mật của anh. Mà cậu cũng không để ý rẳng bản thân đã quen luôn cả những cái ôm của anh khi hướng dẫn cậu đánh đàn, quen với việc bên vai có cằm anh hay tì lên, quen với việc tay anh vô tình chạm vào tay cậu với lý do "hướng dẫn đánh đàn". 

Dường như, cậu thực sự thích đánh đàn mất rồi, thực sự muốn cùng anh gảy đàn ca hát, muốn cùng anh đứng trên một sân khấu. 

Hôm nay, cậu đã hoàn toàn đánh thạo một bài. Cậu vui mừng quay ra muốn khoe với anh, nhưng quay được một nửa đã thấy anh thở đều đều ngủ trên vai cậu. Trái tim bỗng chốc rối loạn, làm sao cậu lại quên mất từ khi nào anh và cậu lại có thể gần gũi nhau đến mức này chứ?

Khẽ cắn môi, cậu quyết định ngồi yên lặng ngắm anh. Ngày trước, cậu luôn ngắm nhìn anh từ xa, trên trường cậu cũng không dám bắt chuyện với anh, đôi khi bắt gặp ánh mắt anh hướng về phía mình, cậu phải thu hết can đảm mới có thể mỉm cười nói với anh hai chữ "Chào anh!". Lúc này đây, nhìn gương mặt anh nghiêng nghiêng, sống mũi cao và thẳng, lông mi dày, làn da không tính là trắng nhưng khỏe khoắn và tràn đầy sức sống, bờ môi.... hồng nhuận và mềm mại. Cậu hơi ghé đầu nhìn kĩ anh, BỖNG....

"Chụt" - một tiếng hôn vang lên, anh vừa hôn cậu.... vừa hôn vào môi cậu.... Cậu vẫn chưa hoàn hồn thì hai tay tay anh đã vòng qua ôm chặt cậu vào lòng, mắt mơ màng còn ngái ngủ, nói:

"Em còn nhìn anh như vậy nữa làm sao anh ngủ nổi bây giờ?"

Nói rồi anh lại nhắm mắt, trên môi còn nở nụ cười đắc thắng. Biết sao được, cậu nhóc này chỉ đơn giản là ngồi đây chăm chú học đàn thôi, chỉ đơn giản là khi anh hát, cậu nhất định sẽ lắng nghe không bỏ sót một nốt. Chỉ đơn giản, anh đã yêu cậu, yêu cái con người như mèo nhỏ này, tuy phản ứng siêu chậm, hay im lặng khi tức giận. Nhưng là người duy nhất khiến anh muốn ôm vào lòng để yêu thương bảo vệ, là người anh muốn bên cạnh tới mức bao lâu cũng là quá ngắn.

"Đồng ý làm người yêu anh nhé?"

Khẽ ướm hỏi con người ở trong lòng, chưa bao giờ giọng anh trở nên ngượng ngùng và kém tự tin đến vậy, anh rất sợ cậu từ chối.

Năm phút trôi qua....

Cậu nhìn anh chăm chú, nhìn đôi mắt vì sợ từ chối mà nhắm chặt, vì ngượng ngùng mà hai tai đã đỏ rực. Cậu khẽ bật cười, khiến anh thấy lạ mà mở mắt. Chẳng ngờ vừa mở mắt ra, nhìn thấy chính là nụ hôn ngọt ngào từ cậu. Dứt nụ hôn dài nồng nhiệt, gương mặt cậu đã hoàn toàn đỏ rực, đôi mắt sau bao lâu dưới lớp kính dày, nay anh mới thấy rõ khi bỏ kính ra, mắt cậu lại sâu lắng và dụ hoặc thế này.

"Sau này xin nhờ anh quan tâm nhiều hơn." - Cậu nói, giọng chứa đầy niềm vui và hạnh phúc.

Tương tư một người, chính là.... phải dụ dỗ người đó!

----------------------------------------------------------

The end

Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, tươi đẹp trẻ khỏe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro