Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: chris_nguyen

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về người viết
Pairings: Yulsic
Rating:
Category:

Note: đây là một câu chuyện khác của nhân vật trong fic Missed của au white_lies, mình đã xin phép au mượn tình huống của nhân vật trong fic để viết thành một câu chuyện khác. Au đó đã thành công trong việc làm mình khóc khi đọc fic nên lần này mình sẽ cố gắng truyền cảm xúc đến rds, nếu không được thì mọi người thông cảm vì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Enjoy~

WEDDING

Kết hôn….

Nhắc đến kết hôn người ta luôn nghĩ đến tình yêu, hạnh phúc, gia đình và trẻ con nhưng…cậu và cô thì không thế. Một đám cưới không hề có tình yêu, “cậu yêu cô” cô không chắc, “cô yêu cậu” chắc chắn là không. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ, vậy tại sao cô lại chấp nhận cuộc sống hôn nhân không hề có hạnh phúc này

Cô không yêu cậu bởi vì cô đã có một người khác, một người có đôi vai rắn chắc có thể che chở được cho cô, yêu cô nhưng cô vẫn cảm nhận được vẫn còn điều gì đó là chưa đủ...cô phải chấp nhận  lấy một người nào đó cô không hề quen biết vì gia đình người đó có thể giúp đỡ công ty của cha cô…đau đớn, thất vọng nhưng vẫn phải chấp nhận.

Hạnh phúc không bao giờ thuộc về mình khi nó không phải là của mình, cậu biết rõ điều ấy chứ. Sau lần gặp thứ 2 ra mắt hai bên gia đình thì cậu và cô lấy nhau, có lẽ cô không biết cô chính là mối tình đầu của cậu từ thời sinh viên cho đến bây giờ một tình yêu theo cậu nghĩ là sẽ không bao giờ thay đổi được cho đến chết…nhưng rất tiếc cô không hề hay biết một người như cậu tồn tại trên thế gian này cho đến khi cậu xuất hiện và cướp cô ra khỏi vòng tay anh ta đưa cô vào một cuộc sống mà cô không hề mong đợi.

Ngày cô bước vào lễ đường cạnh cậu, ánh mắt ráo hoảnh, khuôn mặt không có chút cảm xúc, cậu biết chứ…cậu biết rằng cô và người đó yêu nhau, cậu cũng chỉ là một con rối trong tình cảnh này, không muốn như thế nhưng cậu tin chắc rằng mình sẽ làm cho cô hạnh phúc. Việc yêu cô, bên cạnh cô chờ đợi cô là điều duy nhất cậu muốn làm cho đến hết cuộc đời này.

.

.

.

Đã 3 tháng từ ngày họ lấy nhau, sống với nhau tại căn nhà riêng của mình, ở hai căn phòng khác nhau, sống hai thế giới khác nhau, chỉ có hai người…nói đúng hơn chỉ có hai cái bóng, hai cái xác biết thở đi ngang qua nhau nói những câu vô vị như hai người xa lạ…cậu luôn tôn trọng cô cho cô làm bất cứ những gì cô thích mặc kệ điều đó có làm tổn thương cậu hay không, cậu luôn là người nhìn về phía cô còn cô thì không. Cô không bao giờ quan tâm đến con người đó, con người đã cướp mất đi cuộc sống bình yên của cô…

- Em ăn tối nhé Jessica tôi đã làm sẵn rồi đấy

Cậu đã vui vẻ làm xong những món ăn cô thích, hôm nay là ngày đặc biệt đối với cậu, sinh nhật cậu. Cậu không muốn tổ chức party với những người bạn thân, không muốn uống say mèm rồi lại làm phiền đến giấc ngủ của cô, cậu muốn hôm nay phải thật đặc biệt…cậu sẽ nói ra tình cảm thật của mình với cô.

- Tôi không đói !

Nói một câu cho có rồi bỏ về phòng để lại một bóng dáng cô độc nhìn vào chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn mà cười buồn “Có lẽ sinh nhật này mình phải đón một mình nữa rồi”.

Cậu bỏ bữa tối, đi ra sau vườn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc bên cạnh là ly expresso, ban đêm cậu vẫn thường hay mất ngủ nhưng cậu vẫn không bỏ được cái thói quen uống café vào ban đêm vì cậu nghĩ rằng buổi tối sẽ khiến tâm hồn cậu được thanh thản không có công việc và trái tim cậu sẽ được yên tĩnh một chút.

“Hơi đau nhưng rồi sẽ ổn thôi mà !”

Cậu im lặng bắt chéo chân, ngả người xuống chiếc ghế nhìn lên bầu trời ban đêm, một mình tận hưởng ngày sinh nhật chẳng có gì đặc biệt của mình.

.

.

.

Còn cô, không phải là cô quá ghét cậu, cô biết cậu là người tốt, Kwon Yuri một TGĐ tài năng, xinh đẹp, lịch thiệp…có bao người mơ ước được chạm đến cậu, sống với cậu nhưng nghĩ đến anh ấy cô lại muốn căm ghét cậu, tại sao cậu không tìm cho mình người yêu cậu mà lại đi cưới một người không hề yêu mình như thế kia. Cô đối xử lạnh nhạt với cậu chỉ vì muốn cậu ghét cô, chịu đựng không nổi tính khí thất thường của cô mà ly hôn, chỉ có cách này thôi, chỉ có cách này cô mới được tự do mà đến bên cạnh anh ấy thôi.

Đang lim dim mơ màng cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình, cô biết là cậu vì trong căn nhà này chỉ có cậu và cô, cô không cử động để xem cậu sẽ làm gì nếu cậu làm điều gì xằng bậy cô sẽ lập tức ly hôn và dọn ra khỏi căn nhà này. Nhưng im lặng một hồi lâu cô vẫn không hiểu cậu đang làm gì…chỉ nghe thoang thoảng mùi sữa dịu nhẹ. Sau khi nghe tiếng đóng cửa cô bật dậy đi đến thì nhìn thấy một tờ note nhỏ

“Chỉ là ly sữa và vài cái bánh thôi em không từ chối đấy chứ, tôi không muốn vì ghét tôi mà em bỏ bữa như thế đâu, ăn nhiều vào nhìn em gầy lắm đấy, tôi xin lỗi đã làm em khó chịu…”

Cô không thể hiểu rõ cảm giác lúc này của mình là gì, tội lỗi hay tức giận…cô không thể hiểu mình nữa, cậu ta quá ngốc tại sao có thể chịu đựng như thế, tại sao lại ngu ngốc giữ khư khư cô bên cạnh khi chính cô là người làm tổn thương cậu nhiều nhất, có phải cậu ngốc không hay là do cô quá ngốc đến nỗi không thể nhận ra tình yêu sâu đậm của cậu dành cho cô.

********

- Yul à cậu hạnh phúc chứ ?

Một người bạn của cậu hỏi khi cả hai đang uống café tại một quán đối diện công ty cô

- Ừ tớ hạnh phúc Fany à !

- Cậu như thế mà hạnh phúc à, đừng giấu tớ

Cậu cười nhạt nhìn vào công ty nơi có cô ở đó, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc thật sự đấy chứ, được ở bên cạnh cô nhìn thấy cô hàng ngày như vậy cậu đã vui lắm rồi. Cậu biết tình cảm của Tiffany dành cho mình như biết phải làm sao bây giờ cậu đã trót yêu người kia mất rồi, dù có đau đớn một chút nhưng rồi sẽ ổn thôi... cậu tin là vậy.

- Đừng lo cho tớ Fany à, tớ nghĩ cậu nên quan tâm đến Taeyeon một chút cậu ấy là người tốt đấy

- Cô ta có gì tốt tại sao cậu lại chịu đựng như thế, làm ơn ly hôn đi nếu cậu không yêu tớ thì tớ sẽ tìm cho cậu một người khac thật tốt, tớ thật lòng không muốn nhìn thấy cậu mệt mỏi như thế này nữa Yul à

Tiffany nhìn khuôn mặt không gợn một cảm xúc nào của cậu mà đau lòng, cô ấy Jessica đã làm gì trái tim của tên ngốc này.

Cậu im lặng không trả lời chỉ mỉm cười nhìn Tiffany, ngước ánh nhìn xa xăm vào tòa nhà kia…nơi có cô tình yêu của đời cậu…

.

.

.

Hôm nay anh ta không trả lời điện thoại của cô, cô và anh ta vừa cãi nhau vì một chuyện nào đó…cô đau đớn, gào thét nhưng anh ta vẫn bỏ mặc cô, anh ta bảo…cô đã thay đổi…

Cô đã uống rất nhiều, cố suy nghĩ về câu nói của anh ta, cô vẫn không hiểu vì sao cô lại thay đổi. Về đến nhà cô lại nhìn thấy hình dáng quen thuộc cô căm ghét ngồi im lặng trên chiếc ghế quen thuộc, cô thấy người đó nhíu mày nhìn cô “Cậu ta đang chờ mình sao”

Cô không thể đứng vững được nữa men rượu đã ngấm vào người cô, loạng choạng bước vào trong cô vấp cái gì đó dưới chân mà té ngã nhưng “ấm áp…ấm áp quá…”

Cậu ôm chặt lấy cô trong tay nhưng không bao lâu lại bị cô đẩy ra

- Tránh xa tôi ra, tôi ghét cậu, tại sao, tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế, tại sao cậu lại cướp đi hạnh phúc của tôi, tôi…tôi sẽ không thay đổi gì cả, mãi mãi không, cậu nghe rõ chưa !

Cô hét lên và dùng tất cả sức lực còn lại của mình tát cậu thật mạnh…

“Đau quá…đau ở đây quá…nó vỡ rồi Sica à…”

Cậu vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấy đen láy đầy mê hoặc, bình lặng hay sóng gió dữ dội ẩn hiện trong đó cô không thể nào hiểu nỗi, cô căm ghét tất cả những gì thuộc về cậu, ánh mắt, giọng nói, những thứ cậu làm…tất cả những thứ đó làm cô hỗn loạn không biết phải làm gì, cô sợ…sợ tình cảm dành cho anh ta sẽ thay đổi…vì cậu, cô không muốn thế.

Cậu đón lấy cô khi cả cơ thể cô đổ ập vào người cậu, đưa cô lên phòng lấy khăn ướt lau thật nhẹ người cô, có thể chỉ có những lúc này cậu mới được gần cô như thế. Cúi nhẹ người cho phép mình hôn nhẹ lên trán cô, cậu thì thầm

- Sica à có lẽ đến lúc Yul phải buông tay rồi nhỉ ? Có đau lắm không, ừm thì sẽ ổn thôi nhỉ, nếu Yul để em đi hãy hứa sẽ sống thật tốt nhé !

Cậu bất lực nhìn cô đau khổ hay cậu bất lực vì chính mình không thể làm gì hơn, đành buông xuôi để cô được tự do, giữ làm gì cái hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân mà làm đau người mình yêu. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc cô lần cuối…

Themes song: Mistake (SNSD)

Không làm cậu yêu mình nhiều hơn
Đó là lỗi của mình

Để bản thân yêu cậu quá nhiều
Đó cũng là lỗi của mình

Không làm cậu yêu mình
Nhiều như những gì mình muốn
Đó là lỗi cua mình

Còn bao nhiêu lâu nữa
Buộc nước mắt mình rơi
Khi tin vào những lời hứa đó?

Lời nói dối đã bảo mình hãy đợi
ngay cả khi thời điểm này, sự ích kỉ trong mình trỗi dậy, không còn chung thủy nữa
rất mệt mỏi, rất kiệt sức

Cậu biết, cậu biết trái tim mình đau đớn thế nào
Không thể dùng tiếng cười để bào chữa, hoặc giả vờ không biết như thế

.

.

.

Buổi sáng thức dậy đầu đau như búa bổ, cô không thể nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhìn xung quanh thì biết cậu đã đưa cô vào phòng, tức giận định bước xuống nhà mắng cậu một trận vì dám bước vào phòng cô khi chưa được phép nhưng…

Trống vắng một cách lạ thường…

Như lâu nay chỉ có mình cô sống căn nhà này…

- Cậu ta đi làm rồi sao? Chiều về mình sẽ nói chuyện sao vậy

.

.

.

Chiều đi làm về căn nhà vẫn tối đèn, cô bước vào bật công tắc lên nhìn xung quanh

- Cậu ta vẫn chưa về sao, trễ thế này rồi mà?

Cô lo lắng cho cậu…tất nhiên là cô không nghĩ như thế rồi làm sao có thể lo lắng cho người mình căm ghét được

- Đi ngủ thôi, mặc kệ, mình không quan tâm !

.

.

.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày…1 tuần nay cậu không hề về nhà….

Cô cảm thấy cô đơn lạ thường, cô và anh ta đã quay lại…hạnh phúc chứ nhưng sao cô vẫn thấy có cái gì đó, một cảm xúc không thực cứ vây lấy cô khi cô trở về căn nhà đó. Kwon Yuri gần như bóc hơi khỏi cuộc đời cô, vội vàng như lúc đến…trống trải, cô đơn…cô không hiểu vì sao…

Chịu đựng không được cô lấy điện thoại gọi và di động của cậu…không thể liên lạc được...cô bắt đầu lo lắng lục lại số điện thoại công ty

-Alo tôi là Jessica Jung, TGĐ có ở đấy không?

 

Tiếng cô thư ký nhẹ nhàng trả lời

 

-Thưa cô TGĐ hiện không có ở công ty, cô là ai cứ để lại lời nhắn

 

-Xin lỗi nhưng cô có thể cho tôi biết Yuri đang ở đâu không?

 

-Tôi không thể nói được thưa cô

 

-Nhưng tôi là v…vợ của Kwon Yuri !

 

Jessica có vẻ đang tức giận với việc giữ bí mật của cô thư ký, đành phải ngại ngùng nói ra chức danh của mình… phu nhân TGĐ Kwon…

 

-À chào cô Kwon, tôi xin lỗi

 

-Được rồi không có gì, cô cho tôi biết Kwon Yuri đang ở đâu?

 

-Giám đốc đã đi công tác ở Mĩ rồi ạ !

 

-Sao cơ, à thôi được rồi cảm ơn cô, nhưng cô có thể cho tôi biết khi nào Yuri về không?

 

-Xin lỗi nhưng tôi không biết thưa cô

 

-Chào cô !

Gác máy Jessica tự cười mình với cái ý nghĩ Kwon Yuri bóc hơi khỏi trái đất, ít ra là thế giới của riêng cô nhưng cũng hơi tức giận vì cậu ta đi mà không nói với cô một lời nào, điều đó cũng phải thôi dù gì trước giờ cô có quan tâm gì đến cậu đâu, việc gì phải báo cáo cho cô biết là cậu sẽ đi đâu, làm gì, với ai…? Điều đó không quan trọng với cô…

********

Hôm nay cô vừa nhận được cuộc gọi của cậu hẹn ra quán café đối diện công ty, có chút cảm giác khó hiểu khi cô nghe giọng nói trầm âm của cậu sau một tuần lễ…

Cô bước vào quán cafe để gặp cậu, hôm nay nhìn cậu giản dị hơn thường ngàyvới áo sơ mi và quần Jean khoác ngoài cardigan, không có nhưng bộ vest sang trọng trong cậu có vẻ đẹp hơn dưới ánh nắng buổi chiều mát dịu này hay đến bây giờ cô mới để ý đến cậu như thế…

Còn cậu vẫn vẻ ngoài thanh thản ngồi im lặng bên ly expresso, thoải mái nhìn ra con đường bên ngoài quán cafe để chờ cô nhưng có thể đây là…lần cuối cùng cậu ngồi chờ cô như thế

Cô bước đến chiếc bàn đó ngồi xuống đối diện cậu, cô đã nhận ra gương mặt tiều tụy hơn trước của cậu hơi lo lắng cô nhìn chằm chằm vào cậu

-Cậu khỏe chứ?

-Tôi vẫn ổn

-Cậu hẹn tôi ra có việc gì?

Cậu nhìn cô như muốn khắc sâu hình ảnh cô vào tim mình, cậu chỉ cười nhẹ trước câu hỏi lạnh nhạt của cô rồi lấy một tập hồ sơ để lên bàn

-Em xem đi !

Cô nhìn cậu rồi từ từ lấy tập hồ sơ ra xem, ngạc nhiên khi nhìn thấy “nó”…tờ Đơn xin ly hôn…cô ngước mặt lên nhìn cậu

-Đây là gì? Ý Yul là sao?

-Đơn ly hôn, em ký vào đi, tờ đơn đã được công chứng và có sẵn chữ ký của tôi

Cô không ký ngay vào tờ đơn mà ngây người ra nhìn cậu, tại sao cô lại phải siu nghĩ về chuyện này không phải là điều cô mong đợi bấy lâu nay sao, thật kỳ lạ !

Cậu thôi nhìn ra bên ngoài nữa mà xoay người nhìn thẳng vào mắt cô

-Tôi xin lỗi đã làm phiền em rất nhiều trong thời gian qua, có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ để ý một chút đến tôi, bỏ cuộc cũng là một cách gải thoát cho bản thân mình, tôi không hối hận khi đã yêu em và bây giờ trả tự do lại cho em…

Cô im lặng không nói gì chỉ cúi đầu lắng nghe cậu nói…hơi nhói đau nơi lồng ngực.

-Việc ly hôn sẽ được giải quyết nhanh thôi em nên báo cho anh ấy biết tin vui này đi

Cô giật mình nhìn cậu, cô cứ nghĩ quan hệ đó luôn là bí mật cậu không thể nào biết được

-Cậu theo dõi tôi?

-Tôi không làm những trò đê tiện như thế đâu em đừng lo, chuyện em và anh ấy tôi đã biết từ lâu rồi từ trước khi chúng ta lấy nhau

-Biết như thế nhưng cậu vẫn đồng ý lấy tôi sao?

-Tôi xin lỗi, tôi hơi ích kỷ nhỉ? Mà thôi dù gì cũng xong rồi em về công ty đi !

Cô đứng dậy bước đi, đến cửa thì quay nhìn lại…cậu vẫn ngồi đấy ánh nhìn xa xăm ra bên ngoài dòng ngươi vội vã, cái dáng cô độc ấy làm cho cô hơi chạnh lòng

“Phải chăng mình đã sai lầm rồi sao…”

Biết rằng mình không thể có cậu
Nhưng trái tim bao dung của mình vẫn lớn dần lên
Sau chuỗi ngày mòn mỏi cô đơn chờ đợi cậu
Sau khi tự bản thân chìm trong hối hận

Giống như là, yêu cậu còn là một sai lầm

Để biết rằng mình sẽ không bao giờ quên nỗi đau này
Đó là lỗi của mình
Chắc rằng, mình thật giống một kẻ ngu ngốc,
khi biết rằng mình sẽ đau nhiều hơn, nhưng lại không muốn phải từ bỏ
Mặc dù, tất cả đều là lỗi của mình
ngay cả vậy, không sao đâu
Chừng nào cậu còn ở đây, luôn luôn/mãi mãi
Xin hãy tha thứ con người đó của mình
Con người tha thiết yêu cậu.

(Mistake – SNSD)

.

.

.

Cô về nhà sau giờ làm việc, tờ đơn ly hôn mà cô luôn mong chờ ấy vẫn nằm yêu vị trong túi xách nhưng vẫn chưa có chữ ký của cô. Bước vào nhà nghe tiếng lục đục dưới bếp, nghĩ là cậu cô vội vàng chạy đến nhưng…đó là một người xa lạ nào đó

- Bà là ai ?

- Chào tiểu thư tôi là giúp việc mới đến làm

- Tôi nhớ là đâu có tìm người giúp việc

Jessica nhìn cô giúp việc với ánh mắt nghi ngờ

- À là cô Kwon, cô Kwon đã thuê tôi làm giúp việc cho cô. Cô ấy sợ cô không thể tự mình nấu ăn nên gọi tôi đến.

- Vậy thì Yul…à cô Kwon đâu rồi?

Cô hốt hoảng hỏi người giúp vệc đó

- Cô Kwon đã dọn hành lý đi đâu đó tôi cũng không biết

Vừa nghe xng thì cô đã vộ vàng chạy ngay đến phòng cậu. Đẩy cửa bước vào, cô ngẩn người khi thấy căn phòng trống hoắc lạ thường như chưa từng có ai sống ở đây…cậu đã đi thật rồi.

Cảm giác hụt hẫng cứ vây lấy cô, trở về phòng mình cô ngả người xuống chiếc giường kingsize suy nghĩ về cậu, đáng lẽ ra giờ này cô đã hạnh phúc bên anh với tờ đơn ly hôn hợp pháp với chữ ký của cả 2 nhưng sao cô lại không thể vui mừng nổi, phải chăng như lời anh ta nói…cô đã thay đổi.

Tờ note màu vàng dán ngay trên bàn làm việc làm cô chú ý, bật nhanh người dậy lấy ngay tờ giấy đọc

“Gửi Sica, lần cuối cho Yul được gọi em một lần như thế nhé, Yul xin lỗi vì lại vào phòng em khi không được phép nhưng từ nay sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu, tôi sẽ dọn ra khỏi nhà để em được tự do vì dù sao chúng ta cũng đã ly hôn rồi nếu cứ chạm mặt nhau như thế sẽ khiến em khó chịu, à căn nhà này cứ em như quà cưới Yul dành tặng cho em và anh ấy. Chà cũng một năm rồi nhỉ, cảm ơn em đã cho phép tôi ở bên cạnh trong thời gian qua… bây giờ thì tôi chính thức biến mất khỏi cuộc đời em như em mong muốn…em vui chứ…sống cho thật hạnh phúc vào đấy, tôi tin anh ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho em mà. Tôi đi đây, chào em !

p/s:  I’m sorry but I love you, forever !”

Buông tờ giấy trong tay ra, nước mắt cô đã rơi từ khi nào cô cũng không biết, cô không ngờ có một ngày cô lại rơi nước mắt vì cậu ta người đã làm cô căm ghét đến như thế. Cô cảm nhận được cô vừa đánh mất một thứ quan trọng…

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro