Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới của Lý Nghệ Đồng được tổ chức vào hai tháng sau kỷ niệm 10 năm của team NII. Tất cả thành viên của team NII đều được gửi thiệp mời, tất nhiên cả nhân vật đặc biệt không thể thiếu Hoàng Đình Đình.

"Em hẹn chị ra đây có chuyện gì?" Bỏ túi xách sang một bên, Hoàng Đình Đình nói ngay vào vấn đề chính.

Chỗ hẹn là một quán cà phê nhỏ gần đài truyền hình, nơi cô vừa mới kết thúc lịch làm việc. Sau khi tốt nghiệp công việc của cô lên như diều gặp gió, từ một idol cô từng bước trở thành một trong những diễn viên được săn đón nhất Châu Á, dù có ở độ tuổi tam tuần thì cô vẫn rất được ái mộ nhan sắc cũng không khác nhiều so với thời thiếu nữ đôi mươi, cô còn được tung hô là "Nữ Thần Nam Kinh"(*), thật ra khi đọc được danh hiệu này trên báo mạng cô cho là mọi người nói quá nên chỉ mỉm cười bỏ qua không mấy quan tâm.

"Vẫn là nước cam vắt đúng không? Em gọi giúp chị rồi" Lý Nghệ Đồng từ tốn nhấp một ngụm trà trước khi nói.

"Sở thích của chị em vẫn còn nhớ sao?"

"Chỉ cần là chị thì bất kể chuyện lớn nhỏ gì em đều sẽ nhớ"

Nghe được câu ấy, Hoàng Đình Đình không tránh khỏi một trận rung động nhưng mặt vẫn điềm tĩnh chuyển lại vấn đề cũ "Thế rốt cuộc em tìm chị là có việc gì?"

"Cái này là thiệp mừng, em mong ngày đó chị sẽ tới dự vì sự có mặt của chị rất quan trọng đối với em"

Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình rơi vào trạng thái im lặng, Hoàng Đình Đình nhìn tấm thiệp đỏ trên bàn rồi nhìn Lý Nghệ Đồng, người ta đã đích thân mời không lẽ bây giờ cô lại từ chối.

"Bạch Giai Ninh, là thiên kim tiểu thư của Bạch gia?" Với tay cầm tấm thiệp mở ra, cái tên được đặt kế bên ba chữ "Lý Nghệ Đồng" làm cô thật sự kinh ngạc.

"Xem ra chị cũng có để ý tin tức"

Thế lực của Bạch gia không chỉ ở Thượng Hải mà có thể nói toàn Đại Lục đều phải nể sợ. Ông nội Bạch Cường, đại tướng cấp cao của chính phủ, chính là trụ cột tạo ra Bạch gia vững mạnh như bây giờ, còn cha cô Bạch Hùng là Chủ tịch Hội đồng thành phố, người chỉ cần phẩy nhẹ ngón út cũng làm cho kẻ khác phải khiếp đảm. Bạch Giai Ninh từ khi còn trong bụng mẹ đã được cưng chiều, hết mực yêu thương, một đứa trẻ ngậm thìa vàng mà lớn lên.

Về phần Lý Thị, được điều hành theo khuôn khổ gia đình trị, là tập đoàn có công đóng góp vào hầu hết mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến văn hoá xã hội của quốc gia. Thị phần kinh tế của Lý Thị được ước tính chiếm đến 40% cả nước, 10% trên toàn thế giới. Nhưng chuyện Hoàng Đình Đình không ngờ nhất chính là cô nhóc năng động ngày nào luôn quanh quẩn bên mình, Lý Nghệ Đồng, lại che dấu kỹ lưỡng thân thế như vậy dù thời gian cả hai bên cạnh cũng không phải ngắn ngủi gì .

"Ngày đó có người nói sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một người bình thường không ngờ hai chữ "bình thường" lại nghĩa là trở thành Lý Tổng của Lý Thị, ngày nào cũng xuất hiện trên tin tức"

"Hôn nhân chính trị hai bên cùng có lợi, thương trường là vậy không tính đường tốt cho mình thì chỉ có chết thôi"

"Không hiểu tại sao Lý Tổng như em lần trước tổ chức lễ kỷ niệm lại nhất quyết đi bằng tàu điện bắt chị đứng chờ nhũn cả chân"

"Ái tình nhiều như vậy rốt cuộc tâm tư cũng chỉ để trên một người"

"Gia thế hiển hách như em hẳn phải kết giao với người xứng tầm rồi"

"Quan trọng sao?"

Cả hai nói những câu không đầu không đuôi nhưng họ tự khắc biết đối phương có ý gì.

"Nghệ Đồng, thì ra là chị ở đây" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Bạch Giai Ninh từ đằng sau thân mật ôm lấy cổ của Lý Nghệ Đồng.

"Buông ra" Mắt vẫn dán chặt vào người Hoàng Đình Đình, Lý Nghệ Đồng không quan tâm đến giọng nũng nịu đằng sau lạnh lùng phun ra hai chữ.

"Đồ khó chịu, hứ.............khoan đã chị là Hoàng Đình Đình phải không? Chị đúng là Hoàng Đình Đình rồi, em tên Bạch Giai Ninh là fan của chị đó" Bạch Giai Ninh thấy Hoàng Đình Đình như thấy vàng liền nắm chặt tay cô thiếu chút muốn nhảy bổ luôn vào người.

"Xin chào" Hoàng Đình Đình thân thiện chào hỏi theo chuẩn mực của một đại minh tinh.

"Em muốn chụp chung với chị một tấm........ế ế khoan đã Lý Nghệ Đồng mau thả em xuống" Bạch Giai Ninh háo hứng cầm sẵn điện thoại trên tay còn tạo dáng chụp hình nhưng chưa kịp hưởng phúc lợi đã bị Lý Nghệ Đồng cầm cổ áo lôi lại.

"Chị nhất định phải tới, hẹn gặp lại" Lý Nghệ Đồng sau khi tạm biệt liền xách cổ áo Bạch Giai Ninh đi khỏi mặc cho cô gái nhỏ tuổi hơn vùng vẫy kịch liệt.

"Tạm biệt" Nhìn theo dáng hai người kia khuất dần Hoàng Đình Đình mới mở miệng nói hai chữ rồi rời đi.

oOo

Hội trường khách sạn K&F đầy ắp náo nhiệt, hôm nay chính là ngày trọng đại của thiên kim tiểu thư Bạch Giai Ninh cùng tổng tài xuất chúng Lý Nghệ Đồng. Trong sảnh không khó bắt gặp nhiều nhân vật máu mặt như quan chức cấp cao, những người có ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia hay kể cả các ngôi sao hạng A trong lĩnh vực giải trí cũng có mặt chung vui. Sự kiện như thế này tất nhiên không thể thiếu cánh báo giới hàng trăm phóng viên của cái tớ báo lớn nhỏ, các kênh truyền hình trong lẫn ngoài nước đang nhốn nhao chờ đợi hai nhân vật chính xuất hiện.

"Váy cưới của em thật đẹp"

"Lý Kẹp Tóc không ngờ em là người cưới sớm nhất"

"Lý Hắc à, ít phút nữa thôi là em bước một chân xuống mồ hôn nhân rồi"

"Đen Đen phải hạnh phúc nhất định phải hạnh phúc đấy"

"Lý Phát Tạp cố lên chúc cậu bình an"

Lời chúc phúc từ những người đồng đội yêu quý nhiệt tình ùa tới, nhiệt tình đến nỗi Lý Nghệ Đồng còn nghĩ họ đang bắt tay sỉ nhục cô. Liếc đồng đội yêu quý, Lý Nghệ Đồng bức xúc "Mấy người dù gì cũng nể mặt hôm nay là ngày cưới của tôi đi chứ? Ở đó trêu chọc màu da của tôi như vậy à?"

Lâm Tư Ý liền đáp lại "Ngoài màu da của em ra cũng chẳng còn gì để nói cả". Nghe xong Lý Nghệ Đồng thiếu chút muốn thổ huyết, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người kia.

"A Hoàng chị còn chưa chúc gì cả, mau lại đây nói vài lời đi" Cúc Tịnh Y nửa lôi nửa kéo Hoàng Đình Đình đến trước mặt Lý Nghệ Đồng.

Muốn tránh cũng không tránh được nữa, Hoàng Đình Đình trước ho khan vài tiếng rồi nói "Nghệ Đồng, cung hỷ"

"Chị vẫn muối như lúc trườc nhỉ? Cảm ơn" Lý Nghệ Đồng đột nhiên thấy trong lòng có chút hụt hẫng.

Không khí trong phòng chờ lập tức chùn xuống

"Aiya, hai người này tự nhiên lại lịch sự như vậy" Phùng Tân Đoá trêu chọc.

"Thôi nào vui vẻ lên, quẫy lên" Lâm Tư Ý bắt đầu náo động phòng chờ bằng điệu nhảy điên rồ của mình, ấy vậy mà mấy người còn lại cũng hùa theo, thật may đây là phòng cách âm không thì đám người như bệnh nhân trốn trại bị đá ra ngoài rồi.

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng lễ cưới sắp bắt đầu cô dâu xin chuẩn bị ạ" Một nhân viên khách sạn mở cửa phòng thông báo.

"Vậy tụi này ra ngoài trước, chút gặp lại"

oOo

Nhạc mừng vang lên, Lý Nghệ Đồng nắm tay Bạch Giai Ninh cùng bước vào lễ đường, còn có hai tiểu thiên thần đi phía trước rải những cánh hoa hồng đỏ tươi. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, mọi người đều thầm ngưỡng mộ sự đẹp đôi của họ. Trong hội trường rộng lớn tràn ngập náo nhiệt có lẽ chỉ duy nhất một người cảm thấy mình không nên có mặt ở đây.

Hoàng Đình Đình cảm nhận được khoé mắt cay cay, nhìn Lý Nghệ Đồng sánh bước bên người khác tim cô dường như muốn vỡ tan ra nhưng bây giờ cũng chẳng còn làm được gì ngoài vỗ tay chúc em ấy hạnh phúc. Ngày trước cô luôn từ chối em ấy, luôn dùng những câu nói đả kích vào tâm tư em ấy dành cho cô, chối bỏ cảm giác trong tim mình, vì sao ư? Vì cô sợ, lúc ấy ở Trung Quốc còn nhiều người kỳ thị tình yêu đồng giới thế nên cô sợ một ngày nào đó lỡ có người biết được thứ tình cảm mà họ cho là sai trái của cô và em ấy, sợ tương lai và sự cố gắng của cô tan thành mây khói. Thật ích kỷ. Giờ nhìn lại thời gian trước chuyện cô ân hận nhất là đã đánh mất một người yêu thương cô nhiều như vậy, cô tự tay cắt đứt sợi dây tình cảm của mình muốn nối lại có lẽ không được nữa rồi. Có người nói cô ngu ngốc, em ấy trách cô vô tâm tất thẩy cô đều không biểu tình, nhưng chỉ mình cô biết nhiều chuyện nhìn như không để tâm thật ra đều tự ôm hết trong lòng.

Người chủ trì đang đọc lời thề, mọi ánh nhìn đều tập trung lên người Lý Nghệ Đồng và Bạch Giai Ninh.

"Bạch Giai Ninh, cô có đồng ý lấy cô Lý Nghệ Đồng đây làm vợ, sẽ mãi mãi nắm chặt tay ở bên nhau đến răng long đầu bạc, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, nghéo khó hay giàu sang không?"

"Tôi đồng ý"

"Lý Nghệ Đồng, cô có đồng ý lấy cô Bạch Giai Ninh đây làm vợ, sẽ mãi mãi nắm chặt tay ở bên nhau đến răng long đầu bạc, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, nghèo khó hay giàu sang không?"

"Tôi......" Lý Nghệ Đồng ngập ngừng, liếc nhìn Hoàng Đình Đình dường như cảm nhận được có điều gì đó đang dày xé trong ánh mắt cô ấy.

"Nghệ Đồng" Bạch Giai Ninh nắm chặt tay người đối diện khẽ nhắc nhở.

"Tôi.......tôi.......haizzz, chị xin lỗi em Giai Ninh"

"Chị sẽ không.....Nghệ Đồng"

Buông tay Bạch Giai Ninh, Lý Nghệ Đồng tranh chỗ người chủ trì cầm micro dõng dạc trước sự kinh ngạc của cả hội trường "Đầu tiên xin lỗi ông nội, xin lỗi bác trai cháu không thể lấy Giai Ninh, em ấy là một cô gái tốt cháu nghĩ người như cháu thật sự không xứng đáng với em ấy nhưng có một người phù hợp với em ấy cháu chắc chắn như vậy, Tần Nguyên cậu còn không mau vào đây!"

Cánh cửa hội trường mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chàng trai trẻ đứng đó. Ngũ quan sắc sảo, vận một bộ vest đen hoàn toàn phù hợp với thân hình cao lớn của mình như một hoàng tử từ trong truyện bước ra.

Bạch Giai Ninh xúc động "Tần Nguyên"

Bạch Hùng tức giận quát "Tên nghèo kiết xác này mà xứng đáng với con ta sao? Lý Nghệ Đồng cháu đang nghĩ gì vậy chứ?"

"Bác à, chuyện xứng đáng hay không hoàn toàn không có can hệ gì đến chuyện giàu nghèo cả, chuyện đấy phụ thuộc vào trái tim của mỗi người. Hai người rõ ràng yêu nhau tại sao bác lại nhất quyết đòi chia cắt họ, đời người chỉ sống một lần cớ gì lại không dùng 100% nhiệt huyết thanh xuân mà sống cho bản thân. Cháu xin hỏi bác một câu, bác có lần nào thật sự sống cho bản thân chưa ạ? Dù chỉ một lần?" Lý Nghệ Đồng điềm tĩnh đáp lại.

"Cháu...cha, sao cha lại ngăn con?"

Bạch Cường chống gậy đứng dậy, điềm đạm "Chúng ta đều già cả rồi chuyện của xấp nhỏ để tự tụi nó giải quyết với nhau đi! Ta và con đi uống trà chiều"

"Cha, sao lại.....?"

"Lời Tiểu Đồng nói không có gì sai cả, chúng ta đã bó buộc Tiểu Ninh quá nhiều rồi nên để con bé tự do nghe theo con tim của mình một lần đi"

"Ông nội, cháu...cháu cảm ơn ông" Bạch Giai Ninh vui mừng chạy tới ôm chầm lấy Tần Nguyên, bù đấp lại những ngày xa cách.

"Còn một chuyện nữa tôi muốn quý vị có mặt ở đây làm chứng cho tôi, có một người tôi cần làm rõ vài chuyện" Nói đoạn Lý Nghệ Đồng bước đến chỗ Hoàng Đình Đình, quỳ xuống trước mặt cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô "Lúc trước em luôn muốn mọi người yêu quý mình, vì vậy em lúc nào cũng đeo bám lấy chị dù chị có quăng cả tấn muối vào em, nhưng rồi em nhận ra đối với chị em không hề muốn dừng lại ở mức yêu quý, em dần trở nên tham lam hơn muốn chiếm hữu chị cho riêng mình, em từng nghĩ rằng chỉ cần kiên trì chị nhất định sẽ đồng ý, một đứa trẻ hiếu thắng lần đầu tiên thấy tuyệt vọng với bản thân, trong lúc đó em thật sự cảm thấy mình thất bại thật rồi. Lần đầu tiên gặp chị em có một cảm giác rất kỳ lạ như sợi dây gắn kết vô hình nào đó cứ kéo em lại gần chị, đó là lần đầu tiên trong đời em muốn dành hết sự ôn nhu của mình cho một người. Em từng muốn thay đổi cả thế giới nhưng chị biết không cả thế giới của em không biết từ khi nào chỉ gói gọn trong ba chữ "Hoàng Đình Đình". Em yêu chị, em sẽ dùng cả đời chứng minh điều đó."

Hoàng Đình Đình lau nước mắt, tâm tư rối bời "Đứa nhỏ ngốc này, vậy em nghĩ thế giới của chị gói gọn trong mấy chữ? Còn không phải chỉ có mấy chữ "Lý Nghệ Đồng" sao? Chị yêu em, điều này chị muốn nói với em rất lâu rồi, thấy em hạnh phúc bên người khác tim chị thật sự rất đau chị còn tưởng nó nát vụn ra rồi ấy chứ. Đồ ngốc, chị dùng nửa năm tiền lương của mình làm tiền mừng bây giờ hôn lễ thành ra như vậy còn không mau làm osin cả đời trừ tiền lại"

"Vậy là chị đồng ý về chung một nhà với em?"

"Đầu tiên không phải cần nhẫn cưới hả? Nhẫn cưới của em đâu, chẳng có thành ý" Hoàng Đình Đình giả vờ quẫn bách.

Lý Nghệ Đồng ôn nhu cười, nhìn sang Triệu Việt đang dỗ dành Tiểu tỷ tỷ Đường An Kỳ vì xúc động bởi lời nói của Lý Nghệ Đồng mà khóc gần hết nước mắt. Triệu Việt hiểu ý từ trong túi quần lấy ra một hộp nhỏ ném qua cho Lý Nghệ Đồng, còn đe doạ "Cậu dám làm A Hoàng khóc, tớ liền tìm cậu tính sổ". Chụp lấy chiếc hộp, Lý Nghệ Đồng mở nắp trực tiếp đeo nhẫn vào ngón áp út của Hoàng Đình Đình.

"Em yêu chị"

"Được rồi chị cũng yêu em"

Rất lâu sau, Lý Nghệ Đồng hỏi về màn cầu hôn gây chấn động này Hoàng Đình Đình xấu hổ chối bay chối biến nói dù một chi tiết nhỏ cũng không nhớ.

Đời người rất ngắn ngủi, tuổi thanh xuân cũng trôi qua rất nhanh, có thể trong khoảng thời gian đó sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện khiến bản thân cảm thấy hối tiếc. Thời gian là vô hạn nhưng đời người chỉ là hữu hạn, thật sự không có chuyện gì là trễ cả, dù đúng dù sai cũng đã trở thành quá khứ, sống chính là nhìn về tương lai và cố gắng hết mình cho hiện tại. Ghi nhớ, theo đuổi tình yêu dù bạn có 90 tuổi cũng không phải trễ chỉ có người không dám theo đuổi mới thật sự là trễ.

End.

___Đường___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro